Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Orter đến trường và làm việc như bình thường. Bên cạnh đó, hắn có thêm công việc mới là tìm người đã giúp đỡ hắn tối qua. Tuy nhiên, hắn có quan sát nhưng không ai có dấu hiệu bất thường cả. Chiều ngày hôm ấy, hắn vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, vẫn quay về chỗ đó, vẫn một màn máu tươi cùng sự giúp đỡ của người bí ẩn. Thế nhưng hắn không tìm được, phải công nhận một điều, tên này có thực lực rất mạnh, có thể dấu khí tức ma lực của mình chắc tầm cỡ pháp sư hai vạch đổ lên.

Ngày thứ ba

Vẫn chiều tối ở ngay chỗ đó, chỉ khác ở chỗ trên người hắn nhiều lỗ hơn. À, hình như người bí ẩn kia đoán trước hắn sẽ đến mà chuẩn bị mảnh giấy ghi chú. Vì nét chữ dần thay bằng những nét bình thường  chứ không mang sự vội vã như lần đầu. Hắn ngồi trên ghế, cảm nhận xung quanh rồi lên tiếng:

_Này, ngươi có đang ở đây không?_Giọt mồ hôi vương trên vầng thái dương nhỏ xuống vạt áo đen của hắn. Đáp lại hắn chỉ có sự yên lặng, có lẽ người ta đã rời đi. Hắn thôi không chờ đợi lời hồi đáp, chỉ lặng lẽ cầm máu vết thương đang không ngừng chảy. Hắn lại chưa tìm ra người ấy...

Ngày thứ 4

Lần này, hắn không để bản thân bị thương nữa, cơ thể hắn hoàn toàn bình thường vì hôm nay hắn không có lịch trình phải đi làm nhiệm vụ. Hắn tiếp tục quay lại chỗ ghế đá đó, quyết định âm thầm đến trước chờ xem. Orter dùng phép dấu đi khí tức của mình, thế rồi chẳng có người nào đến. Người bí ẩn thông minh thật đấy, còn biết tránh hắn cơ. Nhưng có thể rút lại khoảng 10 người trong phạm vi kiếm tìm rồi, vì chỉ có thể thuộc hàng top thánh nhân thôi. Chứ người bình thường không thể nào mạnh như vậy được. Hắn loại trừ Rayne đầu tiên và tiếp sau đó là các thánh nhân khác, chỉ còn có khả năng là Sophia hoặc Tsutara, lý do hắn nghĩ vậy thì đơn giản lắm. Bởi mỗi lần mở chiếc hộp đều có khăn tay màu thỏ hồng, mà cái này chỉ dành cho con gái, sao là con trai được. 

Hắn quan sát cẩn thận hai cô nàng hơn nhưng có vẻ không phải, hai cô gái chẳng có biểu hiện gì bất thường. Đến nỗi Tsutara và Sophia phải khinh bỉ Orter, buộc buông ra một câu mang lời lẽ hơi thiếu văn hóa, tuy khác chút nhưng nội dung đại khái:

-"Anh bị điên à, nhìn tôi làm mẹ gì?"

Cơ mà giờ đi nói với người ta rồi bị nhầm thì mất mặt chết. Cũng không dám chắc là họ, nhỡ là người trường khác thì sao ai mà dám chắc. Đắn đo suy nghĩ mãi với các khả năng khác nhau sẽ xảy ra, cuối cùng lại trở về như cũ, Orter quyết định chọn im lặng tự tìm ra danh tính đối phương.

2 tuần sau....

Hắn sắp phát điên rồi, hay thôi kệ mẹ người ta đi, người ta có lòng mà không muốn được nhận lại. Chuyện là trong suốt hơn 2 tuần qua, hắn giờ giấc thất thường hơn, chẳng hôm nào giống hôm nào, có hôm hắn núp rất sớm, có hôm tối muộn, có hôm đi hôm không.Nói chung là loạn xạ không theo quy tắc, nhưng lịch trình này là hắn bí mật xin phép cấp trên nên hiển nhiên chẳng ai biết. 

Thế mà tên bí ẩn đó vẫn giấu được hành tung đến tận bây giờ, khá khen cho kỹ năng ẩn giấu thân thế của đối phương. Bên cạnh đó, hắn cũng nghĩ ra một khả năng nghe khá nhảm nhí khác, nếu đối phương có thực lực, nếu là người xấu sẽ gây nguy hiểm cho quốc gia, coi như may khi tên đó giúp hắn, chắc không phải loại xấu gì. 

Ừ rồi thì hắn cũng mặc kệ, người ta rảnh người ta muốn làm gì thì làm, còn hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm đối phương, muốn một màn hỏi cho ra trò, chẳng lẽ có tình cảm đặc biệt? Chứ hắn đây chưa bao giờ là ân nhân của ai cả, thậm chí gây thù chuốc oán với vô số người, giờ đếm lại cũng khoảng mấy trăm nghìn người, không hề ít!

______________________________________

Rayne mấy tuần nay rất mệt, vừa phải làm việc tăng ca, vừa phải canh chừng giúp đỡ tránh bị hắn phát hiện, anh là người quản lí các lịch trình nên biết hắn làm gì cũng là chuyện đương nhiên, khỏi bàn. Rayne tức, Rayne khổ sở mà có ai thấu cho Rayne đâuu? 

Hắn thấy ý tốt thì nhận dùm đi, nhọc công tìm làm gì? Sao lúc trước anh giúp hắn suốt, ngày qua ngày không thấy hắn đoái hoài lấy một lần, nay người lạ mới một đêm đã dễ dàng biết ơn sâu nặng như thế. 

Rốt cuộc tên này có bao nhiêu lớp mặt nạ, khổ nỗi nhiều thì nhiều thật nhưng cái nào anh cũng ghét, nhưng không thể phủ nhận anh vẫn còn tình cảm với hắn được. Bộ kiếp trước anh với hắn nợ nần nhau à?_Rayne thầm nghĩ

***

Đầu vẫn hoạt động hết công suất, liền đó, tay anh chẳng kém cạnh, liên tục ấn dấu mấy chồng giấy dày cộp. Đang làm rất chi là hăng say, bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa của đàn em, nghe cũng biết là ai tới.

-Ông anh nghiện thỏ, cho thằng em này vào nhá?_Mash

-Ừ_Rayne đáp theo phản xạ. Khóe mắt anh giật giật, gọi tên Rayne không phải ngắn gọn súc tích hơn à, sao  đặt cái biệt danh nghe kì cục muốn chết, lỡ chót một lần cho cu cậu mượn ai ngờ bây giờ bí mật của Rayne sắp bị lộ hết..

....Từ từ, Mash vẫn đứng ngoài cửa, đừng nói là..

..Rầm.._Mash 

Aiss, chếc tiệc, anh định ngăn nhưng không kịp, anh dạy bao nhiêu lần thằng này vẫn cứ ngu ngơ không nhớ cách mở cửa. Anh hồi tưởng lại chút kí ức, ước mấy thứ sức mạnh vật lý phi thường của Mash có thể bù vào trí óc thì tốt. 

Mash thản nhiên bước vào phòng , mặt tỉnh bơ  sau khi làm hỏng cánh cửa yêu quý của Rayne.

-Ông già bảo anh nghỉ ngơi, thay vào đó hãy tham gia hoạt động trường_Mash cầm bánh xu kem nhai nhồm nhoàm trước mặt anh

Rayne biết tin thì vui lắm, cuối cùng cũng có ngày anh được vui chơi không lo nghĩ. Mặc dù chưa hẳn nhưng thế này là được rồi, còn hơn ngồi trong phòng làm việc đến già.

-Hoạt động gì?_Rayne hỏi

-Diễn kịch á!_ Mash hứng khởi nói, bởi anh bạn chưa được xem thứ này, nói thẳng là Mash không biết nó là thứ gì. Nhìn thấy mọi người tất bật chuẩn bị nên Mash mới tò mò theo.

Rayne tắt tâm trạng khi nghe Mash tường thuật câu nói của hiệu trưởng, nói thật thì anh không hứng thú mấy với các hoạt động, vả lại anh chưa tham gia lần nào do đó mà không có tí kinh nghiệm về diễn xuất. Có gì vui khi đóng giả thành người khác? 

Rayne mời Mash ngồi xuống uống trà ăn bánh với anh, chắc còn việc nào nữa thì cu cậu mới đứng đây khá lâu.

Mash nghe vậy nên ngồi xuống, tiếp tục cuộc trò truyện ngắn giữa cả hai.

-Cậu uống trà không?_Rayne ngỏ ý hỏi

-Cóa ạ_Mash

Cậu nhận lấy tách trà nóng hổi và nhâm nhi. 

-Chiều ông anh qua nhóm kịch nhé!_Mash nhắc nhở

-Hửm...chọn vai?_Rayne chống cằm vào bàn làm việc, tay phải gõ theo nhịp lên mặt bàn.

-Dạ_Mash gật đầu

-Thế diễn vở kịch gì?_Anh thắc mắc

-Em nghe không hiểu lắm, hình như công chúa ngủ trong rừng hay sao ý_Mash cố gắng lục lại trí óc mình để nhớ ra lời được căn dặn cho Rayne.

Anh nghe xong suýt thổ huyết, nói là nhạt nhẽo thì không phải nhưng chắc chắn là sến súa. Hôm trước xem giấy tờ, anh nhớ ra hoạt động năm nay sẽ kết hợp với trường Walkis nên tổ chức tưng bừng gấp mấy lần mọi năm. Một sự kiện đáng mong chờ. Tuy nhiên, Rayne còn khá nhiều băn khoăn và nghi ngờ. Bởi bọn họ luôn sùng bái sức mạnh, cớ gì lại đi mấy hoạt động xàm xàm này. 

Tự dưng anh thấy thiếu thiếu

-Nhóm cậu đâu?_Rayne giờ mới nhớ ra, ủa em trai anh nữa, ở đâu hết rồi??

____________________________

Định đăng 1/4 mà Wattpad sập, giờ mới vào được:(((

Sau hôm nay thì tui phải ôn thi hẹn khoảng 5/5

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất nhiềuuu. Yêu mọi người♡♡♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro