CHƯƠNG 3: Tớ có thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận hôm sau tôi vẫn còn thắc mắc về câu nói đó. Tôi đã thức trắng đêm qua chứ đâu ít gì, tôi phải đi hỏi nó thôi. Khi đến trường điều làm tôi ngạc nhiên là thái độ vui vẻ và vô tư của Huân Nhiên. Nó làm tôi mất ngủ cả đêm mà giờ có thể hồn nhiên như vậy sao, hai mắt tôi bây giờ như hai mắt gấu trúc rồi đây. Thế là tôi tỏ vẻ giận dỗi, như hiểu chuyện Nhiên đi tới và nói :
" Giai Dĩnh, cậu sao thế "
" Nhiên à, làm ơn nói cho tớ biết ý của cậu là gì? "
" Cậu đã trưởng thành nhưng tớ nghĩ cậu vẫn chưa hiểu được chuyện này đâu"
" tớ có thể hiểu "
Nói đến đây Nhiên đột nhiên im lặng, nó ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
" tớ chỉ có thể nói hai chữ : thích hoặc yêu. Tớ không chắc về điều đó vì tớ không phải là cậu "
.........
" Tớ biết mà tớ không nên nói với cậu, cậu đúng là quá ngây thơ đó ", Nhiên vừa nói vừa cười một cách nham hiểm.
Tôi không nói gì, bây giờ mặt tôi đang đỏ như trái cà chua làm sao mà ngước lên được. Xấu hổ chết mất, tôi cấm đầu chạy ra đường chẳng may nị vấp té. Xước cả hai chân đã vậy vì sơ ý mà bị giật mất túi sách, trong đó nhiều thứ quan trọng lắm. Thế là tôi đuổi theo. Đuổi mãi rồi bị lac luôn.
" ôi, hôm nay là ngày gì thế này "
Đêm lạnh, lại đuối sức tôi không thể đi tiếp nữa. Hai mắt tôi hoa đi, chân khuỵ xuống. Và giờ tôi bị ngất ở một nơi xa lạ, không bạn bè không người thân. Rồi bỗng nhiên tôi thấy sao ấm quá. Hé mắt nhìn tôi thấy một chàng trai đang bế mình. Chống cự ư giờ đến cả tay tôi còn không nhấc lên nổi thì làm sao chống cự chứ.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro