Chocolate [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Em trai này, hôm nay bố mẹ đi sớm nên nhà có mỗi hai anh em. Mà em cũng định đi nốt để anh một mình à?___ Dù mới có 8 giờ sáng, anh em tôi cũng vừa làm xong đống bài tập. Thật may mà nó ít.

    Anh Nahoya ngồi trên giường ôm chiếc gối nói. Trông cũng có vẻ chán nản. Tôi biết là ở nhà thật ra chẳng có chuyện gì làm đâu. Nên chuyện tôi đi ra ngoài bỏ lại anh Nahoya một mình cũng cô đơn với tẻ nhạt lắm chứ. Dạo gần đây tôi và anh Nahoya cũng không có nhiều ở cùng nhai nhiều.... Hiếm có buổi hai anh em ở nhà một mình thì cũng dành thời gian với nhau. Nhưng hôm nay là tôi có việc quan trọng mà mình đã bỏ lỡ. Và không  biết có phải tôi nhạy cảm? Tôi cảm thấy khoảng cách của tôi với anh Nahoya rất lớn. Có điều gì đó...thứ mà anh ấy đã giấu nó đi thật kĩ.....Nó được chôn vùi trong con mắt ấy...Thứ ai cũng có thể nhìn ra mà tôi lại không thể....?

    Nụ cười thường ngày nay lại không xuất hiện nữa....Đột nhiên người tôi quay sang phía anh Nahoya. Cả hai đều có sự bất ngờ... Dù tôi không biết anh bất ngờ vì chuyện gì? Bộ tôi quay sang làm anh Nahoya giật mình sao?

     Thật ra sáng nay tôi có thấy bố mẹ ăn mặc rất trang nghiêm. Họ bước ra ngoài cùng nhau nhưng trên nét mặt của bà ấy....Điều gì dạo gần đây đã khiến mẹ tôi phải buồn phiền như vậy? Dù tôi biết họ  đôi lúc có những ý kiến trái ngược nhau....Và họ mỗi khi như vậy thì sẽ lấy tôi ra để xả giận, cả anh Nahoya cũng vậy. Nhưng anh chỉ bị trách móc một hai câu rồi thôi..... Vậy vì điều gì mà khiến mẹ tôi phải khóc trong phòng khách? Phải gạt đi nước mắt khi tôi về?

   - Ừm...Em phải ra ngoài vì đống baig tập này mà thằng bạn của em nó lại không hiểu. Và còn việc mượn cậu ta cái quyển vở này thì nay đi trả tiện thể giảng luôn.

    Anh Nahoya không nói gì nữa, im lặng nhìn tôi rồi ra kệ sách lấy một cuốn truyện tranh. Sau đó là nằm phịch xuống giường ôm cuốn truyện đọc mà chẳng nói lời nào. Đôi lúc tôi chỉ nghe thấy vài tiếng nhưng không rõ. Thừa biết rằng anh đang rủa ai.....Đâu có ai lại  ghen ăn tức ở với người bạn tưởng tượng do chính tôi bịa ra chứ? Chắc hẳn chỉ có mình anh....Hoặc có thêm vài người....

    Sau vài phút , tôi cũng đứng lên dưới sự bất lực của bản thân  để vào nhà tắm. Ánh mắt người kia vẫn dõi theo bóng lưng tôi. Rốt cuộc anh Nahoya có gì muốn nói với tôi hay sao? Nếu như anh ấy không muốn nói thì tôi cũng không vó gì để bảo anh Nahoya phải nói. Tôi im lặng mà đóng cửa. Ngâm mình trong dòng nước ấm, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất thì cũng chỉ có vài nơi trong đó có nhà tắm. Nơi tôi ở một mình chìm vào dòng nước ấm thư giãn bản thân. Tiếng cánh cửa đóng lại.... Anh ấy lại xuống dưới rồi.Có phải chính  tôi đã tạo ra khoảng cách? Khiến anh phải phiền lòng mà không muốn thân thiết với tôi nữa? Tôi đúng là con người gây phiền phức và rắc rối mà....

    Tắm xong tôi liền lấy balo sắp xếp đồ. Dù gì trưa nay vẫn phải về nấu cho anh cơ kia mà? Để anh mà nấu thà để tôi bán thân mình mua nhà còn hơn.

   *bịch*

    Tôi khựng lại nhìn xuống nền nhà, một thanh Socola....Nó là của Chifuyu cho tôi mà nhỉ?Tôi đã không ăn nó ngày hôm đó... Liệu cậu ta có thích Socola không? Tôi mong là có. Bàn tay làm theo suy nghĩ của bản thân, thanh Socola đó thật nhanh được nằm một nơi gọn gàng trong balo ấy.

   Trước khi ra khỏi nhà , tôi cũng có nói lại với anh Nahoya. Tôi đã không nhận đựpc lời hồi đáp.... Thật sự anh ấy ghét tôi như bố và mẹ sao? Đến cả việc đáp lại lời tôi khó khăn đến vậy ư? Tôi im lặng lúc sau mới hoàn hồn lại đứng dậy mở cánh cửa ra bước đi. Cánh cửa gần như đóng lại, người con trai cầm trên tay cốc trà trên tay nhìn mãi cánh cửa ấy.

   - Có phải em đã biết điều gì rồi không?

....

   Tôi dở điện thoại ra, nhớ không lầm thì chị Kami có nhắn cho tôi địa chỉ của cậu ta. Nơi đó lại gần với đường lớn nên tôi không khó để tìm. Những con người đi xen kẽ với nhau trong sảnh lớn. Tên cậu ta được phát ra từ loa, tôi biết đường đứng dậy đi đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

    Cậu ta ngồi đó với vẻ mặt trầm tư. Trông thật chẳng khác điều gì cả. Sự  vô cảm từ những suy nghĩ lệch lạc đáng kể.

  Khi thấy tôi, cậu ta liền đứng dậy. Có vẻ tôi vào đã kích động không ít nhỉ? Ánh mắt ấy là sự hốt hoảng? Nó được thu lại sau một cái nháy mắt. Hôm nay có vẻ tôi hơi bị kiệm lời nhỉ? Chiếc ghế đang chờ sẵn, chờ tôi ngồi xuống nói chuyện tử tế với cậu ta

   -.... Tao đến để thăm mày. Tuy muộn nhưng mong mày thônh cảm cho tao

    Giọng tôi cất tiếng trong căn phòng vang vọng. Trước con mắt cụp xuống và tư thế không thể ngẩng cao đầu kia. Tôi đã sai lầm khi nghĩ cậu ta đã nhận ra lỗi lầm của mình.

   - Có chuyện gì sao?

   - Tao có một câu hỏi mà chỉ có một mình mày biết... Baji...sao rồi? Anh ta vẫn ổn chứ?

    Đôi mắt ấy đang mong chờ vâu trả lời của tôi. Tôi đã từng mong mỏi cậu ta sẽ tự biết nhận ra lỗi sai của mình.  Cậu ta là người biết hết tất cả  những gì tôi đã làm cơ kia mà. Sau vụ việc ấy thật khó lòng mà không đau lòng người.

   - Baji vẫn ổn, có thể là vài tháng nữa sẽ đến gặp mày đấy. Sức khỏe đều tốt , hồi phục khá nhanh.

    Tôi lục cặp sách đưa lên bàn cho cậu ta thanh Socola. Nhìn con mắt  mở to ,tôi đã  không nghĩ rằng niềm vui có thể nhìn thông qua đôi mắt. Chỉ khi nhìn thấy lúc đó tôi đã khựng lại vài giây. Thanh Socola đó cậu ta không nhận, hóa ra đối với người như cậu ta người quan trọng nhất lại là Baji.

   - Vậy là tốt rồi, Liệu Baji đợi tao cho đến khi  tao ra khỏi bức tường này rồi. Tao sẽ lật đổ Manjiro, tao tin lần này tao sẽ thắng. Thứ đem lại thảm họa cho đất nước này là Mikey, cậu ta không xứng với cái danh ấy. Và mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu ta, tất cả mớ hỗn độn này là tại Mikey! Tao sẽ khởi đầu lại tất cả.

   Ánh mắt ấy một lần nữa lại xuất hiện, rốt cuộc cậu ta đã thực sự thay đổi sao? Quả thực tôi đã sai khi nghĩ cậu ta thay lòng đổi dạ rồi chứ.

   - Kazutora....Tao nghĩ mày đã sai rồi. Dù nó có đúng hay không nhưng đánh đồng như vậy thật sai trái. Mày cũng góp một phần không nhỏ trong lỗi lầm này cơ mà? Nếu mà lấy quá khứ để oán hận họ thì tao sẽ không nói nhưng mày đã lôi kéo người ngoài cuộc vào. Tao không cần biết là mày và Majiro đã có xích mích gì...Ai trong bọn mày cũng có lỗi. Nếu họ đã nhận lỗi rồi, mày cũng không nên lấy lý do từ quá khứ mà suy ra hiện tại như vậy.Thứ gì ở quá khứ thì hãy để nó yên nghỉ đi. Có thể bây giờ mày không nghe....Lần sau Baji sẽ đến, anh ta sẽ nói rồi mày sẽ hiểu rõ hơn. Còn giờ dù tao nói gì đi nữa mày cũng không hiểu đâu mà.Thời gian cũng sắp hết rồi.... Tao xin phép về trước, hẹn lần sau.

    Tôi nói dài một tràng và đứng dậy ra về. Thứ tôi có thể thấy sau cùng là vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta.Có vẻ cũng đã hiểu ra gì đó nhưng tôi nghĩ Baji đến thì cậu ta sẽ nghe hơn người dưng như tôi. Tôi bước xuống từng bậc thang, trời nay cũng thật xanh.... nhưng tâm trạng của tôi tệ quá.....

    Kazutora.....bao giờ cậu ta mới bỏ cái suy nghĩ ấy đi chứ?

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro