Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay anh rải trên những phím đàn quen thuộc, nhịp điệu êm nhẹ vang lên trong không gian. Những hình ảnh lướt qua trong tâm trí anh, các nốt nhạc, gia đình, và cô. Nghĩ đến cô, lòng anh lại dâng lên cảm giác yêu thương pha lẫn nỗi phiền muộn, nhịp điệu dần chậm lại, âm thanh trầm cất lên sự đau khổ khi không được bên cạnh người mình yêu thương. Hơi gió lạnh cùng màn sương lướt qua cửa sổ, luồn qua đôi bàn tay khiến anh khẽ rùng mình, nhịp điệu có chút rối loạn. Anh ghét cái lạnh lắm, ghét sự lạnh lẽo lướt qua da thịt lẫn cái lạnh như tuyết xát vào trái tim anh mỗi lúc anh nhớ cô. Điệu nhạc càng dồn dập hơn, âm thanh như muốn thay tiếng anh hét lên cho vạn vật xung quanh biết anh yêu cô thế nào, hình bóng cô lại hiện ra bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau, hơi ấm và mùi hương thân thương lan toả khắp cơ thể anh, tiếng đàn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó làm cho cô trong tâm trí anh trở nên thật rõ ràng. Nhưng anh chợt nhận ra đó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của anh, tim anh như một lần nữa thắt lại, dường như anh không nghe được những âm thanh của mình, tiếng đàn nhỏ dần và dừng hẳn. Nước mắt anh rơi xuống những phím gỗ bọc ngà tạo nên âm thanh vỡ tan của giọt nước, cũng như trái tim anh lúc này. Anh khóc sao, không thể nào, tại sao chứ? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại cảm thấy đau đớn thế này, anh không thể ngừng yêu và nhớ cô, nhưng sao tạo hoá lại muốn tách anh ra khỏi cô... Anh ngồi im lặng một hồi lâu, một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu anh, anh đứng dậy, gạt nước mắt, lấy lại một gương mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng lần này có vẻ gì đó khác đi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro