Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận huyết chiến Innocent Zero hòa bình được lặp lại từ đây, trớ trêu thay  Rayne đã nảy sinh tình cảm đối với tiền bối Orter do lần cả hai hợp lực cùng đánh tên Doom, cứ thế hoa lâu ngày cũng nở, cây lâu ngày sẽ mọc, vậy nên cậu quyết tâm ngỏ lời yêu thương hắn. Hôm ấy bầu trời xanh thẳm không gợn làn mây trắng, không khí thoáng mát quang đãng, cậu hẹn hắn trên cánh đồng hoa hướng dương vàng hửng nắng,  cậu mở lời: " Tôi yêu anh, Orter"

- Được thôi _ Hắn bình thản nhận lời yêu đến từ cái đầu có mái tóc nửa đen, nửa vàng kia

Rayne vui lắm, tuy không thể hiện cảm xúc nhưng cậu biết bây giờ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Và rồi nhưng tháng ngày êm đềm của cậu ngập tràn trong tình yêu cứ trôi đi khi ở bên cạnh hắn. Học, làm nhiệm vụ hay ăn, tất cả đều có hắn ở bên. Có điều, hắn chưa bao giờ nói hắn yêu cậu, hành động cử chỉ cũng chưa từng quan tâm hay để mắt tới, thân mật lắm cũng chỉ là cái nắm tay, lúc nào người chủ động chăm lo thì sẽ đều là cậu, giống như Rayne đang chạy theo đối phương, tự yêu một mình vậy. Rồi cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy khi cho rằng " đã đồng ý thương thì có lẽ hắn cũng sẽ yêu cậu thôi".

Vì thế, Rayne cứ tiếp tục mối quan hệ không tương lai này , cho đến một ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, vẫn trên cánh đồng hướng dương hửng nắng ấy, lần đầu là nở rộ ngát hương thơm thì lần thứ hai là phai tàn, xơ xác đến đau lòng. Hắn mở lời trước: " Rayne, chúng ta chia tay đi!" Rayne nghe được câu nói này mà lòng không khỏi chua xót, nhưng cậu một lời than vãn, càng một giọt lệ cũng chưa từng rơi xuống nơi khóe mi kia, mặt cậu không biến sắc vẫn một khung cảm xúc lạnh tanh hỏi lại hắn:"tại sao?"

- Vì chúng ta không hợp nhau_ Orter hơi khó chịu trả lời lại cậu

-Vậy tại sao lại bắt đầu?_ Giọng Rayne hơi run lên, hỏi lại hắn

Hắn không thèm trả lời mà lập tức quay gót bước đi không câu từ biệt, để lại nơi đây một trái tim đang dần vỡ vụn. Cậu đau quá! Sao ông trời lại hành hạ cậu đến thế? Yêu thương là tội lỗi hay sao? Mong cầu nhỏ nhoi này không nên có ư? Từ bé tới khi đứng lên vị trí thánh nhân, ngoài Finn ra, Rayne chưa từng được yêu thương, che chở. Do đó mà cậu thiếu thốn tình yêu thương trầm trọng, vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ để che đi sự yếu ớt, mỏng manh bên trong. Bao lần phải vật lộn với thế giới đã vứt bỏ mình, bao lần gặp cảnh khốn khó cùng cực cậu gánh lấy trên vai một mình, tuổi thơ chẳng lấy nổi hình ảnh đẹp đẽ nào khiến tâm hồn Rayne thật sự rất dễ tổn thương, không chỉ vậy mặt tối của xã hội trước con mắt trẻ thơ trong trẻo đã nhuốm màu u tối đến đáng sợ. 

Lớn lên rồi, mãi cậu mới có thể vượt qua quá khứ đau thương, lần đầu tiên chịu mở cánh cửa chào đón cuộc sống mới, chịu chấp nhận rủi ro mà điều này mang lại. Nhưng không ngờ lại đau đến thế, đau như hàng ngàn mũi dao xuyên qua chẳng tả thấu. Rayne ngưởng cổ nhìn lên trời, như thể kìm nén những giọt nước mắt trực chờ rơi, đôi chân tê dại ngã xuống, làn gió rét buốt mùa đông cứ thế phả vào lồng ngực phập phồng, đau nhói tận tứ chi. 

-Hah, đau thật đấy_ Rayne cố gắng nói và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Rayne khóc, không biết bao lâu, chỉ đến khi cậu được Finn chạy hục mạng tìm tới, đưa cậu về nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.....

__________________________________________

HAPPY NEW YEAR=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro