Đi chơi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vui, sáng sớm đã ngọt ngào như vậy hỏi sao tiểu dĩnh ta không gọi là bị lão hoắc quyến rũ. Cô bế momo trên tay đi xuống cầu thang và vào bếp, cái mũi thính bắt đầu phát huy sức mạnh.
- Mùi gì mà thơm thế
Rõ ràng là rất nhìu thức ăn đang được bày biện trên bàn. Thì ra là lão hoắc từ sớm đã dạy làm bữa sáng cho hai mẹ con. Thật là khiến người ta cảm động.
- Momo hay chúng ta cho baba một phần thưởng nhé.
Nó không biết gì, ấy thế mà cũng quơ tay múa chân thích chí.
- Hai mẹ con đang nói xấu bố đấy à
Tiểu dĩnh quay mặt đi, biễu cảm đen tối trên khuôn mặt
- Anh thì nói xấu cả năm cũng không hết
- Này.... Em.....
- Hì, em giỡn tí ông xã cứ làm như thật  ấy. Mà..... Daddy ở đây rồi thì chăm momo giúp em tí nhé em đi tắm rôi xuống ngay.
- Cô nương đúng là biết cách nhờ vả, thôi được. Bây giờ cha con ta phải chơi với nhau rồi mami còn có chuyện quan trong hơn..... Đi tắm
Biểu cảm của anh khiến cô bật cười.
- đừng chọc em, e sẽ đi nhanh thôi, nhé.
Nói rồi cô chạy nhanh lên phòng, vụt một phát tới nhà tắm.
Trong lúc đó hai cha con momo phải gọi là nhàn nhạ, con gái họ chẳng những đáng yêu mà còn ngoan ngoãn khiến anh hết sức hài lòng. Cơ mà không hiểu thế nào còn bé lại..... Ị đùn.  Và ngay trên người anh
- Ô my, con gái à, con muốn đi cũng phải nói một tiếng.
( ông này man con bé chỉ mới vài tháng đã biết nói đâu mà)
Đau khổ thay tả cho con rồi nhìn xuống cái áo bẩn của mình. Bỗng lão nảy ra một kế.
Hắn chạy ngay vào nhà tắm
- Á
- A
- Đi ra, em đang tắm
Tiểu dĩnh xịt vòi hoa sen về phía hắn. Một tay đẩy mạnh hắn ra ngoài
- Ra mau, đồ lưu manh
Kiến hoa buồn bả nhìn đống áo quần ước nhẹp của mình. Rồi bỗng quay lại vào nhà tắm, không do dự
- Này, tên lưư manh, em đã nói em đang tắm
Anh lấy tay nắm chặt tay cô
- anh là lưu manh, anh còn sợ ai
Tiểu dĩnh trố mắt nhìn, đành ngậm ngùi chào thua, trong khi ai kia thì cởi tung quần áo lao vào đòi tắm như một con thú.
-------------------------------
Ai muốn có phần tiếp theo đoạn này thì comment nhé heheheh hôm nay ta bệnh nên viết không hay mong mina thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro