Chương 1. Tỷ Muội - Thâm Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ngày còn tồn tại Vua, Hoàng hậu, Công chúa và Hoàng tử. Có một vị Vua, hạ sinh được hai nàng Công chúa.

Người chị cả, tên là Mị Nương.

Người em, tên là Mị Châu.

Dù đã cố gắng, nhưng Hoàng Hậu không thể sinh được đứa con trai nào. Nhà vua tuy không nói ra, nhưng bà vẫn luôn biết nỗi trăn trở của phu quân. Công chúa dù có tài giỏi, xinh đẹp, thì cũng chỉ là một công cụ ngoại giao.

Mị Nương ra đời trước, được Vua cha hết lòng chiều chuộng. Gương mặt trong sáng thuần khiết, như tiên nữ lạc bước trần gian. Tấm lòng lương thiện không bị vấy đục, hoàn toàn được nâng niu bảo vệ trong bàn tay của Vua cha và Mẫu hậu.

Nhưng tiếc rằng, Mị Châu lại không hề may mắn như vậy. Vì nàng không thể đáp ứng ước vọng có con trai của Vua cha, cho nên nàng không nhận được ưu ái như chị cả.

Hoàng Hậu yêu chiều cả hai người như nhau, bà cũng hiểu sự thiên vị của phu quân mình. Từ nhỏ, bà đã cố gắng dạy cho Mị Châu cách chấp nhận, không ghen tỵ, không tranh đấu thì có thể yên ổn sống tới già.

Ở cái tuổi 16, Mị Nương thực là một cô nương mới lớn, ngày qua ngày chỉ vui vẻ hồn nhiên ngắm nhìn hoa bướm. Mị Châu đã thông thạo kiếm thuật, cầm kì thi họa đứng đầu giang sơn. Nàng thông minh hiểu chuyện, tài giỏi sắc sảo, danh đã vang khắp vương quốc.

18 tuổi, đã tới tuổi cập kê. Nhà vua mở cuộc kén rể cho Mị Nương, và như chúng ta đã biết, Sơn Tinh chiến thắng.

Mị Châu im lặng đứng sau tấm màn sa, nàng không chú ý tới hạnh phúc của người chị ruột mấy... vì từ nhỏ, nàng vẫn không thể buông bỏ được đố kị. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc hại Mị Nương, nàng chỉ ước rằng, nhà Vua có thể để ý, quan tâm tới nhị Công chúa này một chút...

Mà nàng chú ý tới Thủy Tinh.

Là một cô gái nhạy cảm và thông minh, Mị Châu có thể hiểu Thủy Tinh đang cảm thấy như thế nào, và nàng thậm chí còn thấy... đồng cảm với hắn.

Cái cảm giác mà người mình thương không chọn mình ấy.

Mị Nương không chọn Thủy Tinh, vì Thủy Tinh đã thua ; còn cha không chọn cô, vì sao?

Xét về mặt nào, Mị Châu cũng đều hơn Mị Nương.

Chỉ có điều, Mị Nương sinh ra trước nàng mà thôi. Thứ mà nàng có xinh đẹp, tài giỏi hơn nữa, cũng chẳng thể lay chuyển.

Khẽ quay gót bước đi, có những thứ, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng đau đầu...

Ngày đại hôn rất nhanh đã được định sẵn. Thiệp mời đỏ chói mắt, thiếp vàng tinh xảo, cả Hoàng cung trang trí từ đầu tới cuối. Một chữ "Hỉ".

Ngồi bên thành lan can, nhìn nụ cười trên môi tất thảy cung nhân, Mị Châu mơ hồ suy nghĩ, liệu ngày đại hôn của mình có thể bằng một nửa của người tỷ tỷ ruột được hay không...

Nàng cúi nhìn hộp gỗ trên tay mình, cuối cùng vẫn là lấy can đảm đứng lên, muốn đi tặng cho Mị Nương. Dù gì cũng là tỷ muội, dù gì cũng là ngày vui của chị ấy... cho dù từ trước tới nay, hai người không hề nói chuyện nhiều.

Mị Nương đang ngồi bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng điểm lại nhan sắc vốn đã như hoa.

"Tỷ tỷ,... chúc mừng ngày đại hôn của tỷ."

Mị Nương nhận lấy hộp gỗ, cúi đầu ngắm nhìn viên thạch anh đỏ rực nạm trên đó.

Nàng bỗng nhiên cười.

"Mị Châu... có phải muội cho rằng, ta được gả đi như vậy, đương nhiên sẽ rất hạnh phúc, có phải không?"

Mị Châu hơi bất ngờ. Cô không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn nụ cười kì dị mà cô chưa từng thấy trên gương mặt người tỷ tỷ ngây thơ.

"Bị đem tới một nơi thật xa, có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người thân nữa... chẳng ai bao bọc che chở mình nữa, tự dùng sức mà tranh đấu, để sinh tồn trong chốn Hậu Cung. Châu, muội thấy, những phi tần của Vua cha rồi chứ?... Tỷ.. tỷ sợ lắm..."

Nước mắt thấm ướt nụ cười, Mị Châu ôm lấy nàng, cố gắng an ủi :

"Sơn Tinh, ngài ấy yêu chị mà! Sẽ không nạp thê thiếp... chị yên tâm. Mẫu Hậu luôn nói, nếu em ngoan ngoãn không tranh đấu, không đố kị, em sẽ có thể trải qua một đời bình an vui vẻ..."

"Châu, một người mới gặp em vài ba lần, nói vài ba câu, có yêu cũng chỉ vì nhan sắc, vì ta là Công chúa mà thôi. Sau này, hãy nhớ, đừng trao tình cảm cho ai quá... tự yêu lấy bản thân mình trước, nghe chưa? Ba ngày nữa tỷ phải đi rồi, đã khiến muội chịu không ít khổ cực, tỷ xin lỗi."

Lần đầu tiên Mị Châu biết, thì ra Mị Nương còn thông minh thấu đạt hơn mình gấp trăm lần.

Cũng đúng, nữ nhân chốn Thâm Cung, đâu có ai xứng với cái danh "trong sáng"?... Mị Nương có suy nghĩ của mình, Mẫu hậu cũng có tính toán của bà, còn bản thân Mị Châu nàng, ngay từ đầu sinh ra đã được dạy, đừng làm một thánh nữ, đừng trở thành bạch liên hoa.

Nhìn màu đỏ hoan hỉ ngoài khung cửa, và cả tương lai phía trước, Mị Châu chợt thấy trong mắt người tỷ tỷ thoáng lạnh lẽo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro