- [Normal (?) Au] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cre/Idf: lavenderes

#Warning: OOC. My Au. Có sự xuất hiện của shipchild.

#Headcanon: (bí nghề nên chọn đại) Người chồng tỷ phú, doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ đủ cho vợ là bác sĩ thú y ném tiền đè chết người. Và hai thằng con học sinh, sinh viên phải tự lo cho cuộc sống vì bố không cho tiền ai khác ngoài mẹ.

- Chúng ta sẽ không bàn tới tính cách của char và hoàn cảnh gia đình của các nhân vật.

#Note: Đang rất có ý định làm một bộ riêng cho Au này. Mọi người thấy sao? Btw, ngoi lên đăng hàng rồi lặn xuống đáy biển tiếp.

===

1.

Nhiều lần được lũ bạn dí mic vào mồm, bắt khai bằng được cuộc sống tuyệt vời (trong mắt chúng nó) khi có bố giàu nứt đố đổ vách và người mẹ tài năng.

Anh em song sinh nhìn chúng bằng ánh mắt như nhìn lũ đần. Không thấy hai đứa như sự cố phát sinh sau đêm mây mưa của bố mẹ hay sao mà hỏi thế?

"Biết Canis familiaris không? Ừ, tụi này ăn sắp hoá cẩu vì ăn cơm chó quá nhiều đấy."

2.

Sống chung lâu, cả hai anh em thừa biết là mẹ hay ghen tuông, suy nghĩ lung tung. Bởi bố thường không có ở nhà, tuy vậy đi đâu vẫn báo cáo, chụp ảnh, gọi điện đầy đủ để vợ yên tâm. Nhưng mà vẫn không khiến mẹ đỡ nghi ngờ hơn (dù thật sự không biết bố có chỗ giống như lén lút sau lưng vợ).

"Tháng sau anh đi nữa?"

"Ừm." Orter nhấp ngụm cà phê, tay vẫn làm việc.

Rayne ngồi kế bên, tựa đầu vào vai hắn. Nhìn lịch trình dày đặc. "Cô trong ảnh đẹp nhỉ?"

"Cô nào?"

"Nhiều cô đến mức mà anh không nhớ ai luôn à?"

"..."

Bố toàn đổ lỗi cho hai anh em. Thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn. Nghe nói là hồi trước bố có biệt tích nửa năm trời mẹ cũng không quan tâm, sinh hai đứa xong thay đổi hẳn.

Đó có thể là lý do mà bố không để mẹ đẻ thêm đứa nữa. Ai biết sau khi có thêm thành viên mới, mẹ sẽ thay đổi như thế nào. Với lại, hai thằng quý tử và đàn thỏ là đủ rồi.

3.

Bố thì suốt ngày chỉ luẩn quẩn ở văn phòng với những chồng giấy cao nửa người. Mẹ thì ở thú y viện với động vật. Khoảng thời gian còn lại thì sẽ ở nhà chứ không đi đâu.

Thỉ thoảng họ hàng ghé chơi thì mẹ sẽ lôi mấy chai rượu từ hầm rượu của bố ra đãi khách, sẵn uống một chút chứ bình thường có tiệc thì bố cũng cấm mẹ đụng vào cồn. Tại đa số lần rượu vào thì mẹ chẳng phân biệt ai với ai, thường sẽ ôm cổ ai đó trên bàn tiệc, nói đủ thứ trên trời dưới đất hay lôi cả tật xấu của các thành viên gia đình ra kể.

Không nghiêm trọng nhưng nhầm lẫn bạn đời của mình thì bố không chấp nhận được nên hay bảo hai anh em canh chừng mẹ trong lúc bố bận nói chuyện với đối tác.

"Bố ơi, mẹ lại nhận nhầm chồng rồi!"

4.

Bố có hút thuốc, giờ bỏ rồi.

Ông bà nội có kể bố hút nhiều lắm, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá xen lẫn với nước hoa cao cấp, rất khó ngửi. Ông bà từng có ý định quăng bố vào trại cải tạo lại nhưng kế hoạch thay đổi cho đến lúc bố quen mẹ.

Mẹ không thích mùi trên người bố, nên lúc trong quá trình yêu đương mẹ thường lấy gói thuốc của bố đi và thay bằng gói kẹo mút. Đồng thời có răn đe vài thứ, sau đấy thì không thấy bố hút nữa. Chắc vậy mà ông bà nội cưng mẹ lắm.

Nhưng mà bố không bỏ hẳn, thi thoảng có tâm trạng thì vẫn hút như thường. Đa số là sau khi lục đục nội bộ với mẹ.

"Cô nào xúi anh dùng thuốc lá nữa vậy?"

Orter thở dài. Gói mẩu thuốc vào phần giấy bạc, ném vào thùng rác. "Nhờ ơn em chứ ai?"

"Cô gái tên 'em' ấy là người mới trong danh sách của anh hửm?"

Đấy, mẹ toàn gán cho bố tội danh nuôi bồ nhí cơ.

5.

Gia đình đang êm ấm nhưng sơ hở là bố mẹ lôi chuyện ly hôn ra nói chuyện khiến hai anh em phát khiếp. Cả hai bảo chuyện gì cũng có thể diễn ra nên chuẩn bị trước và hỏi hai anh em sẽ theo ai.

"Con tin tưởng lời thề của hai người trước cha xứ năm ấy. Sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long."

Thằng cả lên tiếng, thằng út gật đầu phụ hoạ. "Với chúng con và tụi thỏ nữa."

Bố nhún vai, chỉ bao hai anh em đang quá nghiêm túc vào vấn đề sẽ không bao giờ xảy đến. Mẹ chỉ cười. Hai người không nói gì thêm.

6.

Mẹ là đầu bếp duy nhất (uy tín nhất,...) với khả năng không làm cháy bếp lúc nấu ăn, đúng hôm ấy mẹ làm về trễ nên 3 bố con quyết định sẽ làm bữa tối. Cơ mà, bầy thỏ của mẹ xổng chuồng do thằng út không trômg coi kĩ lưỡng, tụi nó chạy vào bếp, náo loạn cả lên.

Thế là thằng cả cầm cái tạp dề, gói chúng nó lại thành cái bao, chừa mỗi mấy cái đầu thỏ hồng dễ thương ngó nghiêng xung quanh. Bố thì xách tai một con đang chuẩn bị đưa cho thằng út bỏ lại vào chuồng thì mẹ về. Chứng kiến cảnh tượng thằng cả tay ôm cả bao thỏ, bố xách tay thỏ cùng cây dao đứng trước nồi nước sôi, thằng út đang lúi húi ôm gối bột mì bị thỏ chui vào.

Ờm, mẹ tưởng 3 bố con đang mần thịt tụi thỏ cưng của mẹ nên hôm ấy cả ba bị đá khỏi nhà, phải trú nhờ nhà chú Finn rồi bàn kế sách để về nhà.

7.

"Sao tự nhiên bố nhập viện ạ?"

Hai anh em leo lên xe chú mình, cài dây an toàn, không quên hỏi thăm lý do tại sao tự dưng máy lại bùng nổ tin nhắn từ nhóm group của đại gia đình nhà Madl.

"Tạt đầu xe tải."

"...Ồ."

Hai anh em nhìn nhau, câu chuyện khó tin nhất năm nay. Khó tin hơn cả việc bố uống say bí tỉ, về nhà lèm bèm mấy câu yêu vợ, thương vợ lúc mà hai thằng con đang ôn thi sấp mặt.

Dù ổng ngàn chén cũng đéo thể say nổi.

(...)

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, loáng thoáng mùi thơm khác. Thứ đầu tiên Orter tưởng bản thân thấy sẽ là phòng bệnh trắng cùng với gia đình sau khi hắn bị xe tải hôn. Xung quanh toàn hoa, đủ các loại; Rayne ló đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hắn mở lời, giọng khàn khàn.

"Chậc- đừng ném anh vào tiệm hoa chứ."

"Không. Mọi người tưởng anh ngủm rồi nên gửi hoa chia buồn đấy. Có của cấp dưới, của bố mẹ, họ hàng."

"Không có của em à?"

"Gấp quá không kịp mua."

Orter nâng tay, lấy bông hoa hồng từ một chậu cây nào đó, liếc mắt đưa tình. "Tặng em."

"Gớm bỏ mẹ. Dẹp cái trò đó đi. Anh không sợ con cái tổn thương hả?"

Hai thằng con đang lén lút như ăn trộm cất đồ sang một góc tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến bố chúng nó mới tỉnh sau ca phẫu thuật. Nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy rơm rớm nước mắt.

"...Mẹ yêu!!!!!!!!" Thằng cả la lối, nhảy cẫng lên, vui mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu đợt thả cơm chó thì mẹ đã chịu để ý tệp tin đính kèm. Thằng út lấy khăn tay chấm nước mắt.

(...)

"Em."

"?"

"Ôm."

Hai anh em nhìn nhau. Mỗi đứa lấy một cái tai nghe, thêm cái bịt mắt, giả mù giả điếc để bố mẹ nó có không gian riêng.

Orter ôm Rayne vào lòng, cằm đặt lên vai anh, đọc báo trên máy tính xách tay mà Rayne mang theo.

Tin nóng trong ngày, vợ phát hiện chồng gian díu với y tá trong bệnh viện (...). Hắn nhanh tay tắt trang báo, quay sang hôn cái chụt vào má Rayne, ánh mắt cún con, cố tỏ vẻ vô tội.

"Anh chột dạ hay sao mà thoát trang?"

"..."

Thằng cả quyết định chụp một bức ảnh, sau đấy ném lên nhóm đại gia đình kèm theo câu chuyện.

Mấy ngày sau thấy trang báo đấy mất tích luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro