Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cậu em của mình, Rayne lại tỏ ra cảnh giác hơn với hai vị ân nhân cứu mạng kia. Trên đời làm gì có người tốt bụng từ trên trời rơi xuống, rõ ràng họ đến đây với mục đích gì đó. Bàn tay trên vai Finn nắm chặt lại, đôi mắt nhỏ lườm lườm nhìn cậu bé tóc đen trước mặt, nó đang thể hiện sự nghi ngờ với hai người.

“Ừm…cậu ơi?”

Nhóc Mash bất giác cũng không biết nói gì khi người vừa được mình cứu mạng lại phóng ánh mắt sát khí lại cho cậu. Rõ ràng cậu và anh trai không có ý xấu mà, chỉ là do cậu bạn kia quá cảnh giác mà thôi!

Cảm giác bất lực trào lên trong lòng, Mash biết anh trai cậu không giỏi ăn nói. Lỡ nhờ anh ra nói đỡ lại làm hai đứa con nhà Ames sợ thì sao? Không phải tưởng tượng, Mash đã có thể thấy viễn cảnh Famin xoay xoay dao trước mặt họ và hỏi cậu rằng liệu có thể giết 2 người không vì họ quá nhàm chán đi. Mash không muốn dọa sợ hai người kia đâu, ban nãy đã quá đủ cho họ rồi.

Hít một hơi lấy can đảm, Mash trưng ra gương mặt vô hại nhất của bản thân, cố mở lời trước.

“Này,...bọn tôi sẽ không làm gì đâu, chúng tôi thật sự là người tốt đó. Bọn tôi đã cứu cậu mà.”

“Vậy giết đám người kia cũng là việc người tốt nên làm à?”

“...”

Thôi được rồi, Mash bỏ cuộc. Không chỉ có gương mặt mang đầy sát khí, cậu bạn này còn nói ra những lời sắc như dao như thế, cậu chịu không nổi. Mash quyết định đình công! Phải gọi Famin mới được!

“Chả phải họ định bạo hành ngươi à? Chúng ta chỉ đơn giản là giải quyết bọn chúng bằng cách của mình thôi.”

Famin từ đằng sau bước đến, cất tiếng. Bỏ qua việc tay ông anh đang cầm lủng lẳng một miếng da mặt lớn bị thương của gã quý tộc xấu số, Mash tự hỏi hôm nay anh trai mình ăn nhầm thứ gì sao. Chứ anh Famin cậu biết sẽ chẳng điềm tĩnh như thế này, dù là với người nhà đi chăng nữa.

Lướt qua nhóc Mash nhỏ đang nhìn anh đầy thắc mắc, Famin bước đến cạnh Rayne, quỳ xuống đối mặt nó. Đôi mắt vô hồn của anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của nó, làm nó bất giác run lên một cái lần thứ 2 trong ngày.

“Hoặc cùng ta đi về dinh thự, hoặc ngươi phải ở đây chịu trách nhiệm về đám người này khi đám cành vệ đến”

Rayne cứng họng. Đúng là nhìn họ giống người xấu, vì một người đi chém chết người khác chỉ để xử lý công việc thì có chút man rợ rồi đấy. Nhưng dù gì thì cặp anh em trước mặt cũng đã cứu nó và Finn. Trước sau gì cũng chết, Rayne thà đi theo những người này còn hơn, ít ra họ có thể sẽ cho anh em nó một đường sống. Dù gì em của anh ta nhìn cũng dễ thương đến kia cơ mà.

Nghĩ là làm, dù còn hơi sợ, nhưng Rayne vẫn gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cậu nhóc, Famin quay mặt đi, bỏ lại câu “dọn với ta” cho nó rồi quay ra nhặt đống thịt lên và bỏ gọn sang một chỗ.

Rayne toan đứng lên, lại nhận ra Finn vẫn đang nằm trong lòng mình. Nó lúng túng, không biết phải làm thế nào với em trai vừa sốc đến ngất vì cảnh tượng quá đỗi man rợ kia. Lúc đó, Mash bước đến, vẫn là tông giọng đều đều đó, nhưng có vẻ đã đỡ căng thẳng đi phần nào.

“Tôi xin lỗi vì đã làm em cậu ngất nhé. Chỉ là gia đình bọn tôi hay làm thế này, đỡ phiền hơn việc phải cãi cọ với những người kia. Tôi cõng cậu ấy cho nhé?”

“...Được.”

Cố gắng tỏ ra không hoảng loạn với những gì Mash nói, Rayne đồng ý. Nó cảm thấy không nên tin vào tai hay mắt của mình nữa. Rõ ràng vài phút trước còn là một người rất dễ thương, tại sao giờ lại có thể nói một chuyện đáng sợ như vậy bằng giọng nói thản nhiên như vậy cơ chứ.

Sau khi chắc chắn Finn đã yên vị trên lưng Mash, Rayne liền quay ra dọn với Famin. Tuy nhiên, rõ ràng cậu mới rời mắt không lâu mà số máu nhoe nhoét trên sàn đã bay hết đi đâu, còn lại đống thịt vẫn đang bị phong hóa từ từ. Nó nhìn chằm chằm đống thịt với ánh mắt tờ mò pha lẫn bất ngờ. Điều này giống hệt như phép màu mà nó thấy từ một vị pháp sư trẻ từng đi lạc đến khu nó sống.

“Ngầu không? Anh tôi là một pháp sư, chuyên những phép liên quan đến gió.” Mash cõng Finn đi ngang qua, nhìn thấy cặp mắt của cậu nhóc kia liền lên tiếng giải thích.

Cả hai người, sau khi được Famin bảo rằng hãy ra xe trước đi vì anh ta đang bận ngắm nhìn quá trình anh cho là “thú vị”, đang sánh vai đi với nhau một quãng đường đến cỗ xe của anh em nhà nọ. Họ im lặng đi cạnh nhau trên vỉa hè vắng vẻ, không ai nói với nhau câu nào.

Mash rất muốn hỏi thăm cậu bạn mới gặp này, rằng cậu có đau nhức ở đâu không, hay còn hoảng loạn không. Kể cả vết thương trên đầu ban nãy vẫn còn ứa máu, liệu giờ nó ổn chưa. Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ đến ánh mắt sắc lẹm của cậu trai tóc hai màu. Mash sợ lắm Mash không muốn bị nhìn vậy nữa đâu!

Rayne bên cạnh có vẻ cũng muốn nói chuyện. Nó có rất nhiều điều muốn hỏi với hai vị ân nhân của mình. Nó thắc mắc về gia đình, về thân thế của nó. Thắc mắc về người đàn ông đã đuổi theo nó cả đêm chỉ vì mối ân oán với cha nó. Rayne còn muốn hỏi làm sao mà họ có thể tìm được nó, sao lại biết nó mang họ của người cha mà nó còn không biết mặt mũi.

“Sao anh lại nhận ra chúng tôi vậy Mash? Anh đã gọi tôi và em ấy bằng cái họ kia…” Rốt cục, Rayne vẫn là người lên tiếng trước. Sự tò mò thôi thúc nó muốn tìm hiểu, vì vậy, dù có ngượng ngùng hay sợ hãi, nó vẫn muốn nhận được câu trả lời.

“Vì mái tóc của cậu là màu đặc trưng của nhà hầu tước.”

“Hắn ta có nói với tôi rồi, tên quý tộc ban nãy ấy. Nhưng sao anh chắc chắn đó là bọn tôi? Lỡ tóc bọn tôi bị nhuộm thì sao?”

“Là vì mana.”

Như một cơn gió, Famin đã đi sau lưng bọn họ lúc nào không hay. Đúng như Mash nói, khả năng điều khiển gió của bản thân giúp anh ta đi nhanh hơn bình thường, lại còn êm nữa chứ. Mash đã quen, nhưng với người chưa gặp bao giờ như Rayne, đây thật sự là trải nghiệm thót tim. Cứ bị dọa ma như thế này, lồng ngực nó nhảy ra ngoài hết mất.

“Mana?...” Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Rayne cất tiếng hỏi.

“Ta sẽ để người khác trả lời ngươi. Vấn đề này chẳng thú vị tí nào.”

“...”

Đánh mắt sang cậu bé đầu nấm bên cạnh, Mash cũng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Cả ba cứ thế mà đi đến cỗ xe ngựa nơi ngã tư đường. Và Rayne chắc chắn, đây là một trong những thứ xa xỉ nhất mà nó từng thấy trong mấy năm sống trên đời.

Thân xe được làm bằng một loại gỗ đặc biệt mà nó không biết, sờ qua cảm giác rất chắc tay. Bề mặt được sơn một lớp sơn đen láng mịn cùng viền vàng chói mắt. Bên trong lại là toa xe với đôi ghế màu đỏ, trần được sơn vàng và sàn có thảm lót, nhìn là biết gia đình họ giàu đến mức nào. Bên ngoài còn có hình vẽ một cây gậy và một thanh kiếm được đặt chéo nhau trên một tấm khiên. Mash có giải thích rằng, đó là gia huy nhà cậu, nhà “Marcus” ở phía Bắc và giờ chiếc xe đang đưa cả bọn đến đấy.

“Gia tộc bọn tôi vừa có kiếm sĩ vừa có pháp sư, cũng là gia tộc bảo hộ tại phía Bắc vương quốc. Đó là lý do tại sao gia huy của chúng tôi lại nhìn như vậy.”

Mash đã nói thế sau khi thấy Rayne vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh được chạm khắc lên thân xe một cách tò mò. Có vẻ như cậu bạn này là một người ham học hỏi.

.
.
.
“Cậu không ngủ chút sao?”

Cậu bé tóc đen hỏi khi thấy đứa nhóc trạc tuổi mình, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ. Đúng là xe có hơi xóc, nhưng đang là giữa đêm, với một đứa nhỏ cậu cũng đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Huống chi nhóc kia còn vừa trải qua một đêm kinh hoàng và mệt mỏi.

Rayne đưa mắt nhìn sang Mash đang ngồi đối diện cạnh anh trai đang ngủ của cậu rồi quay trở lại với khung cảnh bên đường, lắc đầu, nói:

“Tôi muốn nhìn khung cảnh một chút. Trước giờ tôi và Finn đều chưa ra khỏi khu ổ chuột. Mọi thứ đều mới cả.”

Mash nghe thế cũng để không nói gì nữa. Chậm rãi quan sát hai anh em kia, Mash bỗng dưng thấy thương họ. Đầu tóc lấm lem, chân tay nhơ nhuốc. Thậm chí mảnh vải còn chẳng thể gọi là quần áo kia đã nhuộm đỏ một nửa vì máu. Tự nhủ khi nào về đến nhà phải giúp bọn họ tắm rửa, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______________________

Nhịp truyện hơi chậm nhỉ...
Có gì mn cho tui nhận xét với nha, viết còn non tay nên câu cú với lời văn còn chưa ổn định lắm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro