CHƯƠNG 1: GIAI DĨNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Dĩnh! Đồng ý làm vợ anh nhé!"
Trước mặt tôi là một chàng trai đang quỳ, trên tay cầm một chiếc nhẫn. Khoảnh khắc đó tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nhưng thoáng chốc tôi nhận ra bây giờ câu trả lời của tôi là quan trọng nhất. Đang định trả lời thì......... RENGG RENGGG tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi choàng tỉnh dậy, đứng hình một hồi tôi mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Suy nghĩ lại tôi vẫn còn thấy hồi hộp, khoảng khắc đó,  chàng trai đó tôi còn chưa kịp thấy mặt chàng. Bây giờ tôi cảm thấy thật hối tiếc và ôm ấp hy vọng được gặp lại chàng trai đó. Tôi thầm trách ' chiếc đồng hồ quái quỷ sao lại kêu ngay lúc gây cấn đó chứ'. Quay sang nhìn đồng hồ tôi mới hoảng hốt, đã tới giờ học của em trai tôi và cũng đồng nghĩa với việc  TÔI   BỊ    TRỄ    HỌC.
"áaaa sao mẹ không đánh thức con chứ "
" Giai Dĩnh, từ từ nào, con ăn sáng đã rồi hãy đi học "
" không kịp đâu mẹ con sẽ ăn trên đuờng đến truờng, con đi nhé "
-----------------------------------------------------------Xin chào! tôi là Giai Dĩnh là sinh viên năm nhất của trường đại học bách khoa và hôm nay là ngày khai giảng của chúng tôi. Đi lòng vòng một hồi thì tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình :
" Giai Dĩnh à " giọng nói đó nghe quen quen, thì ra là Huân Nhiên cô bạn thân đáng yêu của tôi. Thân tới nỗi chúng tôi đã phải cố gắng để được học cùng nhau. 'Hi' nghĩ lại chuyện đó tôi vẫn còn thấy buồn cười.
" Tớ ở đây " tôi cười một cách hồn nhiên rồi vẫy tay với Huân Nhiên.
" Chúng ta cùng vào thôi ", "uk"
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã nghe các bạn cùng khoa xì xầm bàn tán về bộ phim HOA THIÊN CỐT vừa được trình chiếu ở Việt Nam. Tôi quay sang hỏi Huân Nhiên :
" Này, bộ phim đó hay tới vậy sao?"
" Tớ cũng không biết, hay chiều nay chúng ta cùng coi nhé "
" Được "
Lúc đó tôi quyết phải xem bằng được bộ phim đó. Nhưng lại không biết điều đó lại làm cuộc sống của tôi lật qua một trang mới..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro