Lát bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vâng lại là tôi đây.... Hừm... Đáng tiếc thật là tôi thấy mình thật nhiều thiếu sót. Từ bộ truyện đến nhiều lưu ý mà mình không thèm chú ý. Điều ấy còn có thể gây ra không ít hiểu nhầm. Liệu tôi có nghĩ quá không?

   Chẳng qua là..... Tôi có đọc lại chương [ Liều thuốc] và tôi cảm thấy nó  thật phi lý đôi chút. Có lẽ những chương như vậy tôi nên để một "Cảnh báo"  thật lớn quá. Phòng tránh những gì nó thật sự bị OOC rất cao.

    Không làm mất thời gian của mấy bạn nữa. Tôi sẽ đi vào câu chuyện chính luôn nhé? Hẹn vào các bạn  vào tuần tới. Và vẫn như mọi lần quen thuộc " Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ để đón ngày mới :333"

________________________________________________________________________________

    Cuối cùng ngày hôm đó cũng đã tới, ngày mà chả ai mong ngóng làm gì. Chỉ mong thời gian nó trôi thật chậm...

   Bang Touman sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La..... chúng tôi sẽ gặp lại Baji nhưng ở hoàn cảnh khác. Giờ đây lại trở thành kẻ thù nhưng tâm lại không thế. Liệu đây có phải lần cuối cùng chúng ta gặp Baji không?

   Mọi câu trả lời bây giờ luôn luôn chỉ có hai từ  "có thể". Đây cũng không phải trận đấu đầu tiên của ai cả.  Nhưng những trận chiến lớn như này cũng sẽ có người mất người còn. Không thể biết trước điều gì xảy ra được. Giờ điều đó có thể lo liệu sau, ngay bây giờ.... Điều mà ai cũng để tâm đến là chỉ có mỗi Ba Lưu Bá La... Nó vừa gián tiếp vừa trực tiếp đánh vào thể xác lẫn tinh thân của Bang dạo gần đây chẳng ít. Tôi chỉ đứng một góc quan sát... Gần  chỗ anh ngồi trên đống xe hỏng được chất đống lên nhau. hầu như tôi còn cảm nhận được có rất nhiều con mắt dò xét mình xung quanh nhưng chẳng thể biết đó là ai? Có phải do tôi căng thẳng quá nên mới bị vậy?

   - Cứ thoải mái đi , đừng căng thẳng quá em trai. Lần này đừng có nương tay như lần trước đó nhé? ____ Anh chống cằm  nói với tôi, nụ cười anh chẳng thay đổi gì cả. Anh chẳng bao giờ thay đổi... sự nuông chiều, trêu chọc, đông viên tôi khi tôi bối rối hay không ổn điều gì đó. Hay thậm chí là một câu nói vu vơ mà chứ đựng nhiều thứ trong đó ngẫm lại mới biết được. Nhiều lúc thật chẳng hiểu nổi anh, lời nói thì để đó vậy thôi chứ trong tâm mà nói có khi còn lo lắng và hồi hộp hơn tôi gấp bội lần luôn ấy chứ.

   - Vâng, anh cũng đừng để bị thương ___ Tôi nhìn anh, anh chẳng nói gì nữa. Bàn tay anh chỉ vươn ra đặt lên đầu tôi dùng một lực vừa đủ. Dù vậy cũng đã làm tóc tôi rối bời đi không ít.

   Tôi đứng đó cùng anh... đợi đến lúc cánh cổng mở ra. Trong lúc ấy tôi có nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đập vào  mắt tôi là hình bóng của Chifuyu đang bị vây quanh bởi các thành viên lẻ. Bọn họ vây quanh hỏi hết câu này đến  câu kia làm cậu ta chẳng kịp trả lời đã bị chen họng vào rồi. Ánh mắt cậu ra có khi còn xoay vòng vòng , tôi nhìn thôi còn chóng mặt hộ chứ đừng nói gì đến Chifuyu. Đột nhiên ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi... hai con mắt chạm nhau... làm cậu ta bối rối quay đi chỗ khác. Còn tôi vẫn còn ngơ ngác định dơ tay vẫy chào thì cậu ta quay đi, thật may là mình chưa có dơ lên. Chứ không thì quê chết nhà tôi mất.  Dần cậu ta đi tới chỗ thành viên mới, cười nói thật vui vẻ....hừm  hình như là chỗ đó chẳng còn gì nữa tôi cũng dần thu lại đôi mắt này chuyển sang nơi khác.

   Cánh  cửa kia to  thật đấy, đó là thứ ngăn cách cả hai bên.... Nó cũng thật là cao nhưng khi nó mở ra   thì  tiếp sau đó là mọi thứ đều hỗn loạn.

   Tiếp theo đó là hai thân hình đứng dựa vào cánh cửa ấy đang nói chuyện khá hăng say. Đó là Hakkai và Mitsuya.... Tôi không thể không phủ nhận dù hai người đó thật sự là một cặp bạn thân rất đẹp đôi. Họ hoàn hảo  khi ở bên cạnh nhau và còn trợ giúp nhiều thứ cho bạn bè khi cần nữa.  Nhưng khi tôi nhìn vào thì lại thấy Mitsuya có hơi hờ hững với những gì mà Hakkai đang nói. Tôi đứng hình một lúc đừng bảo với tôi là  cậu bạn Hakkai của tôi lại kể "những câu truyện đời thường" đó nhé?  Nó thật sự là chẳng có gì đâu nhưng cậu ta luôn luyên thuyên kể cho mọi người thân thiết đế nỗi ai cũng phát ngán.  Cho đến cuối thì bọn tôi chấp nhận ghe nó dù có nhạt đến đâu vì bọn tôi biết cậu ta chỉ nói với những người được coi là thân với cậu ta thôi.

     Lại một lần nữa, ánh mắt tôi và Hakkai lại chạm nhau.  Dù cớ hơi chút bất ngờ từ phía đối diện với tôi nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Cứ nghĩ rằng người đó lại giống cậu bạn kia mà ai lại lường trước được chữ " ngờ"?. Cậu ta còn thậm chí cười với tôi rồi còn dơ tay chào một cách thân thiện. Bấy giờ tôi bất ngờ đứng hình trước cảnh đó.... Lúc hoàn hồn lại cũng đưa tay lên vẫy lại.  Hình anh tiếp theo là phân cảnh mà tôi không thể ngờ đối với Mitsuya. Bàn tay đưa lên cao rồi vỗ cái *bộp* và thứ tiếp theo sau đó chắc bạn  cũng biết là tiếng la thất thanh xé tan bầu trời của Hakkai.  Tôi nhắm mắt, đứng xa như vậy còn nghe rõ mồn một thì không biết thật sự cú "vỗ" lưng ấy nó mạnh đến mức nào?  Hakkai sau đó chỉ biết ôm cái lưng tàn chắc bị gãy vài cái rồi cũng nên. 

...

  Khi chiếc cổng  mở ra, cả hai phe xông vào  nhau. Đúng như  những gì tôi đã nghĩ....Tất cả chỉ còn là Náo loạn. Đang trong lúc hăng máu đột nhiên như nhớ ra gì đó tôi bỗng khựng lại  quay về phía.... Nơi điều khiển.... Bên trong ấy như đang hiện hữu ba bóng đen lấp ló bên trong. Tôi biết đó là ai nhưng không thể đột nhiên chạy về phía đó được, sẽ làm mọi người nghi ngờ. Phải làm theo cách nào đó  an toàn hơn. Như cảm nhận được có người tới gần, tôi đã suýt nữa dính đòn của một người.... Trong đầu tôi đột nhiên nảy số nhựng bộ cho hắn để có thể tiếp cận  thứ mình muốn. Nhượng bộ đôi chút có vẻ không phải là cách tồi đâu nhỉ? Cứ vậy , hắn luôn tiến lên và tôi lùi lại. Nếu nhìn từ xa cứ tưởng tôi đang bị thất thế..... cho đến một lúc tôi nghe thấy tiếng gọi của Mitsuya. Anh ta đang đến gần nhưng nhìn này? Tôi đã đến điểm mình cần đến và đây là lúc đòn kết liễu chỉ với một đòn.

   Nếu để đánh bằng một đòn là hạ gục thì dễ lắm. Đầu tiên là có sức mạnh của Mikey, còn nếu không có thì cũng được học từ bé các điểm huyệt là điểm yếu của cơ thể dễ gây ra trạng thái hôn mê. Còn mà không có nữa, chúng ta có thể tham khảo "Kế sách chơi bẩn". Vâng, là chơi bẩn ấy.  Tôi tiếng lên một cách nhanh chóng mặc sự ngỡ ngàng người lạ trước mặt, chỉ với một cú đá vào hạ bộ đã khiến anh ta nằm dưới đất ôm phần dưới của mình.

   Vừa lúc ấy là Mitsuya chạy tới, tôi để ý là anh ta dã bị thương một ít. Do sơ xuất sao? Hơi thở của anh ta dang vô cùng hấp tấp, tôi đỡ anh ta dậy từ từ. Bảo anh ta không cần lo cho mình nên tiếp tục đi ra đánh cho bọn kia nhừ tử.  Sau đó là giọn nói cầu cứu của Hakkai... Anh ta  không thể không giúp, lúc chạy đi tôi có nói với anh ta sau trận đấu thì đế chỗ tôi để băng bó vết thương. Anh ta chỉ ừ, còn tôi quay lại với công việc chính của mình . Tôi mở cánh của ấy ra. Đúng như tôi nghĩ họ đã đến. Và còn chuẩn bị sẵn một chiếc xe  đề phòng  bên  tôi bị áp đảo. Nhưng nhìn này, cả hai đang ngang sức nhau đấy  cũng có khi Bang Touman lại chiếm áp đảo trên mọi mặt trận nữa cho coi. Tiếng cười của họ như là một không gian khác xa với ở ngoài vậy. Tôi chưa kịp cất tiếng thì...

   - Này bà già, bà làm thật à? Không sợ xe rơi xuống gây ra  với những đứa mất án mạng à?____ Anh Daiki đứng bên cần điều khiển rồi nhìn ra ngoài. "Người mất não" đỗi với anh chắc là mấy đứa ở ngoài kia đang đấm đá sao?

   - Với độ cao và chiếc xe chỉ có vỏ như này chỉ gẫy xương là nặng rồi. Với lại tôi đã tính sai bao giờ chưa mà ăn nói thế? Cậu không tin tài năng thiên phú của tôi à?  Hơn nữa tôi cũng không phải BÀ GIÀ.____ Chị Kami ngồi trên ghế xoay qua xoay lại sau đó mới ngồi thẳng người lên chỉ thẳng vào anh Daiki nói.

   - Ai mà tin bà chắc xanh cỏ sớm

   - Thôi nào Daiki, cậu cũng biết là Kami chưa bao giờ sai về mảng tính toán mà. Souya nữa, chị nghĩ em nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đừng để mấy đứa ở ngoài nhìn vào mà nghi vấn. Lúc ấy kế hoạch hỏng hết ___   Chị Kazuko bên cạnh cũng nói đỡ cho Kami còn nhắc nhở tôi nên rời khỏi đây sớm. Tôi lại ậm ừ không biết nên đi không. 

   - Em yên tâm đi,  anh chị  có thể lo liệu được____chị Kami đứng dậy ủn tôi ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại thì họ có dơ ngón cái như muốn nói cứ tin tưởng họ

   Tôi tiếp tục quay lại mà đấm đá với những người kia, dù có hơi cút xây xước nhưng không nhiều. Mọi sức lực cứ vậy được dồn vào cánh tay và nắm đấm. Tình thế Touman chưa bị áp đảo và còn có khuynh hướng chiến thắng nhiều hơn . Chỉ có mãi một nơi từ nãy chư có tiến triển gì đó là chỗ của Draken... Anh ta đúng là con người lực điền thấy rõ trên nắm đấm ấy nhưng lại đối đầu với  đối thủ ngang tầm là Hama....  Chưa kể rằng kẻ địch có  khi lại chơi gian đánh lén thế là Touman sẽ bị hụt lại đáng kể.  Đột nhiên bóng đen sượt qua tôi,  đừng nói với tôi là chiếc xe đấy nhé? Tôi ngửng đầu tao lên, quả là nó....chị Kami? Chị định cho  chiếc xe rơi xuống nới hàng nóng thế ư? 

    Tôi chạy thục mạng, tôi còn cảm nhận được mình  còn  bị đứt hơi giữa đoạn nhưng vẫn cố chạy  đến chỗ Draken.... Lúc này, chỉ mình tôi biết, nếu chậm 1 giây thôi thật sự  sẽ nguy hiểm đến thành viên cốt cán của Touman....  Với chiều cao hạn hẹp của mình thì không thể túm cố áo, lần này không thể nào bị hụt được nếu không kết quả đem lại thật sự thảm khốc. Lúc đã nắm được, tôi liền dùng mọi sức lực để khiến Draken ra khỏi đó thật nhanh....Nhưng lúc sau..... Tôi đã tuột tay.....

    Mọi thứ như trôi chậm đi vậy, chỉ trong vòng một giây mà tại sao tôi có thể tượng tưởng ra hàng loạt suy nghĩ.  Lúc tôi quay lại là chiếc xe rơi xuống   tạo ra lớp bụi mù mịt. Tôi đã thất bại à?  Như không chấp nhận thực tại... tôi đã định bước tới.... đột nhiên có bàn tay kéo tôi lại.... Là Draken? Sao... Sao có thể?

   - Mày đứng ra sau đi đã, tao không chắc là thằng Hama bị đè dưới cái xe đâu. Để tao xem đã ____ Tôi đứng dịch lại ra sau nhường chỗ cho Draken bước lên.

    Đúng như Draken nói.... Hắn ta chưa có bị đè mà còn được cứu bởi một đứa vô danh nữa. Hắn ta hiện ra trong làn khói bụi ấy chỉ ho vài tiếng là đã trở lại trạng thái cợt nhả thêm khốn nạn nữa. 

   - Ô Ô? Chưa chết cơ à? Sống dai ghê nhỉ? Khi có người trợ giúp là thằng ăn hại đây sao?____ hắn cười trong sự khinh miệt.

   - Này Souya, tí tao sẽ cảm ơn mày sau, con bây giờ giúp tao xử đứa vô danh kia được chứ?____ Draken  chỉ cười nhạt với tôi và quay về với người đang đứng trước mình. 

    Tôi chuyển sang tư thế phòng bị “ Ừm” là từ được tôi nhấn mạnh như thể hiện rằng mình đã chuẩn bị. Những đòn đấm của Draken đã mạnh lại cành thêm mạnh hơn. Mọi thứ chỉ dừng lại khi ...

....

    Kazutora dùng vật thép  đập vào đầu Mikey và hắn còn không phải người đập mà là thuê đàn em đập. Những dòng máu đỏ tươi chảy xuống như nước làm tôi hãi đến mức chỉ biết chôn chân đứng đó. Chưa ai dám làm vậy mới tổng trưởng vậy mà..... Những con mắt chỉ mãi dán vào thứ gọi là mâu thuẫn trước mặt. Họ chuyển sang bốn con người trên ngọn núi ô to hỏng kia, tranh cãi, làm loạn, rồi tìm cách giải quyết à? Không, họ đang cãi nhau kịch liệt đến độ xô ngã người trong đó. Sự đẫm máu mới bắt đầu từ đây. Dường nhu người con trai tóc vàng muốn mọi người bình tĩnh lại, giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.... Bóng hình chạy thật nhanh lên nóc xe ôm lấy người bạn mình mà rưng rưng nước mắt. Thân xác người bạn kia liệu có cảm nhận được hơi ấm không? Bàn tay của cả hai gần như đã bị nhiễm đỏ.  Đồng tử của tôi như được thu nhỏ lại và nó không ngừng chuyển động.

     Mikey đứng dậy mà không ngần ngại lao tới Kazutora. Chifuyu  ngồi cạnh ấy, những giọi nước mắt đã chảy từ lâu. Mọi thứ xảy ra như bộ phim vậy.  Đột nhiên có giọng nói thốt lên, bàn tay đầy máu của Mikey dừng lại, cậu ta đứng dậy quay ra với người nói ra câu đó....Baji...

   - Dừng lại đi Mikey___ Sự xuất hiện của Baji làm mọi thứ thay đổi. Chifuyu đang đỡ một tay, đôi mắt  còn động lại những giọt nước mắt còn chưa vơi.

   Họ đứng đó, cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn. Cho dù cuối cùng cũng chỉ là sự báo thù của Kazutora nhưng lại quá lớn, nó dường như....đã ăn sâu vào tâm lý đã bị méo mó của cậu ta. Sự mất mát càng làm cho nỗi oán hận tăng thêm...

     Đến cuối cùng, giải quyết mâu thuẫn là cần phải trả giá đắt như vậy sao? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

   - Chạy mau đi! Cảnh sát sắp tôi___ Một người trong số đám đông hét lên. Đám đông trở nên loạn chạy theo.  Tôi chạy ngược lại với bọn họ.

    Tôi mở bung cánh cửa, tờ giấy note được dính trên bàn. Tôi chẳng kịp đọc chỉ chạy thoắt thật nhanh. Nhanh chóng quay lại những đám đông, những thứ tôi bỏ lại phía sau thật sự lu mờ. Thứ tôi thấy được  hình bóng Kazutora ngồi dưới nền đất ấy.Ôm thân hình ấy. Và thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là ánh mắt cậu ta ngẩn đầu lên. Tôi giờ đây chỉ cầu mong người bạn thân của Manjiro ấy, của Draken, Mitsuya..... và còn là người quan trọng với nhiều người nữa....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro