CHƯƠNG 2: Cảm giác đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, Huân Nhiên đến nhà cùng xem phim với tôi:
" Giai Dĩnh à, mình tới rồi "
" A, Huân Nhiên cậu vào nhà đi "
" Cháu chào bác xin phép bác cháu lên phòng cùng Giai Dĩnh ạ"
Chúng tôi cùng về phòng, trên đường đi tôi hỏi Huân Nhiên về mấy chuyện bài vở trên lớp, vì thật sự tôi chẳng mấy hứng thú với bộ phim này.
" Giai Dĩnh, tớ bật rồi này chúng ta cùng xem đi"
Lúc này tôi đang soạn lại mấy cuốn vở, nghe Huân Nhiên nói tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau một hồi tôi mới nhận ra sao bây giờ yên tĩnh thế, Huân Nhiên cậu ấy đi đâu rồi sao. Tôi tò mò quay lại thì thấy Huân Nhiên đang dí to hai con mắt vào màn hình, miệng lắm lét cười.
" Nhiên à, Nhiên à" tôi nói rồi ra sức lay mạnh Huân Nhiên
" suỵttttttt", Nhiên đưa tay lên miệng tôi ra hiệu im lặng.
" Bây giờ thì tớ đã biết vì sao bọn con gái trong khoa của tụi mình mê tít phim này! "
" tớ chẳng thèm nói với cậu nữa! "
Tôi cảm thấy bực mình vì không hiểu tại sao cả Huân Nhiên cũng bị 'ghiền' nữa . Thế rồi tôi chẳng thèm quan tâm đến bộ phim này nữa.
Ngày nào Huân Nhiên cũng đến nhà tôi xem phim tôi bực vì lúc nào Nhiên cũng làm mọi cách để tôi chú ý và xem cùng nó. Đến một ngày hết chịu nổi tính bướng bỉnh của Nhiên, tôi mới ngồi xuống coi cùng. Nói vậy thôi chứ lúc coi tôi luôn để ý chỗ khác nên chẳng tập chung chút nào rồi :
" Giai Dĩnh, nhìn nè ", vừa nói Nhiên vừa dùng tay xoay đầu tôi 180 độ làm tôi muốn trật cổ
" Á, cậu làm tớ đau đấy "
Bây giờ đập vào mắt tôi là hình ảnh BẠCH TỬ HOẠ đang đứng trên tuyệt tình điện. Hình ảnh này vừa mơ hồ vừa thấy thân quen. Người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thế gian khuôn mặt trầm tư như có tâm sự, tà áo trắng bay phấp phới, nhan sắc đã hơn người giờ lại muôn phần đẹp hơn. Chỉ nghĩ tới đó mặt tôi đã hiện lấm chấm những vệt hồng, lạ hơn tim tôi càng ngày lại càng đập nhanh hơn làm tôi phải ôm ngực mình lại.
" Giai Dĩnh à, cậu kết BẠCH TỬ HOẠ rồi sao ", vừa nói Nhiên vừa cười
" nhưng cậu bị sao vậy cảm thấy không khoẻ à "
" tớ không sao ", nhưng làm sao tôi giấu nó đuợc đây nó là người hiểu tôi nhất mà, thế là tôi đành kể với Nhiên. Nghe xong, Nhiên im lặng suy nghĩ một hồi rồi chỉ nói :
" Giai Dĩnh à, cậu trưởng thành rồi ", sau đó Nhiên xin phép về để lại tôi ngồi đó với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu..........
" câu nói đó có nghĩa là gì "?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro