Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay bị dí bt hơi nhiều nên ra chap trễ TT. Mn đọc truyện vui vẻ nha.
__________________________
.
.
.
.
Họ về đến dinh thự nhà công tước vào buổi chiều của ba ngày sau.

Sau khi dừng lại tại thị trấn đầu tiên để nghỉ ngơi, tiện thể mua ít quần áo cho Rayne và Finn và đồ ăn cho mấy hôm sau (mà chủ yếu là thứ bánh ngọt tên “su kem” cho cậu nhóc tóc đen), chiếc xe đã đi thẳng đến miền Bắc của đất nước. Rayne thề rằng đó là những ngày xa xỉ nhất mà nó đã từng trải qua. Không cần lao lực cũng có được miếng ăn, được tắm rửa nghỉ ngơi đàng hoàng, nó đã được đối xử tử tế như những thiếu gia quý tộc - điều mà nó nghĩ không bao giờ nhận được từ người khác.

Đi cùng xe với hai anh em nó ngoài hai người Mash và Famin, còn có cả một vị tự xưng là pháp sư tên Orter Madl. Hắn là người thuộc hội đồng pháp sư, nhận lệnh của công tước để hộ tống anh em nhà Ames đến phủ công tước an toàn. Thật ra ban đầu vốn dĩ chỉ có bốn người cùng người đánh xe vì Famin đủ để bảo vệ bọn trẻ khỏi nguy hiểm trên đường rồi. Nhưng anh ta bảo sau khi thông tin về tên tử tước Larrence, người đã truy đuổi hai anh em đã chết và lộ trình đến nhà Marcus đến tai những quý tộc tại miền Nam, anh ta đã gửi thư cú yêu cầu viện trợ từ ngài công tước.

“Tại sao bọn họ lại muốn truy đuổi chúng tôi?” Rayne hỏi Orter đầy thắc mắc khi được nghe hắn phổ biến tình hình cho Famin. Cả hai người đàn ông đều chuyển ánh nhìn về phía cậu bé đang ngồi ở trong xe, rồi quyết định sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện sau khi họ nói chuyện xong.

“Cậu biết được những gì rồi?” Orter là người lên tiếng trước. Dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng khi bị con ngươi hoàng kim kia nhìn chằm chằm, Rayne lại không thể nói gì.

Giờ Mash đã sang ngồi với 2 anh em nó, khiến băng ghế có vẻ chật hơn một chút. Tuy nhiên Rayne cũng không ngại khi phải chen chúc kiểu này cho lắm khi mà cậu trai kia luôn tỏa ra mùi bơ êm dịu của những chiếc bánh. Bằng một cách nào đó, Finn và Mash nói chuyện hợp đến không ngờ. Khi Rayne còn đang ngủ, nó đã lờ mờ nghe thấy tiếng Finn hào hứng nói về việc nó ngầu như thế nào khi lúc nào cũng cật lực làm việc để kiếm chút đồ ăn cho hai anh em những ngày trước. Và khi nó tỉnh lại, câu chuyện nó đã đi đâu đó đến những cuốn truyện cổ tích của Mash ở nhà, có vẻ như cả hai đã trở thành bạn của nhau trong lúc Rayne ngủ. Bây giờ, dù đang chịu chung áp lực vô hình từ người đàn ông đối diện, nhưng hai đứa vẫn có thể rôm rả nói chuyện với nhau.

Nhìn thấy cái lắc đầu cứng nhắc của cậu nhóc, đúng như Orter dự đoán. Thở dài, hắn bắt đầu câu chuyện:

“Vương quốc được chia ra làm bốn vùng bao quanh thủ đô: thung lũng Olley và khu rừng phù thủy ở phía Tây, dãy núi Droud và khu Ladon tại phía Bắc, hai vùng Euragon ở phía Nam và Aristel ở phía Đông. Và cha của hai cậu là người được phân phó việc cai trị Euragon khi được ban cho tước hiệu hầu tước. Những năm đầu khi ngài hầu tước tại nhiệm, khu phía Nam có thể được xem là nơi sung túc không kém gì thủ đô.

Nhưng khoảng tám năm về trước, bọn ma thú bắt đầu kiếm được cách lẻn vào đồng bằng và bắt đầu phá hoại mùa màng của người dân. Ngài hầu tước cũng những nhà quý tộc khác đã xử lý chúng trong chưa đầy một tuần. Mọi chuyện chả có gì đáng nói nếu một số các quý tộc đã liên kết với nhau để mang trứng của bọn ma thú và một số con non về để bán đấu giá bất hợp pháp tại chợ đen. Đương nhiên ngài Ames đã dọn dẹp tận gốc bọn chúng và bắt bọn quý tộc chịu tội, trong đó có cả tử tước Larrence. Hình phạt của bọn họ cũng không nhỏ, tên tử tước kia từng là một tay họa sĩ cũng khá nổi và hình phạt của hắn là phế đi đôi mắt, mãi không thể cầm cọ vẽ lên được nữa.

Trước khi ra đi, hầu tước đã căn dặn người hầu để hai cậu đến một nơi không ai biết trong bí mật để bảo vệ hai người. Và giờ khi cha cậu đã chết, bọn họ đã lùng sục từng ngôi làng trong bốn năm qua. Tên Larrence là người đầu tiên kiếm được các cậu và chắc chắn cũng đã báo cho những người khác. Và nhiệm vụ của ta là bảo vệ các cậu khỏi đám phiền phức đây.”

“Vậy…giờ chúng tôi sẽ ở đâu?” Câu chuyện khiến Rayne trầm ngâm. Vậy là nó từng có một gia đình, một cặp bố mẹ và đáng lẽ ra sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ cả hai anh em nó chỉ còn một mình, chưa kể dinh thự hầu tước đang không rõ tình trạng. Rõ ràng giờ anh em nó chỉ còn một mình mà thôi.

“Việc đấy sẽ phải hỏi ngài công tước, dù sao họ cũng là ân nhân của hai cậu.”
.
.
.
Họ được đón tiếp một cách chu đáo tại cổng của dinh thự. Dinh thự nhà Marcus mang một màu đen từ khu nhà chính đến khu nhà phụ, mang lại cảm giác rùng rợn khi đây là tòa nhà duy nhất dưới chân núi Ladon.

Người đón tiếp họ là Cell War, người quản gia của lâu đài. Rayne đã lặng lẽ đưa anh ta vào danh sách những người nó không muốn gần nhất. Giọng nói cùng quả môi tô son của anh ta làm nó thấy dị chết đi được. Nó bất giác nhớ đến viễn cảnh Famin dùng miếng da đã được cạo sạch phần thịt bên trong và rửa sạch máu làm đồ bịt mắt để ngủ. Cái dinh thự này toàn người có sở thích kì dị sao? Sau khi để một vài người hầu khác cầm hành lý của họ vào (thật ra chỉ có của Madl), người quản gia quái dị kia đã chủ động đưa hai anh em họ và Orter đến văn phòng ngài công tước.

Rayne đã nghĩ, ngài công tước sẽ là một người cao lớn và đáng sợ, hoặc quái dị như Famin, hay ít nhất cũng mang vẻ nghiêm nghị một chút. Tuy nhiên, sau khi gặp người đứng đầu gia tộc Marcus, nó đã khá bất ngờ.

Trong căn phòng rộng lớn, có hai chiếc bàn riêng biệt cùng một bàn trà nhỏ ngay giữa phòng. Xung quanh đặt vô số kệ sách cùng một lượng sách lớn đến khó tin. Ngồi ở chiếc bàn đối diện với cửa văn phòng là một người đàn ông mang mái tóc trắng dài cùng gương mặt vô cảm y hệt Mash cùng 4 chồng tài liệu xung quanh. Ông ta không mang vẻ quái dị như Famin nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia, Rayne vẫn cảm thấy hơn rợn người. Em nó chắc cũng nghĩ thế, bằng chứng là thằng bé đang cố rúc vào người nó run nhẹ. Nhưng so với ấn tượng đầu về người anh của Mash, thì rõ ràng người này còn bình thường hơn nhiều.

“Thưa ngài, anh em nhà Ames và Orter Madl đã đến.” Cell War thông báo cho sự có mặt của ba người họ cho người đàn ông tóc trắng. Sau khi nhận được cái phất tay từ ông ta, gã quản gia tiến ra ngoài và đóng cửa, để họ ở lại với nhau trong căn phòng rộng lớn.

“Cảm ơn ngươi, Cát Thánh.” Đặt chiếc bút xuống mặt bàn, người đàn ông xoa xoa tâm mi. Có vẻ ông ta đã có một khoảng thời gian làm việc khá căng thẳng. Rời khỏi chiếc bàn đầy rẫy giấy tờ, ông tiến đến chiếc bàn trà.

“Không có gì, cũng nhờ thầy Walhberg nhờ tôi.”

Người đàn ông tóc trắng gật nhẹ đầu, đồng thời ngoắc tay kêu cả ba tiến đến và ngồi xuống.

“Xin tự giới thiệu, ta là Cyrill Marcus, cha của Mash và Famin Marcus mà các ngươi đã gặp. Hai người là Rayne Ames và Finn Ames?”

Hai anh em gật đầu.

“Có lẽ hai cậu đã biết những gì xảy ra với gia tộc Ames?”

Lại gật đầu.

“Vậy các cậu nghĩ sao về việc ở lại dinh thự của ta? Đương nhiên sẽ có kèm theo điều kiện.”

Rayne thoáng thấy mắt Finn sáng rỡ lên. Nhưng khi nghe được câu thức hai, cậu nhóc lại cụp mắt xuống. Có vẻ em nó rất thích cậu bé đầu nấm kia. Biết sao giờ, đến nó cũng có cảm tình với cậu bé đó.

“Tôi có thể hỏi về điều kiện đó không?” Nó dè dặt hỏi. Nó không muốn quay lại khoảng thời gian ngủ bờ ngủ bụi nữa. Nhưng Rayne cũng không muốn phải làm trâu làm ngựa cho những người này, không thể để Finn chịu khổ được. Nó phải biết xem điều kiện của ông ta có quá đáng hay không.

“Ta sẽ chu cấp cho các ngươi chỗ ăn chỗ ngủ trong vài năm tới. Sẽ có gia sư đến dạy các ngươi những môn cần thiết. Hai người sẽ được ăn sung mặc sướng trong những năm sắp tới tại dinh thự của ta.

Tuy nhiên, không có nghĩa ta sẽ cho không các ngươi. Sau khi các ngươi đủ mười ba tuổi, ta sẽ đưa các ngươi đến thủ đô để học tiến hành học tại học viện hoàng gia Easton. Và sau đó, khi cả hai tốt nghiệp, một trong hai người sẽ phải gia nhập đội kỵ sĩ hoặc đội pháp sư của ta.”

Dù biết ông ta là chỉ nhận lời giúp thầy Walhberg, Orter cũng không nghĩ công tước sẽ làm như thế này. Nhà Marcus sở hữu một đội quân mạnh nhất cả vương quốc với 4 người đứng đầu là những đứa con của ông. Và tất nhiên, bài thi đầu vào yêu cầu một khả năng đặc biệt đến đáng kinh ngạc nào đấy hoặc phải có kỹ thuật từ tốt trở lên. Nhưng đây là một lời mời khó ai có thể từ chối. Hai cậu nhóc có thể sẽ từ chối vì không biết, nhưng thật sự ngài ấy đánh giá cao họ vậy sao?

Rayne cảm thấy, dù người này có vẻ đáng sợ, nhưng rõ ràng ông ta không có ý xấu. Điều kiện không quá khó khăn, và những gì hai anh em được hưởng thậm chí là quá tốt cho họ. Quay sang nhìn Finn, thấy ánh mắt mong chờ của đứa em cũng làm nó yên tâm. Và Rayne đã đưa ra quyết định.

“Vậy, làm ơn dẫn chúng tôi về phòng của mình.”

Nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên mặt của Cyrill Marcus, ông ta gọi Cell War vào, kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro