chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói là sẽ an ủi hai người anh của mình Domina cũng hỏi đường tìm đến phòng y tế xem xem tình hình của hai anh lớn đang như nào. Nhẹ nhàng bước chân vào trong căn phòng ấy, cậu nhìn thấy Doom đang nằm trên chiếc giường nhỏ với trong tay là Famin đang được gã giữ trong lòng. Có vẻ như cả hai đã ngủ rồi, chỉ thấy Famin nhè nhẹ nằm gọn trong lòng anh trai một cách thoải mái mà không hề cựa quậy.

Thấy mọi thứ dường như ổn, cậu tính quay gót rời đi thì bị gã gọi tên. Nghiêng đầu nhìn anh trai mình, thì ra gã không có ngủ... chỉ là vô thức nhắm mắt lại và giữ yên tư thế cho Famin mà thôi.

- Anh Doom? Em tưởng anh ngủ rồi - Domina

- Không, anh chỉ giữ cho Famin khỏi ngã thôi.. - Doom

- Làm sao anh biết được em ở đây? - Domina

- Anh ngửi thấy mùi của người khác, thị giác bù trừ cho khứu giác và thính giác rồi - Doom

- Mà anh hai đỡ hơn chưa, nay em tới thăm mọi người mà không thấy hai anh nên hỏi Deli... vừa hay biết tin anh hai đang bị... ờm.. - Domina

- Famin nó đỡ rồi, chắc là một lúc hoặc hôm sau Ryoh sẽ cho em ấy về phòng giam thôi không sao đâu *đỡ anh nằm xuống giường* - Doom

Gã đứng dậy đi đến chổ của Domina bảo cậu cùng gã đi ra ngoài cho Famin nghỉ ngơi. Dù sao thế nào từ nay đến tối cũng có người đem dụng cụ lên truyền dịch cho anh nếu anh cứ mãi không chịu ăn.

Cậu và gã trở về nơi Mash và Cell đang ngồi nói chuyện với Delisaster và Epidem. Thấy gã đến Cell War như thối quen cuối đầu chào gã, còn mấy đứa còn lại thì cứ nháo nhào hỏi gã về anh.. nhất là Deli.

- Famin có vẻ ổn rồi, từ nay đến mai chắc thằng bé sẽ được trả về phòng giam thôi - Doom

- Thế thì may thật... vì cơ chế của căn phòng phép và Orter nhốt anh hai vào.. nó có khả năng làm cho ta bị giảm hồi phục nên em hơi lo - Epidem

- Nếu đã ổn thì tốt rồi... *thở phào nhẹ nhõm* - Delisaster

- Cứ coi như là may mắn cho ảnh vậy - Mash

Đứng nói thêm một lúc thì Sophina và Kaldo này kia có đến nhắc nhở cả đám thu xếp đồ đạt, vì lát nữa sẽ gộp cả hai phòng vào chung. Dỉ nhiên là Domina này kia cũng được nhắc là gần hết thời gian thăm tù nên cậu cũng chỉ ừ ờ chấp nhận.

Theo như phân chia thì Delisaster sẽ chung phòng với Epidem, còn Doom sẽ ở cùng Famin vì gã kiểm soát được anh. Deli hắn cũng lấy làm tiếc khi không được chung phòng với anh lắm, vì vốn hắn khá thích anh hầu như về mọi mặt.

Cậu ở phòng y tế sau khi mất đi hơi ấm quen thuộc không lâu sau cũng tỉnh lại. Khuôn mặt đầy mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, như Doom đã dự đoán trước đó. Quả nhiên cậu đã được y tá ở đó dùng kim đâm vào tay anh để truyền dịch vì anh đang bị thiếu chất.

Nhìn sợi dây còng kềnh ấy anh bất giác cau mày khó chịu ra mặt nhưng buộc mặc kệ vì bây giờ anh không thể giết người vì tình trạng thiếu hụt ma lực trầm trọng. Famin dường như không biết vụ anh đã được chuyển sang ở cùng anh trai mình... đến khi Rayne từ bên ngoài bước vào. Tạ ơn trời vì đó không phải Orter, vì Rayne có vẻ đối xử với mọi người tốt hơn nên anh cũng chả có ác cảm gì với cậu là bao.

- Famin, tôi nghĩ anh đến lúc trở về phòng giam rồi - Rayne

- *ngồi nhìn Rayne với đống dây truyền nước đang quấn khắp người* - Famin

- ... Tôi hiểu rồi, để tôi giúp cậu vậy - Rayne

Famin được Rayne cầm bình nước biển từ từ dìu anh trở về phòng giam của Doom. Khi đến anh cũng có chút hoang mang nhưng sau khi nghe giải thích cũng ừ ờ cho có rồi thôi vậy.

Rayne cũng bày tỏ sự xin lỗi của mình nếu Orter có làm việc gì đó quá đáng thì hãy bỏ qua cho hắn. Doom nghe động tĩnh cũng ra đỡ lấy cậu em trai mình vào trong, lịch sự cảm ơn Rayne vì đã giúp đưa Famin về. Anh được gã ôm lấy ngang hông để tránh bỏ chạy, vì do tính kiêu ngạo anh định vung tay đánh gã thì cây kim trên tay làm anh đau điến mà phải giật tay lại.

- Cẩn thận chút, cây kim đó mà gãy thì nguy hiểm đấy... xem như tôi hết việc rồi tôi xin phép đi trước - Rayne

- Tch... cây kim chết tiệc.. - Famin

- Về giường ngồi nghỉ chút đi *xoa đầu anh* - Doom

Mọi thứ đương nhiên sẽ rất bình thường nếu như ở phòng đối diện Epidem chui vào góc sợ hãi cái sát khí của Deli tỏa ra. Hắn cũng muốn... muốn được ôm lấy anh hai của hắn, được cưng nựng anh hai hắn như cách gã làm với anh. Nhìn cảnh gã tiếp xúc với anh thôi đã làm hắn ghen đến mức muốn chết đi sống lại rồi. Chưa kể sau khi cha hồi sinh cả bọn thì cái nhan sắc của hắn bị giảm do mất hai cọng ria tóc hai bên đâu.

Cái cảnh tượng gã được ôm ấp anh hai của hắn làm hắn muốn tăng xông mà muốn bóp nát chai rượu trong tay. Cơ mà bây giờ thì có muốn cũng không thể, đành ngồi đó bần thần với đống Aura đang tỏ ra xung quanh cơ thể hắn vậy.

-----------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro