Chút loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giơ đã là hơn 23 giờ  rồi, cung đã muộn mà nhìn lại đống bài tập thì cũng là hết còn đâu? Cậu nhìn về phía Hakkai vẫn hì hục làm bài....cái tội quậy lúc cậu làm bài? giờ bù đầu bù cổ vô làm cho xong. Tay cầm cốc trà bên cạnh vô tư nhìn con người kia khổ sở, nát óc vì đống bài tập này. Bỗng chốc  cậu nhận ra gì đó từ người bạn này, nó rất lạ chứ nó không phải còn là nó nữa rồi.

   -Uầy! Mày định nuôi lại tóc đấy à? Động lực nào khiến mày nuôi thế?___Cậu sờ lên đầu người kế bên mà hỏi. Tính ra là hắn là người rất khó thể thuyết phục lung lay chính kiến của mình sao lại thay đổi hướng gió thế? 

   -Hả? thì tao thấy đẹp thì nuôi vả lại tao thấy tóc dài dạo này lại hot nên nuôi lại theo kịp xu hướng...___Bị sờ đầu bất chợt cũng bất ngờ chứ nhưng lại lưu luyến đến lạ từ hơi ấm đến từng mảng da xờ lên da đầu . Hơi ấm khiến hắn trở nên thoải mái bao lâu nay chưa tìm thấy...Không phải là hắn nuôi để khịa mái tóc xoăn của cậu đâu...mà là do xu hướng chưa kể là ước mơ của cậu chính là có mái tóc thẳng mà nhỉ?  nếu như vậy mà tạo động lực cho cậu làm thẳng mái tóc mình khác với anh trai thì hắn luôn sẵn sàng thay đổi mình. Vậy mà hắn lại càng không biết đó là ước mơ của anh cậu khiến cậu cũng muốn hoài niệm như vậy đâu? Suy cho cùng thì nó mãi vô ích nhưng họ đâu có nhận ra chứ? Đơn giản là cậu còn có thứ hoài bão hơn là để ý đến ngoại hình.

   -Mày chắc chứ? chắc là không nuôi để khịa anh em tao đấy chứ? ___Cậu thì suy nghĩ đơn gairn nhưng  lại sai lệch với ý hắn. Trong chính cậu thì làm sao biết được hắn nghĩ hay có mưu mô gì chứ? chỉ có thể suy đoán vài việc có thể sảy ra thôi. Còn hắn? Bỡ ngỡ với suy nghĩ cậu chả biết nên khóc hay cười 

   -Tao la bạn mày mà, phải tin tao chứ? Tao uy tín mà!___Câu nói muôn thủa của con người này, lại càng khiến cậu không tin. Dù sao nếu đến lúc có tóc rồi tính sau chứ bây giờ mới nhú nên chưa thể bóc trách nó được. Giờ mà bóc vỏ cam mà  dùng dao thì lộ liễu quá lại không thích...Đợi từ từ mài con dao sắc bén đã rồi tính sau

   -Rồi rồi, biết mày hay  rồi, làm nốt bài tập đi tao uống nốt tách trà này___làm gì để ngồi đợi con người chưa làm bài tập xong ngoài việc khịa nó ra thì chỉ có cách là ngồi chơi mình. 

   Đương nhiên là thứ hiện ra rõ mồn một là chán...Cậu nhìn bài nó từ nãy đã năm phút rồi mà nó chưa giải được một bài và dù cậu giảng có hiểu hay không thì nó vẫn không biết  làm. Cậu vân không biết Hakkai khi ở nhà thì chị hoặc anh có dạy cho nó không mà tiếp thu chậm quá nhưng một khi đa biết thì nhớ là nhớ rất dai....Được điểm này thì trừ cái kia....Chắc chị nó phải rất là khổ cực khi dạy cho nó lắm....độ nhẫn nhịn lên mức thượng thừa với nó khi học bài rồi.

   - Hiểu chưa vậy?___Cậu ngán ngẩm uống miếng nước giảng cho nó khản hết cả họng.

   - À...ra rồi, dễ thế mà sao tao không biết làm nhỉ? Đúng là ngươi tao tin tưởng mà! ___Hakkai vui vẻ đậm chất một người học sinh. Đặt chiếc bút xuống, mới chưa được lâu sau vài động tác giãn cơ thì hắn đứng lên kèm theo hành động vác cậu lên chiếc giường lớn chình ình ngay sau lưng.

   Chiếc giường trắng tinh tươm, mùi bột giặt thơm phức làm cho người nằm như là đang đắm chì vào một ngọn đồi đầy hoa màu. Chưa kể đến độ nảy và êm ái của chúng thì gọi la thượng thừa....ai năm vô thì buồn ngủ đến mê hoặc...cơn mệt mỏi kéo đến với thân hình vừa bị ném xuống chiếc giường ấy. Thân hình nhỏ con nằm trên đó chỉ càng thêm vẻ đẹp cho căn phòng, hắn cung cúi ngươi ôm lấy cậu không để cho có hành động tiếp theo. Hắn biết giờ mà không hành động nhanh là cậu sẽ chuồn mất lấy cái nệm trong cánh cửa kéo bên tường kia  dải ra nằm nên cách bây giờ là giữ cậu trong lòng để không còn đường lui.

    - cái thằng này, chưa phân rõ mà mày làm gì thế? Chết ngạt tao giờ?___Giường như cậu đang kiếm cớ nhỉ? Kiếm cớ chả có ích lợi gì với lý do là mệt mỏi và giả vờ ngủ với hắn đâu....làm như vậy thì làm sao cậu dám làm gì chứ ?

   - Ngủ rồi hả? sao nhanh vậy?___Cậu nằm im,sợ hắn ngủ rồi mà cựa quậy sẽ càng làm cho hắn khó ngủ hơn. cậu cũng chả muốn phá giấc ngủ của ai đâu. có vẻ là kế hoạch của hắn có tiến triển nên hắn vẫn cứ tiếp tục giả vờ.

    - Hmmm...chắc hôm nay mày mệt lắm...___ Cậu nói với gióng nhẹ nhàng đi...có vẻ là không chỉ cậu mệt mỏi đâu mà cả hắn nhưng cậu lại kiệt sức nhanh hơn nên cũng chả chống cự nữa chỉ có  nằm trong vòng tay ôm sát cơ thể....nếu cả căn phòng rơi vào trầm tư thì ắt hẳn cnf cảm nhận được lẫn nhịp tim và hơi thở của nhau .... hơi thở đều đều không đánh thức cậu dễ dàng để cậu đắm chìm vào giấc mơ. Hắn mở ti hí con mắt ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà hạnh phúc không tả.

   Tại sao nhỉ? Hôm nào hắn chả gặp cậu, được nói chuyện với cậu thân thiết hơn mấy thành viên khác trong Bang chứ? Có vẻ như từng ấy chưa đủ với hắn khi tình cảm của hắn ngày càng lớn dần lên mà khó kiểm soát được. Ừ thì công nhận hắn qua nhà cậu nhiều đi...nhưng hôm nào qua thì cậu đều nằm nệm giờ đây mới có thể triển khai kế hoạch để có thể nằm cùng cậu nhưng có vẻ  đã hiền từ bỏ qua nỗi lầm này của hắn. Hắn bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu,  một giây cũng khó thể rời...

   - Ngủ còn nhanh hơn tôi mà còn nói xấu tôi vậy sao?___Giọng bắt đầu khàn khàn đủ nghe nhưng nó lại chân chứa tình cảm sâu nặng chỉ mình hắn mới biết nó nhiều đến nhường nào.  

   *chụt*

  Mọi thứ chìm vào bóng đêm một cách dễ dàng  nhưng hành động thì hiếm ai có thể làm được. Đôi môi hắn hôn nhẹ lên trán cậu, cảm nhận từng hương thơm bạc hà mà chỉ có mình cậu có được...Những lọn tóc len lỏi từng đợt khiến hắn mỉm cười một cách vui sướng nhưng đâu có thể hiện ra ngoài? Bên ngoai chỉ đơn giản là nụ cười mỉm nhẹ nhàng chứ có bộc lộ được chút gì đâu?....Điều đó là thế khó với những con người vây quanh đều có tình cảm với cậu.... Hầu như ai cũng đều có khả năng này càng làm cho người ta khó đoán..... Và càng làm cho thử thách của mỗi người càng  khó hơn....

________________________________________________________________________________

    Xin chào, lại là toi tác giả đây...

 Hiện tại tôi đa có lịch học thêm của mình nên có thể sẽ có vài lúc chap này ra mà mất tận mấy tuần thì mong các bạn thông cảm. Tôi sẽ phải học xuyên hè vì vài lý do nào đó mà mẹ tôi đã cho tôi thêm lớp để tránh xa các  điện tử kẻo hại mắt:'))

  Chỉ vậy thôi, để tránh các bạn thắc mắc...Chap này cũng đa dài rồi... tôi sẽ kết thúc chap này ở đây và như bao lần thân thuộc

  " Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và tiếp  năng lượng cho tuần mới nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro