Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
“Này! Bắt chúng lại!”

Nghe thấy tiếng hét ngày càng gần, Rayne càng ép bản thân phải chạy nhanh hơn nữa. Một tay che đi vết thương vẫn đang rỉ máu trên trán, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của em trai, nos chỉ ước sao bọn người kia bị cắt đuôi và từ bỏ việc đuổi theo anh em nó. Ngoái đầu lại nhìn Finn, Rayne có thể thấy cậu bé đã thấm mệt. Họ đã chạy ngót nghét hai tiếng, cùng với chiếc bụng đói, nos biết mình nên tìm chỗ trốn thay vì cứ ép bản thân và Finn chạy tiếp.

Thế nên, nhân lúc đang bị khuất tầm nhìn của đám người kia, Rayne đã kéo Finn vào một con hẻm nhỏ. Cố nép mình vào chiếc thùng gỗ duy nhất trong hẻm, nhóc bịt chặt miệng mình và em trai lại, mong rằng những người đang đuổi theo họ không nhìn thấy.

Từ khi bắt đầu có nhận thức, Rayne đã biết, hai anh em nó là trẻ mồ côi , không bố mẹ, không gia đình, không nơi nương tựa. Hai đứa trẻ sống dựa vào nhau dưới một tấm bạt cũ tại sâu trong khu chợ của khu ổ chuột. Ban đầu, để sống được qua ngày, Rayne đã làm đủ mọi cách. Từ việc bới móc những chiếc thùng rác ven đường đến cướp giật từ những người xung quanh, cốt cũng chỉ để có miếng ăn cho Finn vào cuối ngày.

Nhưng được nửa năm, nó đã cảm thấy không ổn. Những mẩu bánh mì mốc, hay những thứ nó cướp được trên đường, đều không đủ để hai anh em ăn qua ngày. Và vì thế, Rayne bắt đầu nghĩ cách để có việc làm. Nó đi loanh quanh khu chợ, hỏi người dân rằng liệu họ có cần giúp đỡ hay không và nó sẽ giúp người đấy, với một hoặc hai chiếc bánh mì bơ vào cuối ngày để đem về cho Finn. Mọi người đều chấp nhận với điều kiện này, một phần vì thấy hoàn cảnh đáng thương của hai anh em. Thậm chí, một thợ làm bánh đã từng đề nghị hai đứa có thể vào ngủ tại cửa tiệm của ông vào ban đêm vì Rayne đã giúp đỡ ông rất nhiều, cho dù đã nhận được lời từ chối của nó vì sợ làm phiền.

Mọi chuyện đều ổn, và Rayne nghĩ bản thân cứ sống như vậy qua ngày như vậy đến cuối đời cho đến một tuần trước. Một đám người lạ mặt tiến vào khu ổ chuột, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là quý tộc, với mục đích tìm kiếm một cặp anh em với mái tóc hai màu đặc biệt. Khỏi phải nói, ai cũng biết bọn họ kiếm anh em Rayne vì hiếm có người mang mái tóc vàng đen như nó tại đây. Đám người ấy đã lục tung cả khu ổ chuột lên chỉ để kiếm hai đứa nhóc con. Và đúng như nguyện vọng, họ tìm thấy hai anh em khi Rayne vừa về đến chỗ ngủ của hai đứa.

Và rồi, cuộc rượt đuổi đã diễn ra suốt một tuần trời. Suốt vài ngày trốn chạy qua những nhà đã từng được Rayne giúp đỡ, hôm nay bọn người kia đã bắt kịp hai đứa trẻ trong khi nó đang cố gắng chạy trốn khỏi khu ổ chuột cùng em trai. Bọn họ liên tục gọi hai đứa nhóc là “anh em nhà Ames”, lại liên tục ném đá về phía trước, mong rằng sẽ dính vào một trong hai đứa để kiềm chân chúng lại. Rayne không may trúng một viên ngay trán khi đang rẽ sang một con đường khác. Finn thì may mắn hơn, chỉ bị xước nhẹ trên cánh tay gầy còm không một tí thịt của bản thân. Tạm thời hai đứa đã cắt đuôi được bọn người đó, chỉ cần-

“Tìm thấy mày rồi.”

Kèm theo giọng nói rợn người của gã đàn ông, Rayne và Finn bị kéo ra khỏi chỗ trộn một cách mạnh bạo nhất có thể. Cơ thể gầy còm của hai đứa trẻ bị kéo lê dưới mặt đất ẩm ướt, khiến chúng có thêm vài vết xước trên tay và chân. Nó ngước lên, thấy nhóm người gồm vài tên to con và một người đi đằng sau đang bước lại gần, có lẽ là chủ của bọn chúng. Đó là một người cao gầy, với mái tóc nâu dài được buộc gọn sau gáy. Tuy nhiên, thứ khiến nó và đứa em bé hơn hai tuổi của nó cảm thấy hoảng sợ, chính là vết sẹo dài ngang qua đôi mắt trắng dã của gã. Rayne vô thức rùng mình, đồng thời nhích lại gần người cậu em đang run lẩy bẩy bên cạnh.

“Xin chào, anh em nhà Ames.” Trái ngược với giọng nói cùng gương mặt đáng sợ đến cùng cực kia, gã nở một nụ cười trông đến là vô hại.

“Ông có nhầm lẫn gì không? Bọn tôi là trẻ mồ côi, bọn tôi không có họ, cũng không biết cái họ ‘Ames’ mà ông nói.” Rayne đáp trả với tông giọng điềm tĩnh nhất mà nó có thể. Tuy nhiên, với sự đau xót từ vết thương còn nhói trên đầu và những vết xước trên chân, nó không nghĩ bản thân có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa.

Gã đàn ông nghe nhóc con hỏi, tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng khuôn mặt đã tối đi vài phần. Gã bước đến gần hai đứa trẻ, quỳ xuống rồi bóp chặt lấy mặt Rayne, gằn giọng.

“Ai mà không biết, mái tóc hai màu vàng đen này là đặc trưng nhà hầu tước Ames cơ chứ.”

“Vậy chúng tôi đã làm gì ông, để ông lại tìm kiếm chúng tôi như thế này?”

Nụ cười trên mặt gã ta dần biến mất, đồng thời thả quai hàm đã bị bóp đến mỏi nhừ của nó ra. Gã đứng dậy, cúi mặt xuống nhìn chằm chặp vào hai đứa nhóc dưới chân. Vẫn là tông giọng đó, gã nói tiếp.

“Dù ta nó nói, ngươi cũng chả hiểu được. Thế nhưng, người nên biết, vết sẹo trên mặt ta là tác phẩm của cha ngươi đấy. Hắn ta đã phá hỏng cả cuộc đời ta, rồi ra đi vì bệnh dịch hơn 4 năm về trước.” Gã nói, trên môi lại nở một nụ cười. Không giống ban nãy, nụ cười khinh bỉ của hắn làm nó thấy sợ hãi.

“Ôi hai đứa trẻ đáng thương! Cha mẹ các ngươi rời đi khi các ngươi còn bé tí, đến cả gia nhân cũng vứt bỏ các ngươi.” Nụ cười lại tắt đi, giọng nói của gã lại thêm vài phần sát khí. “Nhưng nợ vẫn phải trả, và các ngươi phải thay cha trả lại món nợ đấy.”

“Làm gì thì làm, đừng giết, nhớ chọc mù mắt chúng.”

Để lại lời ra lệnh cộc lốc, gã quay bước ra khỏi hẻm. Thời khắc gã đàn ông dần bước ra ngoài, bọn người đô con cũng quây lại chỗ hai đứa trẻ. Theo bản năng, Rayne ôm đứa em nhỏ vào lòng, cố dùng bản thân che chắn cho Finn. Nó không biết nên làm gì khi người đàn ông đầy thù hận kia nói rằng cha nó là người gây ra vết thương đáng sợ đó. Cũng chẳng làm được gì khi chân nó đã run rẩy và trở nên cứng đờ ra khi thấy đôi mắt trắng dã vì mù lòa kia. Rayne chỉ biết rằng, có lẽ sau hôm nay, nó và em nó sẽ chẳng toàn thây mà sống tiếp.

Rayne bỗng muốn trách đời. Trách rằng tại sao lại đẩy nó và Finn vào hoàn cảnh như thế này. Cha mẹ nó đã chết, để lại cho hai đứa một gã mù điên với mối thù với người cha. Thú thật thì nó chả quan tâm đến cha mẹ nó là người như thế nào, nó chỉ thương mỗi em trai nó. Rayne muốn sống một cuộc sống an nhàn với Finn để bù đắp cho sự khổ sở của những ngày còn bé. Nhưng chắc ước nguyện nhỏ nhoi của nó chẳng được ông trời nghe thấy đâu, vì nếu đã nghe được thì làm gì đã gặp tình cảnh này.

Giây phút tên đàn ông đô con đối diện sắp vung nắm đấm, Rayne ôm chặt em trai vào trong lòng, vùi đầu thằng bé vào ngực mình để không bị chịu đòn. Mắt nó nhắm chặt lại, chuẩn bị tinh thần để chịu sự đau đớn.

Trái lại với mong đợi của Rayne, trong giây phút tiếp theo, lại không hề có chút đau đớn nào cả. Thay vào đó, một chất lỏng ấm nóng văng lên mặt nó. Nó còn nghe thấy tiếng lộp bộp rơi của vật gì đó cùng vài tiếng xé gió vụt qua, theo sau là tiếng nói của một đứa trẻ khác.

“Ồ, anh Famin đỉnh quá, giết hết bọn chúng rồi kìa.”

“Tiện tay thôi”

Chậm rãi mở mắt ra, Rayne sốc đến suýt ngất.

Xung quanh toàn máu thịt vương vãi khắp nơi, thậm chí còn văng một chút lên áo của nó và Finn. Bên ngoài hẻm, hai bóng người một lớn một nhỏ tiến vào chỗ hai người bọn họ. Trong lòng Rayne chợt vụt lên tia hi vọng, rằng hai người này đến để cứu nó, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi tột độ vì cách giết người không ghê tay này. Nó liếc mắt ra xa hơn, thấy gã quý tộc mù ban nãy đang nằm trên vũng máu của chính mình với cái đầu rời khỏi cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn.

Người cao hơn đã quỳ xuống cạnh cái xác chẳng còn tí sự sống của gã đàn ông kia, tay cầm dao thoăn thoát làm chuyện gì đó. Miệng anh ta còn lẩm bẩm gì đó về việc “...mình muốn nó…”, nhìn đến là rợn.

Người còn lại có vẻ trạc tuổi nó, nhưng lại có da có thịt hơn nó nhiều. Đứng trước mặt Rayne, cậu bé bắt đầu đưa tay ra, quỳ trước mặt nó rồi dùng giọng nói đều đều nói với hai đứa.

“Chào, Rayne và Finn Ames, tôi là Mash.”

Nhóc Finn trong lòng Rayne thấy vòng tay anh trai lỏng ra và có người gọi tên mình liền quay mặt ra nhìn. Nhóc nhỏ còn chưa kịp mừng rỡ vì mối nguy hiểm đã qua, liền sợ xanh mặt khi thấy đống bầy nhầy trên đất. Miệng lắp bắp định nói gì đó, nhưng từ còn chưa phát ra khỏi miệng, Finn đã ngất lịm đi vì sợ.

“A, chết rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro