- [OOC+] Mèo mắt vàng nhà Ames. -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Warning: OOC. My Au.

===

1.

Rayne phát hiện trong đám thỏ lông hồng của mình lồi ra một cục bông màu nâu sẫm, mắt vàng, rất hung dữ khi đối diện với bọn thỏ. Cậu cảm tưởng nếu mình không xuất hiện thì con mèo này sẽ ăn tươi nuốt sống cả đám thỏ yêu.

Mèo nâu thấy cậu thì thái độ thay đổi nhanh chóng, từ hung hăng sang ngoan ngoãn. Nó nhìn vào Thánh Nhân Chiến tranh, ngồi xổm, mắt to tròn trông cực kì dễ thương trái ngược với vẻ muốn mần thịt thỏ ban nãy.

Chỉ là...sao trong phòng cậu lại có mèo?

2.

Mèo tỏ ra là nó có lòng tự tôn riêng của mình, rất cự tuyệt hành vi vuốt lông không có sự cho phép của nó đến từ Thánh Nhân Chiến Tranh.

Ừm, chỉ vài giây sau nó nằm im lìm trong vòng tay của Rayne. Rất tận hưởng.

3.

"Mèo, ẳng tên."

Rayne hỏi như thể con mèo ấy có thể nói tiếng người và trả lời cho cậu biết vậy. Cậu nhận ra con mèo ấy thông minh, nhưng không tới mức nói được tiếng người. Nếu có, nó đếch phải mèo.

Mèo nâu hất cằm, nhìn xuống Rayne như những người bề trên chứ không phải là đang ngồi ở vị trí cao hơn. Chân mèo gõ xuống bàn, từng tiếng dài, tiếng ngắn, liên tục và có trật tự. Rayne nhíu mày.

Mã Morse. Con mèo này có phải quá thông minh rồi không?

"Dừng. Tao gọi mày mèo là đủ."

Rayne đã quyết định nuôi nó vì nó trong không giống là mèo đã có chủ.

Cậu ban cho nó một cái tên: Mèo (chó).

4.

Trời không lạnh, ngược lại còn khá nóng. Các nhân viên trong Cục Pháp cụ gần như còn chẳng muốn thắt cà vạt hẳn hoi, vậy mà Trưởng Cục lại có hẳn chiếc khăn quàng lông màu nâu trên cổ khiến các nhân viên trầm trồ vì độ chịu nóng của cậu.

Mèo nâu cuộn tròn quanh cổ cậu, nhe nanh với đám nhân viên. Nó bám theo Rayne từ lúc cậu bước chân khỏi kí túc xá, gần như không gỡ ra được khiến cậu bất lúc đeo nó theo người dù đang rất nóng.

Bình thường đi làm con chẳng dám đem thỏ theo giờ đem hẳn một con mèo. Rayne tưởng tượng viễn cảnh bị tên đeo kính đáng ghét nào đấy khiển trách vì làm trái luật.

"Mày hay lắm. Núp cho kĩ vào, tên Sa Mạc kia mà thấy thì tao đem mày đi triệt sản."

Mèo nâu trèo xuống vai cậu, nằm lên bàn, coi như không nghe thấy những gì Rayne nói. Cho đến khi bị xách cổ, nhét vào khe trống giữa hai cuốn sách.

Cậu đang cố giấu nó đi. Mèo nâu khinh. Nó mà trở lại hình người, điều đầu tiên là cho Rayne nuôi thỏ tại nơi làm việc.

5.

"Meow!!!!!!!!"

Mèo nâu gào thét khi bị bê ra khỏi tủ sách bởi Thánh Nhân Lửa. Nó núp rất kĩ, không thể nào bị phát hiện ra trừ khi Rayne khai nó ra. Mèo nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói nhà người nỡ bán ta cho tên này.

Rayne nhắm mắt làm ngơ. "Tiền bối muốn đem đi cũng được."

"Meow, meow. MEOW!!!!!!!"

Mèo thét gào, mèo không muốn bị đem đi.

6.

"Meow."

Tiếng mèo kêu; trên bệ cửa sổ, bóng dáng con mèo nâu mắt vàng xuất hiện. Nó tỏ ra chút hờn dỗi khi Rayne đem nó đưa cho Kaldo, thậm chí còn chẳng có ý định đến đó nó về.

Mèo nâu không tỏ rõ ý định muốn được vuốt ve, nhưng trên mặt lại để chữ ta đang dỗi và ngươi dỗ ta đi. Khịt khịt mũi, lại kêu một tiếng nữa như muốn cậu nghe thấy. Tiếc, Rayne nằm giữ đàn thỏ, tuyệt nhiên không muốn quan tâm đến nó.

Mèo giận rồi. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, nó nhảy xuống, gặm vào gáy từng con thỏ một, lôi chúng nó vào chuồng, vừa đi, chân vừa lùa vài con khác như chó chăn lùa cừu về.

Rayne không vội, cậu chống tay ngồi dậy. Chống cằm nhìn con mèo giờ chẳng khác gì chó chăn cừu, khẽ thở dài.

"Bé con, lại đây."

Mèo phản ứng rất nhanh, nhả gáy thỏ, nhanh chóng nhào đến chỗ cậu, dụi đầu vào lòng bàn tay Rayne.

"Sau nào chỉ lùa thôi, không cắn nhé?"

Mèo nâu gật gật đầu. Rayne bế nó lên, nhìn thẳng vào con mắt đặc biệt của nó. Rồi bất chợt, thơm lên má nó một cái.

Nó giật mình, liều mạng vùng vẫy muốn thoát, chui vào góc phòng, quay mặt vào vách tường.

Hoá ra con mèo này cũng biết ngại.

7.

Mèo nâu như một bảo mẫu chạy bằng pate mà Rayne vô tình nhặt được trong phòng. Vừa trông thỏ vừa trông người dù cho cậu không hề yêu cầu nó làm.

Đêm đêm mèo nhận thấy cậu không có ý định đi ngủ sớm thì bắt đầu phá đám, đẩy đàn thỏ đi ngủ, cắn ống tay áo dùng sức lôi Rayne lên giường. Hay dọn dẹp phòng ốc bằng bộ dụng cụ nhỏ - do Rayne cung cấp vì thấy nó chăm chỉ.

"Ugh- đừng cắn, mèo!"

Nó cắn tay Rayne sau khi thấy kim giờ và kim phút chồng lên nhau, nhận ra cậu vẫn còn đang bận vá lại mấy cái lỗ trên cái khăn tay hình thỏ bị nó cắn nát, mèo nâu chọn cách dùng cơn đau ép con cú đêm đi ngủ.

Đoán xem, nó thành công rồi.

"Meow."

Nằm trên giường, Rayne lấy cẳng tay che mắt, suy nghĩ xem ngày mai nên đem nó cho Hoả Thánh nữa không.

8.

"Mèo đây."

Lần thứ hai, Rayne đem mèo nâu giao cho Kaldo.

Mèo nâu nhe nanh, nhe vuốt đều không thể ngăn bản thân bị đưa đi, ánh mắt không nỡ rời xa nhìn cậu. Rayne chỉ đơn giản vẫy tay tạm biệt.

"...Meow."

"Ngoan. Tí tao đón. Không quên nữa đâu."

9.

Mèo nâu trèo cửa sổ đến phòng làm việc của Rayne tại Cục, trên lưng đeo theo cái cặp đủ để đựng tài liệu, bàn chân đập vào cửa kính để báo cho người bên trong. Có bưu phẩm đến.

Rayne mở cửa cho nó, lấy đồ được gửi từ bên Hội. Xoa xoa đầu nó như lời khen rồi quay lại với công việc. Ngay lúc cậu ném giấy sang một bên, nó bắt lại, ngậm góc giấy, đem đến trước mặt Rayne.

"Gì?"

Mèo nâu chỉ chỉ vào một dòng. Cậu lướt sơ, tặng nó lời khen. "Lần đầu tiên tao thấy mày hữu dụng."

Mèo lại cắn chủ rồi.

10.

"Orter mất tích rồi."

Hạ xuống một tin tức chấn động, vẻ mặt của những người có mặt lại không tỏ ra quá lo lắng cho sự biến mất của một kẻ mạnh trong Hội. Ngược lại, họ lại chăm chú hơn vào con mèo đáng lý ra không nên xuất hiện tại phòng họp đang cuộc tròn, nằm trên vai Rayne, nhe nanh đe doạ.

Cậu nhóc này không phải bị che mắt rồi chứ. Lộ liễu thế kia, ai cũng biết, chỉ mỗi chủ nuôi là còn ngơ ngác nhìn đám người bả vai run run vì nén cười. Tay bất giác xoa đầu mèo, nói.

"Ai đủ sức để bắt cóc tên đeo kính đó vậy?"

Mèo nâu xù lông. Đem tiếng cười của đám người đè nén xuống bằng tiếng gầm gừ, Rayne kéo nó xuống, bắt chước điệu bộ của nó rồi lấy miếng bánh cá trong túi, nhét vào miệng mèo. Động tác thuần thục, nhanh chóng khiến con mèo kia nín mỏ, lại kéo nó vào lòng, vuốt ve.

Thật sự thì cả Hội coi cuộc họp này như trò đùa, mục đích gần như chỉ để trêu chọc cái tên Thánh Nhân Sa Mạc nào đấy đang kẹt trong hình hài một con mồn lèo. Rayne nhìn ra được là tin tức được nêu có xác suất chắc chắn là bịp nên cũng kệ. Hầu như không ai nghiêm túc trong cuộc họp, trừ con mèo xù lông, cắn chủ hết lần này đến lần khác.

11.

"Đừng nịnh. Tao cắt khẩu phần ăn của mày rồi."

Nhìn con mèo đang làm nũng trong lòng sau khi quậy phá ở phòng họp, Rayne muốn gỡ nó ra và quăng vào chuồng. Như con mèo được cái mặt dày, quấn quanh cổ cậu mãi không kéo ra được nên đành chịu.

"Khai thiệt đi. Cơ thể mày là mèo nhưng mày đang chứa linh hồn một con chó phải không?"

Chứ con mèo nào lại cắn người như chó thế? Mèo nâu cảm thấy bị xúc phạm khi bị so với chó, xù lông, gầm gừ hung dữ.

Rayne đặt nó trên giường, đi đến với đám thỏ của mình và ngó lơ con mèo chảnh chó kia.

12.

Nằm giữa đám thỏ, Rayne nhắm mắt tận hưởng cho đến khi cảm thấy có cảm giác mềm mại qua từng kẽ ngón tay. Cậu mở mắt, hơi ngẩn đầu lên, rồi tức giận chồm dậy.

"Con mèo chó này?"

Đám thỏ được lùa vào chuồng, con nào con nấy ngủ cả rồi. Nhìn có vẻ chúng tự giác chui vào chuồng ngủ nhưng thật ra là con mèo này gắp từng đứa bỏ vào, hiên ngang độc chiếm chủ nhân. Không tận hưởng được nhiêu thì bị phát hiện, nó có chút buồn.

13.

Chiếc giường đơn chỉ mình Rayne nằm, trừ cảm giác mềm mềm của gối và nệm thì có có thêm xúc cảm như của những vật có lông cọ vào. Móng vuốt cào nhẹ vào tay, cậu nhấc mi mắt nặng trĩu.

Mèo nâu kêu một tiếng, liếm vào tay Rayne. Cậu khẽ thở dài, giơ tay lên, để nó chui vào vòng tay mình. Chín con thỏ cưng nằm gọn vào các vị trí còn trống trên chiếc giường nhỏ, khỏi nói, Rayne cũng biết là con mồn lèo kia xách đến như một cách để tạ lỗi vì ban nãy lỡ phá hủy khoảnh khắc thoải mái của cậu.

Coi như mày biết điều.

14.

Orter Madl về rồi và mèo nâu biệt tích rồi.

Bình thường vào sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa kịp mọc thì đàn thỏ được cho ăn đầy đủ còn Rayne bị gọi dậy đi làm. Giờ không còn nữa, Rayne hơi không quen.

Điều kinh khủng hơn, cậu phát hiện mình mất đũa. Lục lọi khắp nơi không thấy. Cậu đập trán, đừng nói con mèo này tha nhầm đũa phép của cậu tặng cho con cái nào đấy nhé?

Mà kệ đi, kiểu gì nó cũng về. Cậu quan tâm nó chi nhỉ?

15.

Dạo này con mèo nâu kia không xuất hiện thường xuyên nữa. Đặc biệt là sau khi tên Sa Mạc kia trở lại. Rayne đã tưởng nó sợ bị đem đi triệt sản thiệt nên trốn, đêm đến sẽ lại chui vào lòng cậu nữa. Nhưng không, nó bốc hơi luôn.

Giờ nó mới quay lại, nằm ở kẹt tủ sách. Vẫy đuôi.

"Mèo?"

"Meow."

Rayne nhìn con mèo, xoa cằm. "Bữa nào dắt tao xem gia đình mày đi."

Mèo xù lông như kiểu bị vu oan mất tích mấy ngày trời chỉ để đi giao phối với một con mèo cái nào đó. Xong xuôi về với chủ để ăn chực tiếp.

Cậu bế mèo nâu xuống khỏi tủ sách, nâng lên nâng xuống như ước lượng cân nặng, rồi đặt nó ngang tầm mắt. "Mày...mập quá."

Mèo nâu chớp mắt, đặt chân lên má Rayne.

16.

Bị đẩy ngã xuống sàn, Rayne choáng váng trong giây lát, tầm nhìn có phần mờ ảo. Hai tay bị chế trụ trên đầu, cậu mơ hồ cảm thấy có người đang cố áp chế mình.

Đến khi lấy rõ tầm nhìn, Rayne bàng hoàng. "T- tiền bối?!"

Đờ mờ, con mèo nâu lông xù, mắt vàng, dễ thương, kiêu ngạo đột nhiên hoá thành cái tên khô khan, cứng nhắc, ám ảnh với luật lệ. Quan trọng hơn, mình sống với một con mồn lèo pha-ke trong một tuần. Mà khoan, tên này thấy hết rồi hả?

"Thả tôi ra?"

Orter khống chế người dưới thân, ánh mắt thâm trầm. Giờ hắn đem trả đũa thần cho cậu, nói bản thân vô tình lấy nhầm đũa phép của Rayne trong lúc sờ soạng cậu vào ban đêm thì có ăn đấm không ta?

"Xin lỗi, tôi không muốn bị đánh."

"Giờ một là anh thả, hai là cha mẹ anh khỏi bế cháu."

17.

Rayne đặc biệt nhìn con mèo nâu kia bằng ánh mắt kì thị khi nó đang cố làm nũng với cậu sau khi công khai danh tính bản thân và ngoạm phát yêu thương vào cổ cậu coi như trả thù vì dám nói hắn làm mèo nhà người ta có bầu rồi bỏ.

Mèo nâu băng bó cho cái cổ rướm nhiều vết máu của Rayne hậu bị cắn. Ánh mắt long lanh vô tội, dụi đầu vào lòng bàn tay đang vươn đến.

"Meow."

"Nín."

Cậu suy nghĩ kĩ rồi, thật sẽ đem nó đi triệt sản.

18.

"Meow..."

"Ở ngoài đó mà suy ngẫm về cuộc đời đi con mèo chó."

Mèo nâu đến đêm lại xuất hiện ngoài cửa sổ phòng Rayne, bàn chân ngõ lên cửa kính, miệng liên tục kêu meow meow, tha thiết muốn được vào trong. Nghe những lời cay đắng của cậu, tỏ vẻ buồn bã, cụp đuôi, đầu đập vào cửa.

Mèo nâu ngước nhìn người bên trong, quay đích đi đâu đó trước khi trở lại với cây đũa phép.

Tại sao cậu lại quên nó là Sa Mạc Thánh nhỉ? Rayne chọn cách vung đũa, niêm phong cửa sổ lại trước khi nó phá cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro