Đi chơi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một ngày trời nắng, cũng phải sắp qua mùa xuân rồi nhueng không có nghĩa là không có tuyết. Tuyết bịch kính hết lối ra vào và còn một ít đọng trên lang cang và mái ngói. Đơn giản là thây sấm mà thôi vì những tia nắng đang nhảy nhót sau tấm rèm cửa sổ.
Tiểu dĩnh nhảy phóc ra khỏi giường, hướng về phía màng cửa, lấy tay nhẹ nhàng giăng ra nắng nhẹ giờ đã len lõi khắp một góc phòng. Hơi do dự tiểu dĩnh bỗng chóc trở lại giường nằm úp mặt hiwớng về phía con gái
- Momo
Đứa bé bất giác trở mình, ngọ nguậy. Mấy ngón tay mũm mĩm đưa lên quơ quơ dụi dụi con mắt làm cô hết sức buồn cười, momo mở mắt từ từ như còn mơ ngủ, bỗng thấy tiểu dĩnh nó bất chợt nhoẻn miệng cười.
- Chào con gái, chúc con một buổi sáng tốt lành.
Vừa nói vừa cười, con gái cô đúng là đáng yêu quá mức.
Để con nằm vận động buổi sáng, tiểu dĩnh bước ra khỏi giường chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi hêta thảy lại đi thay đồ làm tóc. Mãi mê mà không nhận ra hôm nay lão hoắc đi đâu mất, báo hại hôm nay cô thấy thật trống trải ( thật ra là hai vợ chồng ngỲ nào cũng ôm nhau ngủ ấy mà).  Làm mất cả tâm trạng cơ mà hôm nay trời quả là đẹp thật phải có một kêa hoạch gì đó, không thì quả là uổng phí. Vừa nghĩ tiểu dĩnh vừa bước đến cửa sổ hai tay bắt chéo lên ôm lấy vai, phải rồi trời vẫn còn đông và chắc hẳn bên ngoài sẽ lạnh lắm. Mãi mê với đống suy nghĩ, lão hoắc từ đằng sau bước đến vòng hai tay qua eo và ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô.
- Kiến hoa
Tiểu dĩnh ngước mặt nhìn lên con người đáng ghét ấy. Tỏ vẻ giận dỗi
- Anh đã đi đâu từ sáng thế.
- Oho mới sáng sớm mà nương đã thấy nhớ ta rồi sao.
- Đồ tiểu yêu, không nói chuyện với anh nữa
Cô luồn người cố thoát khỏi vòng tay của kiến hoa nhưng chẳng may con người bé nhỏ như cô làm sao coa sức chống lại người đàn ông lực lưỡng này.
- Đừng đi, để ta ôm một chút nữa
- Sao hôm nay anh nói chuyện sến quá vậy, anh bệnh à
- Ừ, anh bệnh đấy
- Vì sao, hôm qua anh còn rất khoẻ cơ mà
Kiến hoa nhìn cô miệng mỉm cười
- Vì em đấy
Hơn bao giờ hết trái tim cô bây giờ nhảy nhót không ngừng cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.
- Thế đợi khi nào ạn hết bệnh em sẽ xử tội.
- Anh sợ lắm đấy, hay để giờ anh bù đắp cho em nhé
- Bằng cách nào
Không để tiểu dĩnh nói hết câu. Kiến hoa đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Và không vùng vẩy cô tự nhiên đáp lấy, một nụ hôn nồng cháy.
Bên khung cửa sổ có hai người hôn nhau, nụ hôn của họ làm nắng ngại ngùng, làm momo mỉm cười thích thú và làm cả những người đi ngang qua cảm thấy thật ghanh tị.
------------------------------------------###
Hehe cháp này tac sgiả hơi bị nhiều chuyện. Còn các bạn thấy sao có muốn sáng nào cũng ngọt ngào như vậy không. Comment cho ý kiến và vote để ad coa động lực viết tiếp nha 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro