Chap 7 Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orter mở to đôi mắt ngạc nhiên, chân đang bước đi nói chuyện với Ruki phải dừng hẳn. Người ta có câu "Oan gia ngõ hẹp" quả thật chẳng sai. Rayne bây giờ cũng hết sức khó chịu, móng tay anh bấu chặt vào da thịt khiến nó bắt đầu rơm rớm máu. Hai người chẳng nói chẳng rằng chỉ biết nhìn đối phương. Một người thì ánh mắt trìu mến, còn người kia thì căm phẫn tột cùng. 

Mà Ruki nắm lấy tay Orter đang vui vẻ nói chuyện thì tự dưng hắn dừng lại, đầu cô bất giác quay sang theo hướng Orter. Lại nhìn thấy hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Bản thân cô ngạc nhiên, người kia không ngờ là thánh nhân Rayne Ames. Giữa hai người cô như nhận ra điều gì đó khác thường. Để phá tan bầu không khí yên ắng, Ruki lên tiếng trước:

-Oh~, anh đang làm gì ở đây vậy?_Cô cười cười 

-Đi dạo_Anh trả lời cộc lốc, Rayne không muốn quan tâm đến cô, anh sẽ vì tính trẻ con mà đi ghen tuông vớ vẩn chuyện quá khứ trong khi anh còn chẳng có quyền. Và bởi chẳng thể tin rằng chia tay hắn chưa được bao lâu mà hắn đã có người yêu mới rồi, có lẽ lời nói ngoài hành lang hôm ấy là sự thật.

Một trận đau truyền từ trái tim tới khắp cơ thể anh, nó không ngừng báo rằng hãy tránh xa Orter ra. Vì nếu càng thấy hắn thêm nữa, càng yêu hắn như lúc đầu, anh sẽ chết đấy. Trái tim anh nhói lên, nó đập liên hồi khiến Rayne phải thở gấp, chân có chút đứng không vững mà loạng choạng không có điểm tựa. Anh đúng là kẻ si tình đến chết rồi.

-Ý em là sao anh lại ở trong nhà của em kìa~_Ruki hỏi lại và giải thích rõ hơn cho anh hiểu.

-Nhà cô_Rayne vẫn khó hiểu hỏi lại

-Đây là dịnh thự nhà em, không lẽ anh là người đó?_Ruki thắc mắc như ngờ ngợ ra điều gì, phải chăng anh là người mà Carppacio nhắc đến.

-Ừ_ Rất nhanh Rayne đã bắt kịp tốc độ suy nghĩ của cô liền đáp một tiếng

Orter nãy giờ là người ngoài cuộc không thể chen câu nào, thấy cơ hội hắn liền nói luôn

-Cậu là con nuôi?_Orter nửa tin nửa ngờ, hắn được Ruki kể lúc cả hai đang đi dạo

Ruki bên cạnh thấy vậy liền hiểu ra và đứng giữa hai người để cả ba giới thiệu nhau, coi như cuộc gặp chính thức với anh.

-Em là chị của Carppacio, anh Rayne sau này sẽ là anh cả nhà của em đó, còn đây là em rể của anh Orter Madl, chồng nhỉ~_Ruki vui vẻ làm cử chỉ thân mật với Orter, không màng đến việc đây là hành động hơi bất lịch sự.

Rayne nhìn mãi thấy muốn ói lun á, trời thì lạnh méo có ai ôm rồi,  hai con người này còn định tình tứ đến bao giờ. Và rằng anh bây giờ chỉ muốn quay về dinh thự thôi, đang định quay đầu đi  lại bị Ruki kéo lại vào cuộc trò chuyện làm Rayne hơi nhăn mày khó chịu.

-Hai người thân nhau lắm hả?_Ruki thắc mắc nên mạnh dạn hỏi

Cô biết hai người đều là thánh nhân nên ít nhiều phải quen nhau từ trước, điều kì lạ là tất cả các thánh nhân khi nói chuyện thì bình thường, không thì cũng vui vẻ thoải mái, tại sao chỉ có hai người này thì bầu không khí liền gượng gạo khó chịu tới vậy. Trong họ như có một chuyện gì đó rất lớn, không để cho ai biết vậy.

-Không!_Cả hai đồng thanh đáp cũng bất ngờ với câu trả lời của đối phương.

Nhờ trực giác của phụ nữ cộng thêm tính hay ghen tùm lum và orverlinhtinh, Ruki đã đưa ra phán đoán rằng có lẽ hai người này từng yêu nhau, nhưng do chuyện gì đó mà cả hai đã chia tay trong hận thù. Nhưng chuyện đó thì sao chứ, người yêu cũ thì cũng chỉ là quá khứ, làm sao có thể so sánh được với cô ở hiện tại, ở cả tương lai cơ chứ. 

Đấy là mọi người nghĩ thế, nhưng Ruki tin rằng "tình cũ không rủ cũng tới". Tuy nhiên không phải vì thế mà cô ghét bỏ Rayne, cô vẫn yêu quý anh như buổi ban đầu, bởi cô tin chắc anh không phải người vô liêm sỉ, trong mắt cô Rayne là một người hoàn hảo và rất dứt khoát trong mấy chuyện yêu đương.

Chắc chỉ còn lại điều vướng bận là Orter , điều cô lo lắng mà thôi. Sâu trong tâm can, cô vẫn chưa bắt ép hắn yêu mình hoàn toàn được, vì thóp của hắn cô chưa nắm được, và còn rất nhiều thứ phải làm. Có chăng chỉ là Rayne trước mắt mình đây.

-Ừm, chỉ là Orter là chồng em ý thuận tiện cho mọi việc tương lai nên em muốn biết nhiều mối quan hệ của anh ấy hơn thôi, anh đừng để tâm nhe~_Ruki vừa nói vừa chăm chú quan sát từng cử chỉ, vẻ mặt Rayne sắp bày ra cho cô. Dẫu yêu quý là thế nhưng vẻ đẹp phi giới tính làm rúng động lòng người của Rayne khiến cô lo sợ, vẫn nên đánh dấu chủ quyền để đề phòng trước thì hơn.

Sau khi cô gái nói, anh tuyệt nhiên chẳng bày ra bộ mặt khác thường nào cả, anh im lặng gật đầu đồng ý. Anh muốn mau mau rời khỏi chỗ này, anh không thích ở đây thêm một giây nào nữa, thứ trái tim khốn kiếp kia chẳng thể tự chủ mà cứ rạo rực, đập liên hồi, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của Rayne, khóe mắt anh hơi cay. Bên cạnh đó, Rayne suy nghĩ rất sâu sắc, lúc nào biết dừng lại hay tiến bước, lần này anh chọn rút lui, với trái tim yêu thương rộng mở đó, anh sợ tâm hồn cô gái bị tổn thương vì hành động của anh.

Rayne quay gót rời đi được một đoạn khá xa, cách hai người kia chừng trăm mét, đang nghĩ nên quay trái hay phải, dạo chơi chỗ khác cho thong thả. Thì Orter từ đằng sau dựt tay Ruki ra, không nhanh không chậm chạy tới, nắm chặt lấy tay Rayne, anh vùng vẫy muốn thoát thì hắn dùng lực siết mạnh. Muốn biết mạnh tới cỡ nào thì nhìn vào Rayne phải cắn chặt môi thì hiểu, thấy vậy nhưng hắn không có ý định thả.

-Này-_Orter đang nói gì đó liền bị cắt ngang

-Cút_Rayne hét lên, thật tình anh không thích cái quá khứ tồi tệ kia bị phát hiện, vả lại h..hắn bị sao thế?Đòi chia tay, yêu một cô gái khác và giờ thì lại chạy tới nắm tay anh trong sự chứng kiến của cô bé?Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng chỉ trong vòng một đêm khiến đầu anh quay mòng mòng. Rayne cứ thế chìm vào sự tiêu cực giống lúc trước cửa bản thân. Sao hắn cứ phải khiến anh đau tới chết đi sống lại mới hả dạ, muốn anh không có mặt mũi, muốn biến anh thành một con trà xanh đi giựt chồng người khác trước toàn thể thiên hạ hay sao?

Anh cũng là con người và biết đau, có gì sai khi anh muốn bản thân được tự do, thoát khỏi sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Sao hắn cứ cho anh hy vọng hết lần này tới lần khác rồi tự chính tay hắn dập đi ngọn lửa bé nhỏ ấy. Để cho cái lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Cuộc đời anh đủ khổ để biết mở ra cánh cửa trái tim khó đến nhường nào. Chỉ vì anh không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này, không đáng để nhận thứ tình yêu thương ít ỏi đó từ người mình yêu?

Về phía Orter, hắn sững sờ trước tiếng hét của anh mà thả lỏng tay, nhân cơ hội, Rayne liền thoát ra và chạy thẳng vào biệt thự không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Bởi nếu quay đầu, hắn ta sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, khi những giọt lệ nóng hổi đang tuôn rơi trên gò má ửng hồng. 

Đừng hỏi vì sao Rayne không sử dụng phép cho nhanh, chỉ là anh không muốn lạm dụng phép thuật quá mức và anh vứt mịa đũa phép trong phòng, giờ dùng thần chú thì lâu lắm. Rayne bỏ lại hai con người đứng như trời trồng lại. Ruki xem màn kịch vừa rồi lúc này từ đằng sau chậm rãi tiến đến bên cạnh Orter, cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ngắn bết trên gương mặt có chút lấm tấm mồ hôi của hắn, nâng niu từng chút một như sợ mất đi. Cô hiểu rồi, hiểu hết rồi, trực giác của cô đã đúng, tệ hơn nữa là hắn vẫn còn yêu Rayne sâu đậm. Hiện tại cô chỉ biết như thế...

________________________________________________

Cô tui bị khùng rồi, 1 tuần giao 6 đề văn thì ai làm nổi trời -_-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro