Loài hoa không mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi nằm trên giường với phong thái  ung dung mặc cho thời gian đang ngày một giảm mà ngồi đọc truyện. Ờm.... mai có bài kiểm tra toán nhưng thế thì sao chứ? Tôi học sinh giỏi cơ mà ? Thế nên là đến lớp ôn chưa muộn. Thời gian còn dài lắm tận hưởng chút thì có sao.

   Vừa đúng lúc đến đoạn cấn cần thì giọng anh Nahoya vang lên gọi tôi xuống nhà.  Hình như có ai gọi điện thoại cho tôi thì phải? Từng bước xuống nhà bây giờ với tâm trạng lười thì việc lết xác này cũng đã là một kì tích lắm rồi. Tôi khựng lại khi nhìn thấy mẹ đang đứng bên bàn đựng đồ, trên tay thì cầm điện thoại bàn. Ánh mắt bà nhìn tôi....Miệng mấp máy gì đó rồi chẳng thèm nói gì nữa... Cứ vậy mà bước vào căn bếp.  Vừa nãy thật lạ khi mẹ lại nhìn tôi lâu đến thế.... Có phải thứ gì đã xảy ra rồi không? Tôi bước lại đến điện thoại bàn...Chắc do tôi nhì lầm thôi làm gì có chuyện đó xảy ra được. Những hành động của mẹ cũng thật là khác thường ngày nhưng cách bước đi vào phòng bếp làm tôi như tỉnh mộng. Bóng hình mẹ vụt qua một cách nhanh chóng để không nhìn mặt tôi là điều thường xuyên diễn ra.... Mà thôi tôi quan tâm nó làm gì chứ? Riết rồi quen. Tôi cầm điện thoại bàn lên.

   - Xin chào, tôi là Souya đây.... ___ Tôi cất lời. 

   -  Souya! Em đây rồi! Mau Mau đến quán đi. Có việc quan trọng ở đây! Mau lên!____ Giọng người con gái cất lên. Câu nói khẩn trương còn kèm theo tiếng nếu như tôi ở đó còn cảm thấy bị ù tai điều này chỉ xảy ra khi có việc khẩn. Tôi ý thức được liền nhanh chóng tức tốc phòng thật nhanh ra ngoài mà quên không đóng cửa.

    - Alo? ALO!?

   Dường như đó là câu tôi nghe được trước khi bước đến cửa. Mà chuyện đó thật sự quan trọng lúc này sao? Thứ đáng nói ở đây là cái quái gì đang xảy ra với mọi người? Họ đang gặp nguy hiểm? Thứ gì cũng có thể xảy ra kia mà..... tốt nhất là đến đó càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì tầm nhìn của tôi đã khuất đi bòng hình bước đến cánh cửa. Người đó chỉ đứng ấy nhìn tôi chạy ra ngoài, tôi không thể thấy rõ vì khe của gần như đã khép lại và ánh sáng không thể chiếu tới. Thân hình đứng ngẩn ngơ trong ấy..... Là anh hay mẹ?

...

 Cuối cùng tôi đã đến nơi mình muốn đến ..... Hít thở lượng Oxi dần được cung cấp vào cơ thể...Tôi nên đi bằng cửa sau, dạo đây nhiều người qua lại chỗ này dần rồi. Sớm muộn gì con đường này cũng trở thành trung tâm. Cũng may là có con hẻm nhỏ, mà quán của tôi còn trá hình là nhà vệ sinh công cộng  nên tôi cũng khá an tâm mà đi đường này. Trừ việc ngõ tối và hẹp quá. Nếu có vụ giết người ở đây thì không bất ngờ lắm đâu. Cánh cửa mở ra thì cũng chỉ đơn thuần là nhà vệ sinh thật nhưng nếu để ý thì sẽ có một cánh của bị khóa và chỉ mỗi nhân viên mới biết. Thật là tiện ích với người muốn dấu danh tính như tôi. Khi mở được cánh cửa ấy thì tôi cũng liền khóa lại mà đẩy cửa của phòng  thay đồ ra. Trong này chả ai bật đèn cả, mà khi bật rồi tì có thấy động tĩnh và có ai đâu? nên tôi tắt đi ra ngoài cửa chính tiếp. Ồ...Hóa ra là ba anh chị còn đang rất vui vẻ cười với nhau. Không chỉ vậy còn pha cốc trà cắn hướng dương ăn kia mà.

   - Ohhh.... Souya em đến rồi à? Nào ngồi đi, chị có hai tin. Một là tốt, hai là xấu. Em muốn nghe tin nào trước?____ Trước khi định cho tôi cất lời đã chặn họng tôi rồi. Chị  Kami tay còn cầm ly nước uống như đang chờ tôi định nói gì tiếp theo.

   - Trước hết, em muốn cảm ơn anh chị  đã giúp em và bạn em dù kết quả có sảy ra chuyện gì chăng nữa. Em xin ghi nhớ điều này. Còn thông tin chị đang muốn nói... em chọn tin xấu....___ Tôi ngồi nghiêm chỉnh nói. Nếu không có họ thì không biết  mọi thứ liệu có đi theo con đường tồi tệ nhất không? Sự áy náy khi chẳng gặp họ mấy hôm nay để nói lời cảm ơn giờ đã được giải tỏa,  làm tôi thoải mái hơn rất nhiều.

   Đột nhiên các anh chị cười phá lên làm tôi vừa bối rối vừa xấu hổ. Lúc nãy tôi có nói gì đó sai hay ngu ngục sao? Cười một lúc lâu sau mới dừng tôi còn nhìn thấy hẳn cả nước mắt của anh chị nữa. Có gì buồn cười lắm ư?

   - Không cần phải khác sáo như thế đâu. Chị cũng xin cận trọng nói với em tin xấu là..... Phòng nghỉ nhân viên ấy.... Phòng vùa nãy em bước ra ý.... Trong ấy có con gián..... Và em biết rồi đấy, chị sợ gián, chị Kazuko cũng sợ gián. Vậy ai đập gián bây giờ? Không phải chị Phương rồi, anh Daiki càng không phải. Nên chỉ còn em thôi____  Chị Kami nói xong thì liền đứng lên vỗ vai tôi.

   Này, đừng bảo với tôi là họ định để tôi trong căn phòng to lớn ấy mà không có bật đè để chiến đấu với con quái vật khổng lồ đó nhé?  Cắt đứt khỏi suy nghĩ về tương lai mù mịt ấy thì chị Kami liền kéo tay tôi rồi đạp cửa. Điều này thành sự thật à!? Tôi đã la hét và vùng vẫy để thoát khỏi nhưng chị tím là phần áo tôi nên cực chắc chắn. Không phí sức của chị tẹo nào mà vẫn tống được cổ tôi vào căn phòng đen tối ấy. Thật chẳng khó đoán rằng tiếp theo là sự tuyệt vọng của tôi đã xé tan bầu trời trong xanh hôm nay. Nếu như là tôi vừa nãy sẽ rất thản nhiên mà đi hay bật đèn nhưng đây là thực tại với con quái vật vừa lắm lông, nhiều chân.

...

    Sau "vài" phút ở trong đó tôi đã bước ra với cơ thể tàn tạ hơn bao giờ hết. Nếu để so sánh căn phong đó với 18 tầng địa ngục chắc nó cũng nằm xấp xỉ tầng 16 gì đó. Khi tôi bước ra trong mắt anh chị thì là một ngươi hiệp sĩ vừa giải cứu cả thế giới vậy. 

   - Ờm..... vậy còn tin tốt mà chị nói đến là gì thế?___ Tôi nhìn người đối diện nói. Chị Kami nhìn tôi rồi nhìn anh Daiki.... Rồi lại nhìn tôi....

   - Tin tốt à?.... Thì... Thì.... ___Chị Kami đẩy vai người con trai bên cạnh.Nhưng anh Daiki làm gì qua tâm? Còn đang chú tâm vào thứ mà mình đang xem ai rảnh mà để ý người kế bên?

   - Bạn của em tỉnh rồi.... Ba gì gì đó... Balo à?___ Anh Daiki như nhận được tín hiệu, tuy mắt nhìn vào điện thoại nhưng vẫn cất tiếng nói.

       Ủa? Thật sự là mấy chị bầu anh ý nói câu đó hay gì?  Câu nói của anh như cái búa đập thẳng vào cảm xúc của tôi. Nó là tin vui mà anh ý nói với giọng chẳng có tia cảm xúc vui vẻ hay phấn khích để cho không khí nhộn nhịp.  Tôi đã phải đơ một lúc rồi mới bật dậy bật cười trong sự ui sướng. Đã bao ngày từ hôm đó rồi? Điều kì diệu đã xảy ra, nụ cười của tôi đã từ lúc nào mà không tự chủ được. Có ba người thì cả ba người đều ngỡ trước hành động của tôi. Như thể nhận ra điều gì khác lạ,  tôi chỉ đơn giản là dừng lại.

   - Này Souya, em thật sự có biết nụ cười của em đẹp đến nhường nào không? Tại sao em lại không cười nhiều lên nhỉ?___ Chị Kazuko đứng lên theo tôi. Câu nói của chị biết rằng mang ý khen tôi cười đẹp nhưng câu hỏi sau làm tôi khựng lại.

   - Em ít khi cười...... Và khá có ít người nhìn thấy em cười lắm. Nên đây cũng là lần đâu em nghe người ngoài khen mình cười đẹp. ____ Tôi trả lời chị, nhưng vẫn không thể nào trả lười được câu hỏi sau. Điều ấy nó liên quan đến chuyện riêng của tôi nên không thể tùy tiện kể.

   - Ừm.... Vậy sao? Thế thì nên cười nhiều lên nhá, để bọn chị ngắm cũng được. haha...Mà còn bạn em thì tính sao? Em có định đi thăm luôn không? Hôm nay bọn chị cũng rảnh lắm.___ Chị Kami nói mang nửa đùa nửa thật. Cũng không quên hỏi tôi tính như thế nào. Và còn mang chủ đích nhiều thứ mà tôi cần phải giải quết nữa.

   - Vâng, em định đi luô---___ Chưa để tôi nối hết câu thì chị Kazuko đã không đợi được mà khoác tay lên cổ tôi.

   - Vậy được rồi, đi thôi! Bạn của em cũng đang đợi em đấy. Yên tâm, anh chị chở không lấy phí đâu!___ Chị ấy cười cũng rất tươi và đẹp. Tôi cũng đã hiểu vì sao anh Daiki đã phải xù lông với những ai định tiếp cận chị ấy rồi...

 ...

   Trong phút chốc tôi đã nghĩ chị chỉ nói đùa cho vui nhưng đời đã không như mơ. Anh chị chở tôi đi luôn thật, và khi tôi hỏi các canh chị thoải mái khi ở  bệnh viện mà đến thăm người anh chị không quen? Thì anh chị chỉ  nói mang chủ đích là không quen rồi sẽ thành quen. Vả lại anh chị còn muốn kết thân các thứ chứ. Hơn nữa họ lại thấy Baji dễ mến quá nên có khi khỏi bệnh cho vào làm chung với anh chị ấy còn được. Tôi cũng không nói gì bấy giờ... vì họ mới tiếp xúc qua mà đánh giá gần đúng như vậy thì quả thật là có mắt nhìn người.

   Đến phòng bênh của Baji, tôi đã ngỏ ý là anh chị vào trước nhưng họ lại bảo tôi và Baji có chuyện cần phải nói riêng nên không muốn phá đám. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng nhất quyết không. Đành bó tay mà bước vào không có họ.... mùi thuốc sộc thẳng vào mũi tôi. Thứ tôi sợ là mùi thuốc của bệnh viện, nó rất nồng và còn có khi rất dễ cho ta cảm thấy không thoải mái.  Ánh mắt tôi dừng lại ở con người ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài của sổ quan sát những chiếc xe đang đi chuyển trên con đường cao tốc. Vẫn là mái tóc dài đen, chiếc răng khểnh thật chẳng lẫn vào đâu được. Người ấy quay lại.... Mắt cậu ta và mắt tôi chạm nhau...

   - Là mày à Souya?Lâu rồi không gặp nhỉ ? Ngồi đi, không thấy mỏi chân sao?____ Cậu ta cất tiếng, bàn tay được truyền nước không động đậy gì nhiều.

   - Tao đến để thăm mày.....

   - Tao biết, tao cũng biết cả vụ mày là người dàn dựng lên kế hoạch này.... Nhưng mà Kazutora sao rồi? Cậu ta vẫn phải ở tù mà vẫn không tìm thấy xác tao à?___Baji nói. Tôi biết trước mấy anh chị cũng sẽ kể cho cậu nghe chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng vẫn nhìn tôi với con mắt nghi hoặc muốn chứng rõ xác thực điều này.

   - Có xác thì có xác nhưng không phải ám sát. Mà là mua chuộc bệnh viện để mua và dàn dựng. Rồi để Kazutora ra thú tội. Điều này mãi mãi không thể thay đổi được, thứ mà tao và anh chị ấy có thể làm là kéo dài thời gian để mọi người  có thể đoàn tụ với nhau. ____ Tôi nói dài một tràng, bàn tay gọt táo cho cậu ta ăn. Nếu để mà nói thì kế hoạch cũng có sơ suất nhưng không có nhiều quá để bị phát hiện đâu. Nhất là dấu vân tay, Cảnh sát thì cũng chỉ biết là thú tội sẽ đẫn đến có tội và khép lại một cách nhanh chóng nhất.

   - Vậy à?.... Tao đã không nghĩ mày có thể làm vậy... Tao cứ nghĩ mày chỉ biết đấm đá và rồi cắm đầu vào sách vở..... ____ Baji nói đến đó thì ngừng lại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

   - Có vẻ tao sống ẩn quá nhỉ? haaha......Mày ổn lên là tốt quá rồi....____ Tôi nói như là tự độc thoại với bản thân vậy. Thứ đáp lại tôi là sự im lặng của người kia.

  - Mày.... Có biết.... Mày được ví như bông hoa dính máu của Bang  không?

  - Có sao?

  - Mày giống như bông hoa vậy, vừa đẹp cũng vừa có gai......Nhưng khi hái được và ở gần mới biết được bông hoa ấy không có mật. Đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng mang về để ngắm. Mật là thứ tạo lên  sự tươi tắn cho hoa mà bông hoa ấy lại không cần......Nó có nhiều gai góc bên ngoài chỉ có người có bản lĩnh mới hai được..... Họ ví mày như vậy cơ mà...___ Có lẽ bệnh của Baji mới khỏi nhưng vẫn không làm đi sự minh mẫn nhỉ? Nói những điều luyên thuyên và thật chẳng có gì  quá đáng để nói.

   - Đến cuối cùng sau vụ này tao cảm thấy chẳng có ai có thể hiểu mày, Souya.... Sự giúp đỡ của mày và của bọn họ thật lớn lao.... Khiến tao phải bối rối.... Dù là sự giúp đỡ nhỏ bé thì tao cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.....____ Baji không nói gì nữa mà chỉ nhìn ra cửa sổ, tôi cũng không còn tâm trạng nữa. Ngồi cho đế khi cậu ta ngủ mới bước ra ngoài.

    Hình bóng ba người họ nhìn thấy tôi bước ra ngoài là lại cười một cách rạng rỡ.... Thật sự nếu như họ không giúp tôi thì sao? Lỡ như tôi đặt niềm tin sai người thì sao?  Và cuối cùng thì vì sao họ lại giúp tôi? Họ như là tia sáng  sẽ dẫn đường cho tôi đến đích vậy.....Nhưng liệu họ có vụt tắt như người đó, như 10 năm trước? 

    Tôi không biết, bạn không biết.....thôi thì hãy để nó đi theo dòng vậy. Đến đâu thì đến, dừng đâu thì dừng.... Nhưng thứ tôi có ở hiện tại là đủ rồi....Tôi không cần qua nhiều đâu....Những người sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần.......Là quá đủ rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro