Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó tiết học bắt đầu, một nữ sinh cùng giọng điệu nhẹ nhàng bước vào lớp chào mọi người:

- Xin chào mọi người, mình tên là Ruki, mình mới chuyển từ trường ma thuật Walkis đến, rất mong được mọi người giúp đỡ_ Cô vui vẻ tự giới thiệu mình.

 (Cre: Lụm đại ảnh mạng nào thôi)

Tất cả học sinh đều ồn ào lên vì vẻ đẹp và tính cách hòa đồng, hoạt bát ở cô. Bên cạnh đó, giáo viên còn nói thêm về hoàn cảnh, tài năng ma thuật mà cô ấy sở hữu. Một con người tài sắc vẹn toàn bao nhiêu chàng trai mong ước. 

-Ruki, em ngồi phía dưới chỗ còn trống cạnh Rayne Ames nhé?_Giáo viên hỏi xem ý kiến ​​của cô

Và tất nhiên là cô đồng ý không chút do dự. Khi nãy mới vào lớp, cô không hẳn cảm nắng cậu hoàn toàn mà là cảm thấy thích khi lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc đẹp trai của Rayne.Cô nhanh nhảu bước xuống chỗ mình, tay thuận tiện giơ ra trước mặt cậu ngỏ ý muốn làm quen.

-Anou...rất hân hạnh được làm quen với cậu, mong cậu giúp đỡ mình nhé?_Cô vui vẻ hỏi Rayne

Rayne hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, cậu không thích những con người hướng ngoại có bản tính náo nhiệt như thế này, khác hẳn với tính cách trầm lắng của Rayne. Vậy nên cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi quay mặt ra phía cửa sổ, mặc kệ sự đời. Ruki lúc này mặt hơi đỏ, ngại ngùng rụt tay lại, kéo ghế và ngồi xuống bàn học để nghe giảng. 

                                                                                           ***

Trong các tiết học, mặc dù giáo viên vẫn đứng trên bục giảng về lý thuyết phép thuật, nhưng chẳng có nổi câu chữ nào lọt vào tai Rayne hết bởi cậu giờ làm gì có tâm trí để học nữa. Vì thế cậu mở cửa sổ cho những làn gió mùa đông lạnh lẽo ùa vào phòng mơn trớn trên da thịt mình , khiến cậu không khỏi run lên từng hồi.

Đôi mắt vàng đục không có tiêu cự, có lẽ do đã quá mệt mỏi với cuộc sống nghiệt ngã, nên hiện diện trong ấy chỉ còn nỗi tức giận với cuộc đời. Cậu đưa mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẫm không vương chút tơ mây độc chỉ một màu xanh mà lòng không khỏi lạnh giá. Những bông hoa tuyết trắng muốt cứ thế rơi chầm chậm theo đợt, và dần dần khẽ đậu trên da mặt Rayne. 

Cậu cứ ngồi như thế đến hết tiết học, giáo viên cũng không dám gọi, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đến khi tiếng chuông ma pháp reo lên ing ỏi, học sinh như những đàn kiến vỡ tổ chạy ào ra ngoài thì bấy giờ trong lớp học chỉ còn mình cậu với Ruki. Rayne có lẽ không để ý tiếng chuông, cũng không nhận ra rằng ở đằng sau mình đang có bóng người tiến lại gần, bàn tay trắng thon thả đập nhẹ vào vai Rayne.

-Nè, hết giờ rồi cậu không định đi nghỉ ngơi sao??_Cô nở nụ cười tươi hỏi cậu

-Kệ tôi_Cậu thấy khá phiền nên chỉ đáp vài chữ sau đó cũng quay mặt đi, mắt lại nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng 

Ruki lúc này hơi bực, từ trước tới giờ, nhất cử nhất động của cô luôn được mọi người yêu thích, thậm chí là phát cuồng.Ngày nào cũng có hàng ngàn vạn thư tình được gửi tới, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Ấy vậy mà Rayne còn chẳng thèm để tâm tới cô, nói chuyện thì mãi chỉ có một cảm xúc, thật khiến người khác tò mò.

Cô lại nghĩ cậu chắc cũng thuộc con nhà quyền quý như mình vì nhan sắc và phong thái trên cả xuất sắc, nên có lẽ nhờ ba tìm hiểu cũng chưa muộn. Rồi Ruki vẫn cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu, giọng cô càng ngọt ngào hơn trước:

-Anou.. cậu để ý tới mình một chút thôi không được sao?~_ Ruki hỏi cậu

Với giọng điệu, nhan sắc như này thì bảo sao không có nhiều anh mê cho được. Nhưng với Rayne thì lại là một chuyện khác. Cậu lần này khó chịu quá, ai đời có đứa con gái phiền phức vậy, nên cậu trực tiếp đứng dậy đẩy cô qua một bên:

-Phiền quá_ Rayne

 Cậu trả lời xong thì chân nhanh chóng bước đi, để lại Ruki một mình chơ vơ trong lớp. Cô tủi thân tuy không phải khóc như những đứa bánh bèo khác mà cô quyết định gọi điện mách ba.

-Papa~, người tìm hiểu anh tên Rayne Ames giúp con với_Ruki nhõng nhẽo đòi cha mình giúp

-Đợi ta 2 phút, sẽ rất nhanh có_Cha ruki yêu cầu cô ngồi đợi một chút

_________________________________________

A FEW MOMENTS LATER

Cha cô nói hết về gia cảnh của cậu, đúng là học sinh nghèo vượt khó. Cô hơi có chút khinh bỉ xen lẫn sự thất vọng. Ai dè trong anh ấy chẳng có gì, nhưng không sao, anh ấy đã là thánh nhân rất tài giỏi rồi. Điều này khiến cô nghĩ rằng càng dễ dàng hơn để cô nắm thóp cậu, vì điểm yếu là em trai Finn. Đang định cúp máy, cha cô lại nói tiếp.

-Con mau mà đi xem mắt người ta, gia đình bên đó giục rồi đấy_Cha Ruki

-Con không thích tên Orter đó đâu, cha bảo người ta hủy đi_Ruki van nài cha mình, cô không thích cái tên cứng nhắc đó, lúc nào 1 câu luật lệ, 2 câu cũng luật lệ. Làm sao yêu được suốt đời?

Nhưng cha cô vẫn phản đối,  dẫu cha rất chiều Ruki nhưng đây là công việc làm ăn, không có chỗ cho tình cảm chen chân vào. Thế nên cô đành phải chịu uất ức chào tạm biệt cha. Cô cũng phần vì sợ cha, mỗi khi ông tức giận lên thì rất đáng sợ nên lần nào ông ấy ra lệnh cô đều nghe theo sự sắp xếp. 

Mở dòng tin nhắn, cô thấy cha mình nhắn rằng hãy đến lớp A-3 để làm quen với Orter, cả hai gia đình đã thống nhất rồi.

_______________________________________________

Tooy chả biết tả gái, mấy bạn nghĩ cái hình ảnh thế nào cũng được, còn nhân vật này phải diện hay không toy cũng đéo biết. Thế nên đọc giải trí, vứt não đi nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro