Chương 2. Gả, Là Đi Mãi Mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, gà vừa gáy, Mị Châu đã tỉnh.

Hôm nay, là ngày định sẵn hôn lễ của Mị Nương, cũng có thể là ngày cuối cùng mà tỷ muội các nàng được gặp nhau.

Bao nhiêu ghen tỵ chợt biến mất hết, Mị Châu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng và bối rối. Vậy mà ngày còn thơ bé, nàng đã từng ước điều này xảy ra. Mị Châu đã nghĩ, nếu tỷ tỷ nàng đi đến nơi thật xa, không quay về, Phụ hoàng sẽ yêu quý nàng...

Nhưng sự thật, luôn đi ngược lại với những điều viển vông ta thường mơ.

Ngài ngồi trên ngai vàng, bộ dáng uy nghi xứng danh Thiên tử. Và ánh mắt đã hằn nhiều nếp nhăn, chuẩn bị tiễn đứa con gái đi về nhà chồng.

Hay có thể, đây chỉ là một vị Vua sáng suốt đem Trưởng Công chúa đi cầu thân với Thần Núi - Sơn Tinh, nhằm đạt vài ba mảnh đất đồi núi, có lẽ cũng chẳng khác nhau mấy.

Đằng sau tấm voan đỏ tinh xảo che mặt, tay trong tay với một vị Thần, Mị Châu không biết tỷ tỷ của mình đang nghĩ gì, buồn hay vui, khóc hay cười...

Dù ra sao, Mị Châu vẫn hi vọng nàng có thể mỉm cười trong ngày đặc biệt này.

"Nhất bái thiên địa."

Giọng nói dõng dạc của Đại sư vang lên, Mị Nương kéo tà váy, khẽ quỳ xuống.

"Nhị bái tông đường."

Trang sức châu ngọc lung linh dưới ánh đèn, Nhà vua gật đầu. Nàng nhìn thấy, dường như Mị Nương đang khóc.

"Phu thê giao bái."

Lần này Mị Châu không muốn nhìn nữa.

Và dường như, ở phía xa kia, Thủy Tinh cũng không muốn nhìn nữa...

Ánh mắt ấy, có gì đó mà Mị Châu không hiểu. Giống như từ bỏ, lại giống như không. Và nàng hiểu chữ "phu thê" vừa được xướng lên, làm cho Mị Nương cười, lại làm cho ai kia khóc.

Hoan hỉ thay hai tiếng phu thê.

Phận Công chúa không có quyền trái lời Vua, và cũng chẳng ai có quyền đó. À, trừ khi ngươi có thứ mà Vua cần.

Tiệc yến thiết đãi văn võ bá quan đến tận tối mịt.

Mị Châu đứng ở hoa viên phía sau Chính cung, nhìn nhành hoa lan e ấp nở, đẹp hơn nghìn lần tiếng nói cười ngoài kia.

Sáng mai Mị Nương đi rồi...

Tiến tới một góc, vén lên rèm châu, hiện ra một chiếc cổ cầm thủ công. Ngón tay khẽ vuốt ve, dù đã từng đánh qua vô số cây đàn vang danh, nhưng Mị Châu lại chỉ thích thứ này nhất.

Dạ, nét nhạc vừa nhẹ nhàng vừa để lại ấn tượng sâu sắc. Đúng như cái tên, âm giai như lời của màn đêm. Mị Châu không thực thấy bài này hay nhất, nhưng có một người lại thích...

Người mà nàng luôn dành một khoảng lặng trong tim để lưu giữ.

Mà nhớ lại cũng chỉ là tự cào xé một vết thương không bao giờ lành, không hiểu cũng không muốn hiểu.

Âm điệu cuối cùng kết thúc, đôi mi dài khép lại. Đêm như càng lạnh, có phải hay chăng vì từng người, từng người một đều rời bỏ ta?

Mị Nương khẽ mỉm cười, tay nâng cạn chén rượu quý. Nghe lời nói trầm ấm vững chãi bên tai :

"Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời..."

Cơ thể được bế lên, ánh đèn và tiếng lao xao xa dần, ước nguyện, cả đời bình an.

"Ta cũng yêu người, Sơn Tinh."

Đau đớn nhất, chính là khi thấy trước tương lai mà vẫn phải làm, hơn nữa còn phải cười thật tươi, đừng để cho ai biết...

Người ta thấy rằng, câu chuyện tình này đẹp như mơ, là hạnh phúc chỉ có trong truyền thuyết. Mấy ai hiểu.

Khi mà gả, là đi mãi mãi, không thể trở về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro