Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne đếch có hứng đi dạo nữa. Ngày gì mà xui vậy trời. Anh quay về phòng liền nhảy thẳng lên giường, vội ôm lấy chú thỏ bông lớn nhất của mình, vùi đầu vào cơ thể mềm mại của nó mà không ngừng dụi dụi liên tục, trông rất ư là đáng yêu. Anh cùng nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn êm ái.

Mái tóc Rayne lòa xòa, những lọn tóc hai màu trước kia được chia đều hai bên thì nay chúng lộn xộn, màu đen hòa lẫn với màu vàng và ngược lại, rũ vào gương mặt thanh tú của Rayne. Anh làm hành động kì quặc đó trên giường một lúc rồi dừng lại. Cơ thể nằm im bất động, đôi mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà trắng xóa, chẳng có gì cả. Bao trùm một không gian đêm tối thanh tịnh, yên bình đến lạ.

Mùi hoa oải hương chợt ùa vào căn phòng, pha trộn giữa nó là sự thanh mát của hương quế. Lúc Rayne nhận ra, bên ngoài cửa đã phát ra âm thanh "cộc..cộc.." truyền vào căn phòng, đi kèm cùng giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe:

-Anh Rayne ngủ chưa ạ? Mai cả nhà mình cùng ăn, anh xuống sớm nha?_Finn hỏi và cậu dừng lại để chắc chắn xem anh mình đã ngủ chưa, nếu ngủ thì mai cậu chạy sang gọi lại cũng được, dù gì cậu cũng có nhiều thời gian. Đang định bụng quay đi, trong phòng lại phát ra tiếng trả lời.

-Ừm_Rayne ngẫm một hồi mới đáp

Finn chào tạm biệt Rayne, sau đó không gian lại trở về như cũ, lúc này cơn buồn ngủ ập tới, đưa anh dần chìm vào giấc mộng ngon.

*** 

Sáng hôm sau, Rayne lười nhác thức dậy, mau chóng VSCN, thay quần áo đồng phục trường tươm tất, vuốt keo xịt tóc các thứ cho bảnh trai rồi mới mở cửa, bước xuống sảnh. Trên đường đi anh chạm mặt Ruki, thế nên hai người chào hỏi xã giao cho có lệ, rồi đi với nhau. Đến nhà ăn, điều đầu tiên khiến anh khá ngạc nhiên không như anh nghĩ mấy ngày nay,  là bố mẹ nuôi chào đón anh rất nhiệt tình, vì thế Rayne cũng tỏ ra thân thiện và lễ phép chào hỏi hai người họ.

Hai ông bà là người rất biết quan tâm, do đó mà không hỏi anh nhiều nữa liền mời anh ngồi xuống ăn sáng cho nóng. Trong lúc ăn thì chỉ hỏi đôi ba lời không quan trọng lắm nếu không muốn nói là xàm lờ, kiểu như : "Con bao nhiêu tuổi? Con đẹp trai thế? Có xài kem dưỡng da mặt hông?...."

Trước đó thì hai ông bà cũng đã rất quan tâm hỏi han đến Finn rồi nên không phải lo việc cậu không được để ý chỉ vì sự yếu kém về mảng ma thuật đâu. Tuy vậy, cậu lại là một SP rất đỉnh, ông bà Luo Yang biết được điều này thì càng vui bội phần.

Không ngờ hai người con mình mới nhận nuôi lại tài giỏi đến thế. Mặc dù lúc đầu họ phản đối khá quyết liệt. Và họ cũng biết chuyện hai thằng nhỏ yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Rayne vừa ăn mà tâm trạng cũng vui hẳn lên, không ngờ tình phụ tử và tình mẫu tử lại đẹp đẽ, ấm áp đến thế.

Carppacio vui vẻ đút thức ăn cho Finn, chỉ có Ruki là mặt hơi sầu thôi, chắc cô bận tâm lắm nhỉ, bố mẹ trước giờ đâu có yêu cô như thế?Vì phép thuật cô không đáp ứng đủ yêu cầu của gia đình, em trai cô thì vì là con trai nên mới được chiều chuộng. Trọng nam khinh nữ quá đi...

Cả nhà ăn xong thì việc ai nấy làm, Rayne đến trường và trôi qua khoảng thời gian vô vị, nhàm chán. Làm sổ sách, bài tập chất như núi, tối đến có hôm phải đi tăng ca tuần tra. "Người thành công luôn có nỗi khổ riêng mà"_ Rayne than trách trong lòng.

Anh vươn vai duỗi cơ cho đỡ mỏi, cơn lười tràn vào tâm trí Rayne khiến anh dừng hẳn công việc còn dang dở để ra ngoài hóng gió. Trời đã tối, mặt trăng dần lên cao, sáng rừng rực giữa đêm. Bây giờ khoảng 7h tối, trời sắp vào xuân nên công việc quá là nhiều.

-Phù....ha....Ugh..._Orter thở dốc, chậm chạp tiến tới gần chỗ Rayne đang đứng ngắm trăng

Anh nhận ra có sự hiện diện của con người nên nhanh chóng trốn đằng sau chiếc cột đá thạch anh, đang đứng thì có người tới, sợ người ta kêu mình nghỉ việc giữa giờ nên mới phải trốn, ai mà biết đấy là Orter Madl. Rayne nhìn hắn ta có vẻ tình trạng không ổn lắm, máu từ cánh tay và trước ngực chảy ra liên tục, hắn khó khăn lết thân xác về tới trường Easton quả là một ý chí kiên cường.

Miệng hắn không ngừng lầm bầm mấy câu chửi rủa. Hình như Orter vừa đi làm xong nhiệm vụ được giao ở phía Tây, cơ thể hắn cũng không có chút ma lực, hoàn toàn cạn kiệt. Nói bây giờ hắn yếu như sên cũng không phải nói ngoa.

Lòng thương người bỗng nổi lên trong tâm trí Rayne. Vì vậy, anh lén lút đặt một chiếc hộp có đầy đủ dụng cụ y tế sau khi lấy từ văn phòng mình. Anh lấy ra từ trong túi áo mảnh giấy ghi chú nhỏ hình con thỏ hồng với chiếc bút bi đen. Đè mảnh giấy vào tường và viết trên đó vài dòng chữ ngắn gọn, khá gấp gáp nhưng nói chung nhìn vẫn đẹp.

Rayne dán nó vào hộp và sử dụng phép cho nó nhẹ nhàng đáp cánh trên ghế đá. Hỏi anh sao lại đặt trên đó ư? Vì anh biết rõ chắc chắn rằng sau mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn sẽ ra băng ghế ngồi ở đó một lát để nghỉ ngơi. Một là cho đỡ đau, hai là cho máu khô đi, ba là bổ sung nguồn ma lực cạn kiệt, cuối cùng thì để cho bản thân ổn định lại hô hấp cơ thể rồi mới về nhà.

Anh nhớ hết, có điều chắc do hôm nay làm việc nhiều nên quên mất. Xong xuôi, Rayne dùng phép dịch chuyển ra chỗ khác chơi cho thoải mái. Tội đéo gì phải nhìn mặt thằng khó ở đó, ghét muốn chết.

Phía bên Orter lúc này, bằng một cách thần kì hắn thực sự ra ghế đá ngồi thật. Orter đưa mắt xuống tìm chỗ ngồi, đập vào mắt hắn là chiếc hộp màu trắng có hình chữ thập, đích thị hộp sơ cứu. Bên trên có mảnh giấy ghi chú, hắn cầm lên xem nó có nội dung gì. Đầu tiên hắn nhận xét, nét chữ rất vội vàng, tuy vậy nó vẫn đẹp đẽ giống cánh bướm bay lượn, sà vào mảnh giấy nhỏ. Nhờ ánh sáng khá tốt từ mặt trăng, người cận như Orter có thể đọc rõ mồn một từng con chữ:

-"Sử dụng nó cho vết thương của cậu, đừng lo lắng, tôi là người tốt"

Hắn đọc xong nhưng vẫn cẩn trọng mở chiếc hộp ra, ai biết bên trong có chứa đựng thứ gì nguy hiểm hay không. Tuy vậy, điều hắn lo lắng trở thành thừa thãi khi chẳng có gì bất thường xảy ra hay xuất hiện. Orter yên tâm sử dụng đồ một cách khéo léo trên các vết thương của mình. Thoáng chốc, vết thương đã được xử lí gọn gàng. 

Hắn sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và quyết định ngồi chờ chủ nhân chiếc hộp quay lại để hắn cảm ơn. Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn nợ bất kì ai. Thế mà ngồi mãi, ngồi mãi không có ai. Ngồi chờ trong vô vọng rất mất thời gian vàng bạc quý giá, ma lực Orter dần được nạp lại khá nhiều, đủ cho hắn thi triển được phép dịch chuyển. Nghĩ vậy, hắn nản quá đành cho chiếc hộp bay vào phong y tế, còn mình thì về nhà, chờ tới sáng mai rồi tính tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro