Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy, giờ ta có một yêu cầu riêng cho ngươi, Orter Madl.”

Sau khi nhờ tay quan gia pha trà, công tước Marcus lên tiếng. Từ đầu đã rõ, hắn được gọi đến đây là có mục đích. Orter vô thức nâng cao cảnh giác. Dù sao trước mặt hắn cũng là “Innocent Zero”, người đã một mình càn quét cả đội quân ma thú từ lần chiến tranh lần trước. Với sức mạnh như thế, ông ta cần có chuyện gì quan trọng lắm mới cần nhờ đến hắn.

Trong lúc Orter còn đang overthinking, cánh cửa bật mở, và một gương mặt quen thuộc bước vào.

“Gehenna?...”

“Ồ, Orter.”

Cả hai người một tóc nâu một tóc trắng nhìn nhau. Trái với gương mặt còn đang nghệch ra của Orter, người đàn ông kia cúi người, gửi một lời chào đến ngài công tước.

“Kaldo Gehenna, xin chào công tước.”

Cyrill gật đầu, đưa tay hướng về chỗ ghế bên cạnh Orter. Kaldo hiểu ý, anh cũng nhanh chóng tiến lại đoạn ghế sofa còn trống cạnh người đồng nghiệp. Khi vừa ngồi xuống, anh ta tiện tay rót cho bản thân một tách trà nhỏ, lôi ra trong túi áo một lọ mật ong nhỏ trong ánh nhìn ái ngại của hai người còn lại. Tuy không biết tại sao Kaldo lại được gọi đến đây, nhưng Orter không nghĩ việc triệu tập cả hai thánh pháp sư trong hội đồng pháp thuật lại để chuẩn bị cho 1 việc tốt.

“Ngài gọi chúng tôi đến đây với mục đích gì vậy, ngài công tước?”

Chưa kịp để Orter lên tiếng, Kaldo đã hỏi trước, mày hơi nhíu lại. Chính anh ta cũng thắc mắc việc này. Hiện giờ vương quốc đang trong thời bình, vùng Ladon cũng hoàn toàn không có bạo động. Vậy mà một chiến thần thời chiến lại gọi hai ma pháp sư đứng đầu đến đây, liệu có âm mưu gì không?

“Ta muốn hai người làm gia sư cho hai đứa trẻ nhà Ames.”

Nói đến đây, mọi ngờ vực trong lòng hai người mới được gỡ bỏ. Đôi chân mày của Kaldo giãn ra, Orter cũng hạ đi sự cảnh giác trong lòng. Nhưng còn công việc thì sao? Thậm chí Kaldo còn là gia chủ của gia tộc Gehenna ở phía Đông, tuy cũng muốn trốn việc lắm nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm như vậy được.

“Hai người không cần ở tại đây, chỉ cần đến đây một hôm mỗi tuần. Còn công việc trên sở thì ta sẽ bảo lại với hội đồng sau.”

Bọn họ nhìn nhau, âm thầm đồng tình với đối phương. Dù sao Kaldo cũng là trưởng bộ đánh giá năng lực của hội đồng pháp sư, anh nên qua lại thường xuyên để xem thực lực của hai đứa nhóc nhà Ames.

“Vậy, nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép.”

Orter từ tốn chỉnh lại chiếc kính, nói. Hắn đã đi bốn ngày rồi, chuyện ở nhà chắc cũng sắp loạn khi không có hắn. Nhớ lần trước hắn đi họp cuộc họp thường niên của hội đồng, nhưng vì vài sự cố nên nó đã kéo dài hơn bình thường. Khi về thì thấy nhà cửa tan hoang, bùn văng lỗ chỗ và thằng em của hắn thì đang đằng đằng sát khí chuẩn bị triệu hồi cả con quái bùn của nó. Hắn không muốn phải tốn tiền sửa chữa lại căn nhà đâu.

Sau cái gật đầu nhẹ của ngài công tước, cả hai người đứng dậy hành lễ và rảo bước ngoài.
.
.
.
.
Trong một tuần đầu ở lại dinh thự công tước, Rayne cảm thấy mọi thứ cũng không tệ lắm.

Còn gì sướng hơn việc một ngày được ăn ba bữa, được mua cho cả tấn quần áo mà nó có khi chẳng bao giờ mặc với một đứa trẻ mồ côi như nó. Thậm chí nó còn có một người hầu riêng tên Philip và những người làm trong nhà đều đối tốt với nó.

Và trong khoảng thời gian này, nó và Finn đã được Mash dẫn đi hầu hết mọi chỗ trong dinh thự. Và Rayne công nhận, đây như một tòa lâu đài cổ kính. Dù đã cảm thấy như thế từ ngày đầu tiên, nhưng cảm giác bên trong còn lớn hơn khi từ ngoài vào. Trong khi đằng trước là một khu vực không quá rộng, chủ yếu là để xe ngựa cùng đón khách, thì đằng sau lại là cả một khung trời khác.

Đập vào mắt nó là cả khoảng sân vườn rộng hơn rất nhiều so với sân trước. Có lẽ nhà công tước không thích hoa, vì chả có tí sắc màu của hoa trong khu vườn to lớn này. Nhưng với số lượng cây cối được cắt tỉa như thế này, cảnh tượng vẫn trở nên đẹp mắt dù không sặc sỡ. Anh em nó được dẫn vào sâu trong khu vườn, nơi có một hồ nước nhỏ cùng khu bàn trà nho nhỏ. Mash bảo đây là nơi người anh thứ ba của cậu thường hay đi đến, chủ yếu là để thưởng thức chiếc pudding ngon lành của anh ta.

Và tại nơi đây, Rayne đã nhìn thấy tình yêu của đời nó (có lẽ là sau cái mùi ngọt ngào từ cậu bé tóc đen nào đó).

Đó là một loài động vật, với bộ lông nâu nâu cùng vài đốm trắng. Đôi tai vểnh cao cùng bộ lông và chiếc đuôi bông xù. Nó nghĩ bản thân biết yêu rồi, thứ mà các chị gái khu ổ chuột hay nói với nó.

“Khi thấy ai đó, hoặc thứ gì đó làm em vào trạng thái ‘tim đập chân run’, đó là yêu đó”

Nhớ lại lời một người đã nói, Rayne có thể khẳng định chắc nịch. Đây. Là. Yêu.

“Đó là con gì vậy?”

Chỉ tay về phía sinh vật lần đầu được thấy, Rayne cắt ngang bài thuyết trình của Mash về người anh thứ ba. Cậu nhóc ngoái nhìn, kéo theo cả nhóc Finn cũng nhìn theo vì tò mò.

“Nó là thỏ đó, cơ mà nhà tui làm gì có nuôi con nào. Chắc chạy lạc vào đây thôi.”

Thì ra là vậy, Rayne lại tiếp tục hỏi.

“Tôi bắt nó được chứ? Nó không cắn đâu phải không?”

Nhận được một cái gật đầu từ cậu bé lớn hơn, Rayne không ngần ngại tiến từng bước về phía con thỏ. Khi thấy nó đến, cục bông màu nâu kia cũng chả tránh né, thậm chí còn nhảy chầm chậm lại phía nó.

Khi đến đủ gần, nó quỳ xuống, tiện tay bẻ vài nhánh cỏ ở trên đất. Khi con vật đến trước mặt nó, Rayne chìa tay cầm cỏ ra cho con thỏ, nó liền ngậm lấy vài nhánh cỏ mà bắt đầu ngồi im nhai. Thậm chí khi nó được bế bởi một con người đi nữa, nó vẫn để im cho Rayne bế đến chỗ hai người còn lại.

Khi thấy Rayne bế được con thỏ đến chỗ mình, hai đứa trẻ kia đều trở nên phấn khích vô cùng. Finn thì chắc chắn là bị vẻ dễ thương của nó thu hút. Còn Mash á? Cậu bé chỉ thắc mắc rằng con thỏ có ăn được bánh su kem không thôi.

Ngày hôm đó, tour đi tham quan dinh thự công tước của cả ba được đổi thành buổi chiều chơi với thỏ trong vườn. Kết thúc với việc ngủ quên trong vườn, cả ba đứa bị Cell War mắng té tát vì không kiếm được chúng nó. Ba đứa nhóc dù bị mắng nhưng đôi mắt chúng chỉ xụ xuống một tí. Cho đến khi tay quản gia cho bộ ba biết rằng bữa tối đã hoàn thành, bọn nó lại vui cười trở lại. Biết sao được, trẻ con mà.

Ngoài những gì được giới thiệu về ngôi nhà, Rayne còn biết thêm cả vè những người anh của Mash.

Mash nói rằng, cậu có tận năm người anh, với một người là anh sinh đôi của cậu.

Anh cả của gia đình là Doom, một người đô con. Lần đầu tiên Rayne gặp anh ấy trong bữa ăn, nó đã cảm thấy khá sợ. Bảo với nó khi thấy một người cao lớn cùng khối cơ bắp cuồn cuộn kia, chưa kể đến thanh đao anh ta cầm, không sợ cũng khá lạ. Thế nhưng, có vẻ Doom là người dịu dàng nhất trong sáu người anh em. Rayne có thể thấy, mỗi khi Famin đòi hỏi thứ gì đó, hoặc người anh thứ ba - Epidem muốn một chiếc pudding cho đồ tráng miệng, anh ấy đều đáp ứng cho họ.

Người thứ hai là một người mặt khá quen thuộc, Famin. Như đã nói lúc trước, anh ta luôn mang tới cho Rayne một cảm giác rợn người đến đáng sợ. Có lẽ một phần là do bộ đồ, hoặc đôi mắt tím sẫm trông đến vô hồn của anh. Cả cái cảm giác khi mà thấy anh ta dùng ma thuật của mình để giết người nữa. Mash nói Famin thật ra cũng chẳng tệ thế đâu, chỉ là anh ấy có sở thích kì quái một chút thôi.

Epidem là đứa trẻ thứ ba nhà Marcus. Giống với em trai út nhà mình, anh ta cũng là một kẻ hảo ngọt. Không, phải gọi là cuồng ngọt khi mà trên tay anh ta lúc nào cũng có một đĩa pudding mới bỏ khuôn. Thật ra, theo Rayne thấy, có lẽ anh ấy là người chỉn chu nhất khi lúc nào cũng mặc một bộ vest cùng chiếc áo đuôi tôm đen dài, dù trông nó chả hợp với một người như anh ta tí nào.

Rayne không được trực tiếp nhìn thấy người anh thứ tư của Mash, Delisaster. Mash bảo anh ấy đang đi làm nhiệm vụ tại thung lũng Olley, sẽ về trong vài ngày nữa thôi. Nó có ấn tượng khá mạnh với bộ sưu tập thương được bày dọc hành lang của anh ta, vì số lượng nhiều đến đáng sợ, có lẽ sắp bằng số sách nó thấy trong văn phòng công tước đấy.

Cuối cùng là Domina, người anh song sinh của Mash. Anh ta có vẻ là người kín tiếng, trầm tính và luôn cầm theo một quyển sách bên mình. Chủ yếu những lần Rayne được chạm mặt với người anh kì lạ này của cậu bạn là vào những bữa ăn sáng, khi mà cả gia đình đều tụ tập tại bàn ăn. Anh ta sẽ là người đến đầu tiên, cũng như là người rời bàn sớm nhất khi có sự cho phép của công tước. Nó cũng chưa từng bắt gặp anh ở đâu ngoài của phòng của anh ấy.
.
.
.
.
Điều duy nhất Rayne cảm thấy không hài lòng khi ở lại nhà công tước, chắc chỉ có việc nó và em trai phải ngủ riêng. Đương nhiên nó biết, việc này tốt cho cả hai, và sẽ giúp Finn có thể ngủ một mình khi không có nó. Nhưng nó vẫn không thích điều ấy, dù cho hai anh em có thể tìm sang phòng nhau mỗi lúc chúng muốn, khi mà hai đứa được xếp phòng đối diện nhau.

Tuy đã tắt đèn được cả giờ đồng hồ, Rayne vẫn nằm suy nghĩ về ngày mai. Khi mà ngài Cyrill nói sẽ có gia sư đến dạy anh em họ về những môn học. Có lẽ nó sẽ khá vui chăng? Lần đầu nó được đi học mà.
______________________

Một chút thông tin ngoài lề về tuổi của những nhân vật đã xuất hiện trong truyện của mình:

IZ và Walhberg: 40+
Kaldo: 24
Orter: 21
Doom: 19
Famin: 18
Epidem: 17
Deli: 16
Domina và Mash: 11
Rayne: 9
Finn: 7

Vậy nhé, hẹn mn ở chap sau ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro