Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong khi đôi mắt vẫn còn mơ màng, đầu óc thì trống rỗng, Rayne  cố gắng tự sốc lại tinh thần của mình rồi nhất quyết buông bỏ mối tình, quên đi chuyện đau thương hôm qua. Dẫu trái tim này đã héo mòn, mệt mỏi và không còn thiết sống nữa nhưng còn công việc, sự nghiệp học tập thì cậu không thể dừng lại, cậu phải cố gắng tiến lên, bởi không có Rayne liệu ai sẽ là người chăm sóc cho Finn? Thế nên như thường ngày, cậu rời khỏi giường, đi VSCN, rồi nấu ăn sáng.

- Anh, hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?_Finn lo lắng hỏi anh trai

-Không có gì, ăn đi_ Rayne không muốn trả lời mà lảng sang chuyện khác

Finn đành bất lực không hỏi gì thêm, bởi có hỏi cũng chẳng moi được thông tin nào đâu, vì miệng Rayne rất kín, nếu không nói thì là cố gắng chối bỏ nó, từ xưa tới nay đã vậy rồi. Sau đó, cả hai dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị để tới trường Easton ( Rayne và Finn đã ra ở một ngôi nhà riêng cách xa  KTX  ).

Bên phía Orter, sau lần phát ngôn tự hủy đó hắn không hề có cảm giác tội lỗi,  sự thật rằng hắn chưa bao giờ yêu Rayne, kể cả một chút rung động cũng không bao giờ có. Hắn đồng ý yêu cậu do hắn thấy biểu cảm cậu lúc nói ra những lời thương có vẻ thú vị, cộng thêm là trong suốt  quá trình học ở trường thì hắn với cậu gặp là đụng không thì cũng lườm nhau đắng ngoét. Hơn nữa lúc ấy, cậu luôn cho hắn nhìn thấy một biểu cảm chán chường, căm ghét với thế giới nghiệt ngã nên khi thấy điều mới mẻ, hắn mới gật đầu đồng ý.

Những tháng ngày yên bình bên cậu khiến hắn lâng lâng, cho hắn biết thế nào là yên bình giữa sóng gió cuộc đời. Nhưng vào một đêm tối,  quá khứ của hắn chợt ùa về, khoảnh khắc hắn làm mất người mình yêu đầu tiên dù tình yêu chỉ đến từ phía hắn, cái ngày ấy thật thảm hại làm sao. 

Hắn được triệu gọi khẩn cấp sau chấn động vừa xảy ra do kẻ bí ẩn gây nên. Lúc chạy đến, bầu trời xám kịt những đám mây, những hạt mưa rơi không ngừng tạo thành tiếng 'rào.... rào....' khá lớn, xung quanh chỉ toàn đống đổ nát, hàng dãy nhà sập xuống, các tảng đá, các mảnh vụn vỡ văng tứ tung và hắn phải dùng phép để ngăn chúng không bay ra nguy hiểm đến người dân. 

Theo lệnh hắn bới tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm xem có người bị nạn nào còn sống sót hay không, và hắn đã tìm được Alex Elliot- người hắn thầm thương suốt mấy năm. Alex lúc này đang ở trong tình trạng không thể cứu vãn, máu đỏ hòa cùng vết thương chi chít trên người, tạo thành một khung cảnh rùng rợn, thân xác tràn ngập trong máu me, bết bát. Alex buồn bã nói ra những lời cuối cùng :

-Em trai tôi là nạn nhân thiệt mạng trong một vụ án, tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể cứu ai đó thoát khỏi số phận như em ấy thì dù có phải hi sinh một chút cũng chẳng sao hết...- Alex dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

-Này liệu ông có thể giúp tôi một việc được không? Hãy tạo lên một thế giới mà trật tự vững chắc để tất cả đều có được một cuộc sống an bình. Hãy làm nó thay tôi nhé?_ ALex trút hơi thở sau khi giao tâm niệm cao cả cho Orter.

Quay trở lại thực tại, hắn nhận ra rằng nếu muốn tuân theo luật lệ thì việc nam yêu nhau chính  là đang phá bỏ luật lệ vốn trời định, là đang báng bổ thánh thần, người tạo ra mọi loài vật và sự sống, tạo ra hai giới tính nam- nữ để duy trì giống nòi và giữ lại tình yêu thuần khiết, còn thứ nam-nam với nhau thật đáng kinh tởm,cần thiết phá hủy đi, và không nên tồn tại trên cõi đời.

_________________________________________

Hắn bước dọc hành lang của trường Easton, vô ý đụng vào thánh nhân Renatus-kẻ kiêu ngạo kiêm bạn thân và đang học cùng khóa với hắn.Renatus thay vì trêu trọc, dùng những cú đấm tình anh em như thường ngày thì nay lại trưng ra bộ mặt tò mò dò hỏi Orter:

-Bộ mày với thằng Rayne xảy ra vấn đề à?? Nay mày lạ vãi_Renatus ngó nghiêng xung quanh một hồi, khi chắc chắn rằng không có ai mới ghé sát người Orter hỏi nhỏ.

Dễ hiểu khi chuyện hắn với cậu yêu nhau thì chỉ có ba người biết, càng huống hồ ngay cả đứa em thân thiết như Finn còn chưa được nghe tới chút xíu thông tin nào. Không phải cả hai sợ ánh mắt kì thị từ mọi người mà bởi gia đình hắn ngăn cấm yêu đương đồng tính, họ chỉ muốn hắn tìm được một cô vợ xinh đẹp, tài năng và gia giáo để sinh con nối dõi tông đường và làm bạn đến hết đời với hắn thôi. Orter hơi nhăn mặt đáp lời:

-Chia tay rồi_Hắn nói, mặt không biến sắc

-Cái đéo.-

-Tao chưa từng yêu Rayne, tao chỉ nhìn hắn có chút dáng dấp của Alex, không hơn không kém_Orter ngắt lời thằng bạn, tay đẩy đẩy gọng kính, nói liền một câu dài.

-Mày đúng là thằng bỉ ổi thật đấy_Renatus thán phục Orter, tay phải thuận tiện khoác vai hắn bước vào lớp học

Mà vừa hay lúc này cậu bước đến trường sau khi đưa em trai đến nơi học, Rayne đã nghe hết cuộc trò chuyện. Cũng chả bất ngờ gì ha. Cậu giờ mới hiểu vì sao hắn chấp nhận, hóa ra cậu cũng chỉ là thế thân, thật đau lòng biết bao.Bấy lâu nay, tình cảm cậu dành cho hắn quá lớn, nếu nói muốn quay đầu cự tuyệt thì là nói dối, vì cậu chẳng thể nữa rồi, thà rằng để nỗi đau gặm nhấm trái tim còn hơn dừng lại tình yêu mù quáng kia....


                                                                                            

-



-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro