Chocolate [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Souya này, hôm nay trông em có vẻ uể oải lắm. Em nên đi về sớm đi.... Ở đây anh chị lo cho.

Chị Kazuko đứng bên tôi chống cằm nghiêng đầu mà thành thật nói. Tôi đứng bên chẳng biết nói gì. Bởi lẽ.... nó đúng thật.... Dạo gần đây tôi khá khó ngủ dù không uống hay ăn thứ gì đó kích thích. Không hiểu vì sao lại thế nữa... Cứ vậy nó bị kéo dài làm cho cơ thể tôi không nạp đủ năng lượng dẫn đến việc mất tập trung. Dần không đủ giấc kèm theo tính thất thường khiến cho cơ thể suy nhược. Làm việc vác đồ hơi nặng là thở hồng hộc cả ra.

- Vâng? Em còn "vài" phút nữa là tan rồi.... Thôi hay để em làm nốt. Dù gì khách hôm nay cũng không đông lắm mà.___ Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ lắc lư gắn trên tường cận cửa ra vào kia. Cố trụ thêm chút nữa rồi về ngủ một giấc đã đời cũng được.

- Em cứ về đi, ở đây đâu phải mình chị đâu đúng chứ? Mọi việc ở đây cứ để ba anh chị lo cho, đúng không Daiki?___ Chị quay đầu lại nhìn người con trai đang đứng bên góc cầm điện thoại.

Ừm...thì...Dạo gần đây có vẻ tâm trạng của chị Kami khá là tốt. Đột nhiên muốn phụ giúp việc bán hàng, chưa kể việc chị ấy còn lấy lý do muốn dấu thân phận thì làm việc này cũng được. Dù sao cũng đỡ tốn tiền thuê thêm nhân viên nữa. Một công đôi việc. Còn anh Daiki.... Dạo đây anh ấy có khó chất không tốt lắm lúc nào cũng đùng đùng sát khí. Hỏi thì toàn bảo không có gì mà mặt lại rất bất thường. Khi hỏi chị Kami thì chị chỉ cười khẩy và nói "Chắc đứa nào gần đây bị sâu nó rớt vào đầu ấy mà"..... Đôi lúc mặc dù tôi hỏi một đằng trả lời một lẻo khiến chẳng ai hiểu gì.

-Ừm, về đi... anh làm cho___ Vừa nói anh đã đẩy tôi vào trong phòng nghỉ. Chị Kami đứng bên quầy chỉ lằng lặng like cho hai anh chị ấy. Tiếp theo là tôi còn nghe thấy tiếng cười như đóng vai mụ phù thủy độc ác nhập vào vậy.

Sau khi tha, đồ xong... Tôu cũng tạm biệt mọi người ở đó rồi ra về. Đường không phải quá xa nhưng lại đi qua con đường gần người quen..... Bởi đường còn lại đang sửa chữa gì ấy.... Có lẽ là do đường cống. Tôi cũng đành đi rình rập như mới ăn cướp tiệm vàng xong vậy. Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu như không có bàn tay ngọc ngà của ai đó chạm vào vai tôi. Vâng, bàn tay đó trắng trẻo không đến một vết xước theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi giật phắt mình theo phản xạ mà quay lại....Mới thở phào nhẹ nhõm trước con người đằng sau.....

- Nè.... Bộ theo dõi ai hay gì mà sao cứ lén lén lút lút vậy? Hừm....Bộ nói trúng tim đen à mà giật mình thế? Mày....mày thích ai ở gần đây à?

....Là Chifuyu... Tôi thở phào như vừa bớt đi một mối họa vậy. Cậu ta cứ vậy mà ngó nghiêng xem có ai không mặc cho đường không có đến một chiếc lá. Tôi có trả lời lại là không có thì cậu ta liền quay đầu lại nhìn tôi. Tôi còn có thể thấy được chút vui mừng trong đó nhưng hành động tiếp theo làm tôi gạt phắt đi suy nghĩ ấy khỏi đầu. Cậu ta dường như còn không tin lời của tôi mà còn tra hỏi nhiều hơn thường ngày.

- Tao làm sao tin được? Nếu không phải thì vì điều gì khiến mày hành động lén lút như vậy?___ Đôi lông mày cau lại....hình như...tôi thấy được cậu ta có vẻ cao hơn trước?

- Tao....Là do tao không quen đường đi này.... Mới ngó qua ngó lại có gì còn nhớ đường hoặc gặp ai đó nhờ sự giúp đỡ mà chẳng thấy người nào cả....____ Tôi bất lực....Lời nói dối này mà ai tin được cơ chứ?

-.... Tao sẽ tạm tin mày hôm nay ... Mà nay mày rảnh không? Tao dẫn mày đến một nơi___ Chifuyu không để tôi nói đã nắm lấy cổ tay tôi mà lôi đi. Tôi biết trong hoàn cảnh này thì dù mình có bảo gì chăng nữa thì họ sẽ không buông đâu. Vì sao tôi nghĩ thế á? Trên phim bảo vậy nên áp dụng vào nên đôi lúc cứ kệ đi.

...

Cậu ta đưa tôi đến một nơi sau trường chỉ có một bãi đất xanh.... Những ngọn cỏ đã dài và lớn có thể so sánh với người trưởng thành. Ngọn hoa dại cũng thật chẳng ít mọc quanh dòng sông chảy qua. Thêm ánh nắng nhẹ càng làm khung cảnh thêm đẹp và thơ mộng. Trước giờ tôi cũng biết là sau trường có khoảng đất này, học sinh hay đến đây để chơi bóng chày hay ngồi dã ngoại vì bãi đất này còn trồng vài cây thân gỗ. Nhưng tôi không nghĩ nó lại đẹp đến vậy....Tôi đã bỏ qua thật nhiều thứ....

Cậu ta ngồi xuống nền cỏ dày kia. Bàn tay ấy cũng chưa muốn buông ra mà còn kéo tôi xuônga theo.....Tôi ngồi cạnh cậu ta.... Sau đó từ đâu trước mắt tôi là một thanh Socola...Cậu ta cười....Tôi cảm ơn.... Sau đó là còn hỏi tôi nhiều thứ nữa....Nhưng như vậy đâu có đúng? thường ngày Chifuyu sẽ kể với tôi chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Tôi quay sang cậu ta bắt gặp được nãy giờ cậu ta nhìn tôi. Tôi đã đứng hình trong vài giây , vài giây đó Chifuyu cũng thu lại ánh mắt của mình. Cậu ta đột nhiên thở dài rồi lại nhìn tôi...

- Mày còn nhớ Kazutora đúng chứ?___ Ánh mắt mong chờ câu trả lời từ khi nào vậy? Cậu ta thực sự chờ đợi tôi đáp lại hồi âm ư?

-Có chứ....Sao mày lại hỏi vậy? Có chuyện gì liên quan đến cậu sao?___ Tôi nghiêng đầu,mắt tôi vẫn dính chặt vào người đối diện. Cậu ta đột nhiên quay đi chỗ khác. Người nên bối rồi là tôi. Tinbf thế này thật trái ngược.

- Ừm.... Lần trước Bọn tao có đi thăm Kazutora....Bọn tao khá bất ngờ khi nó lại hỏi vì sao mày không đến...Và có nhờ bọn tao chuyển lời hộ đến mày. ___ Chifuyu bình thản nói... Điều ấy đã làm đồng tử tôi như thắt lại.

Gì chứ? Nếu vậy thì chẳng khác nào nói anh Nahoya biết điều này cả.... Nhưng sao anh lại không nói một lời nào với tôi? Cuối cùng anh vẫn sẽ đi theo những người trong căn nhà đó bỏ rơi tôi sao? Cho đến cuối cùng anh sẽ không kéo tôi lên khỏi cái hố sâu như vậy ư? Anh....cũng sẽ bỏ rơi tôi vì thấy tôi phiền và là một sự thất bại ở trong gia đình đó?.....điều ấy là không thể xảy ra được đúng chứ? Tôi dần bình tĩnh lại rồi nhìn Chifuyu....Cậu ta như thể biết tôi đang chờ đợi thứ gì đó kế tiếp vậy.

- Thế cậu ta nói gì?_...

- Kazutora nói....nó muốn gặp mày. Tao cũng đã rất bất ngờ trước lời nói ấy được phát ra từ miệng của nó.

Chifuyu nhìn tôi....Cả hai đều im lặng. Tôi có lẽ đã đoán được điều này sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn. Vậy Kazutora muốn gặp tôi vì chuyện gì? Cậu ta được anh chị ấy nói hết rồi thì còn có gì để nói với tôi sao? Tiếng thở dài mà tôi đã làm cho Chifuyu bối rối và lo lắng đến vậy.... Bàn tay của tôi chạm vào vai người đối diện.... rồi tôi đứng lên....

- Cực cho mày rồi, cảm ơn nhiều nhé! Tao có việc rồi, có gì mai gặp nhau. ___Tôi đứng dậy rời đi. Ánh mắt câutj ta nhìn tôi không bỏ lỡ một giây nào. Hình bóng cậu ta ngồi đó vẫn còn ở đó cho đến khi tôi đi khuất khỏi tầm mắt.

...

Tôi bước vào nhà, giọng tôi vang vọng không lời hồi đáp. Tôi có đi qua phòng khách thì thấy mẹ ngồi trên ghế xem tivi với con mắt đã sưng lên....Mẹ đã khóc sao? Vết bàn tay còn in hẳn trên làn da hồng hào đó... Bàn tay ấy chỉ có thể là của bố tôi. Ông ấy coa bàn tay khá thô nên nhìn là biết ngay. Tôi dựng lại trước cánh cửa ấy..... Một túi trườm đá được đặt ở ngoài cạnh cánh cửa kéo. Mẹ mở cánh cửa ra ngay khi thấy tiếng động... Bà nhặt túi ấy lên nhìn xung quanh. Thứ chất lỏng trong suốt ấy như lại muốn chảy ra thì cánh cửa liền đóng. Tôi đứng ở trên tầng chẳng nói chẳng rằng.

...

Tôi đóng cánh cửa phòng lại. Cái thân tàn này bị ép buộc phải đi cất đồ rồi mới được nằm trên chiếc giường êm ấm ấy. Tôi được Nahoya cho nằm trên tầng. Thật chẳng có gì để nói nếu nết nằm của anh Nahoya bị ngã mấy lần dạo gần đây. Nên mới cho tôi nằm trên. Tôi nằm phịc xuống tấm nệm.... Thật chẳng có gì tuyệt hơn sau bao nhiêu việc thì được nằm xuống đệm nhỉ?

Thật đáng ghét.....Sao hôm nay tôi lại tâm trạng thế nhỉ? Hay là vì anh đã giấu tôi chuyện của Kazutora? Điều này vốn dĩ bình thường thôi mà..... Ai rồi cũng sẽ có những bí mật mà không muốn cho ai biết. Tôi cũng vậy, anh Nahoya cũng thế, tất cả mọi người trên thế giới này đều vậy. Thật là bình thường khi phát hiện họ có bí mật giấu mình.... Nhưng sao tôi lại cảm thấy trống trải và mệt mỏi vậy chứ? Họ đều rồi sé ghét bỏ tôi sao? Đều cũng sẽ chán ghét tôi dần dần? Và họ sữ giấu đi tất cả không muốn cho tôi biết ư? Thật là tồi tệ....Tôi đã quá mệt rồi....Mắt tôi như trĩu xuống. Tầm nhìn tôi bị thu lại bởi khoảng đen.... Thứ tôi thấy còn lại là hìn bóng người phụ nữ mở cửa bước vào trong....Và tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận được như có bàn tay ấm áp của ai đó vuốt ve mái tóc của mình. Và hơi ấm được đặt lên vầng trán.....Sau đó... tôi chẳng cảm thấy gì nữa...cơ thể đã chìm vào giấc ngủ sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro