Cậu bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mẹ, tối nay  Hakkai cậu ấy sẽ đến đây chơi và ngủ tại nhà mình tối nay...___ Cậu cầm cốc nước lọc  vân ve mãi  chẳng rời. Chuyện là cậu lỡ hẹn Hakkai mấy hôm trước mà chưa có hỏi mẹ đã làm vậy thì liệu mẹ cậu có nổi giận không? Ừ thì cứ cho là cậu ta thân thiết với nhà mình đi nhưng khi biết đó không phải bạn của anh mà là cậu thì có chào đón nồng hậu nữa?

   -Ừ...Có phòng cho khác đấy, con nói với nó là ngủ phòng đó chứ?___Mẹ cậu bơ phờ chả thèm nhìn cậu một chút chỉ chăm chăm vào chiếc màn hình tivi còn thêm cả khuôn mặt nhăn nhó? Nói mới để ý thì có vẻ mẹ nhận ra điều gì đó ở cậu và Hakkai? Bởi hai người còn có vẻ thân?

   -Nó đến sao? Hay bảo nó ngủ phòng mình đi?___Đương nhiên là Nahoya không thể nào để cho ai đấy có không gian riêng với chính báu vật của mình rồi. Nghĩ sao ngủ chung phòng vậy? Lỡ như nó làm gì em của anh thì sao? Thế thì càng phải chặt chẽ khiến nó không thể hành động!

   -Nahoya...Con biết đó là khách mà? chưa kể còn là bạn thân con nữa, dù con không tiếp thì để em tiếp. Còn việc học con nữa? thầy bảo với mẹ là con học rất trểnh mảng, để Souya tiếp! Thân mình lo trước đi con! Souya, đi tiếp Hakkai...hôm nay con sang phòng ngủ cùng nó để cho anh học!___Mẹ liền nói mà nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng với anh, cậu ngồi im nhìn mẹ....Căn phong từ khi nào trở nên ngột ngạt? Anh cậu cũng chả thèm nói gì nữa chỉ lặng lặng đi lên phòng

   - Vậy con lên chuẩn bị...___Cậu cũng đứng lên theo, chính bản thân khi ấy cậu mới cảm thấy mình được chút quan tâm dù cho nó chẳng có gì tốt đẹp đối với cậu.....Điều đó khiến cậu vui không ít thì nhiều. Đương nhiên nhà cậu có hai tầng.

 __________________________________________________________________________

Danh sách phân chia và các phòng hiện có( sơ đồ, liệt kê):

   Tầng 1:                                                           

-P.Khách                                                           
-P. Nấu+Ăn                                                       
-P. Tắm                                                         

-P.Ngủ( bố mẹ)                                             

-P.Sinh hoạt chung( chơi, làm việc, họp mặt...)
- sân sau         

     Tầng 2:                                  
 -P.Ngủ (Nahoya & Souya)                              
 - P.Ngủ( Khách                                                                      - P. tắm(chung, mỗi phòng ngủ đều có)
-P.chứa đồ

Có dịp tôi sẽ vẽ sơ đồ cho các bạn dễ hình dung

________________________________________________________________________________

     Chẳng còn gì xa lạ nữa...dù kể cả là bạn thân của anh hai đi chăng nữa thì cậu vẫn là người đón tiếp chỉ vì lý do anh học. Đến cả Mucho còn thở ngắn thở dài nhìn cậu rồi nói vài lời như thể động viên ấy. Sanzu cũng  vỗ vai tôi....Nó hầu như trở thành thói quen trong nhà chăng?

   Hừm.... cậu cầm chặt gối ra chuẩn bị, dù mới chỉ xong được nửa thì đa có tiếng chuông phát ra. Cậu liền chạy xuống...từng bước một như càng thêm gánh nặng cho cậu vậy...chúng nặng nề đến lạ.....có phải chúng đang khuyên cậu đi chậm lại từ từ thôi hay đang ngăn cậu bước đến một hảm họa nào đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Trong lúc bất cẩn không để ý đã lỡ chân đi một nốt nhạc...Thân cậu ngả về phía trước, cú ngã này mà nhẹ thì cũng trày xước ít nhiều ....Cậu nhắm mắt lại tưởng như lông hồng chạm đất,nhẹ nhàng....chính cậu còn không cảm nhận được chút cái đau nào 

   -Không chịu đứng dậy luôn cơ à?Nặng quá, coi vẻ em cũng tăng lên chút ít rồi đó chứ!___Anh xoa đầu cậu tiện thể nhân cơ hội ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, nụ cười hiền từ pha chút trêu chọc. Cậu hốt hoảng đứng dậy thật nhanh. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập về phía nh mà quên mất bóng hình đang ở ngoài kia đứng đợi mòn mỏi cùng với giá rét.

   - Anh không sao đâu mà!___Anh đứng lên cười cười nói với cậu, hai phần là đánh lạc hướng đã hoàn thành giờ thì chỉ cần câu thời gian thôi thì người ngoài kia sẽ đi về và kế hoạch đã hoàn thành. Chính lúc này anh đang tự đắc ý bản thân.

   -Ha....May quá là không sao...__Cậu nhìn xung quanh anh không có sơ xước gì nhiều và cũng phần nào yên tâm .

   - À em lên phòng dọn giúp a--....___Mới nói được nửa câu liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông ing ỏi vang vọng trong nhà. Anh giờ chỉ có thể cười nửa mùa

   -Còn Hakkai đứng bên ngoài nữa! Em lại để cậu ý bên ngoài trời tối vậy___Cậu chạy thục mạng ra ngoài cửa chính  để lại người con trai đứng bơ phờ nuối tiếc trong lòng. Người  đó xoay lueng đi lên bậc cầu thang vừa cao cũng vững trãi như cách lại gần trái tim cậu vậy....Nó như bức tường thành ngăn cách cả hai.

   -Đợi mày lây quá đấy! Tao già đi vài chục tuổi rồi này___Hakkai đứng ngoài than thở,  bên ngoài khá lạnh mà chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc không lạnh cũng đóng băng. Chưa kể đường nhà nó tới đây cũng khá xa, đi cũng rất lâu...Cậu không nói gì chỉ kéo hắn vào nhà còn kèm thêm câu nói

   -Tao quên tí thôi! Nào, vô nhà đi...đứng ngoài lạnh chết đi được___Vừa mới bước vào thì cậu đã bảo hắn lên phòng đợi trước chưa kể là tắm luôn bởi đã chuẩn bị luôn bồn nước nóng cho hắn rồi. Còn cậu bước vào phòng bếp pha chút nước ấm mang lên cho hắn. Dĩ nhiên trước khi hắn lên phòng có chào Mẹ cậu rồi, ít ra phải dữ phép tối thiểu khi qua nhà người ta chút....
 
    Lúc cậu bước vào căn phòng vừa mới dọn dẹp cầm theo khay cốc Cacao nóng nhìn căn phòng mà hắn bừa ra....Khoảnh khắc ấy thật sự ngứa mắt lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để khay lên bàn dọn dẹp từ quần áo đến balo, còn cả đôi dép còn không để gọn gàng nữa! Tí hắn ra cậu lấy cây phóng lợn mà xiên quá!

      Thật may là phòng có một cái giường.....Một cái giường thì may chỗ nào có phải không? Trong đây còn trang bị thêm 2 cái nệm nếu hai người bạn đến cơ nên cậu lấy luôn một cái nệm ra giải nằm. Còn tiếp theo là cái bàn học chả có gì lắm toàn chứa bào tập của cậu là chính chứ còn chứa cái gì nữa đâu chứ? Thứ cậu thích của nơi đây là có cách âm cực tốt, dù có bom bổ chăng nữa thì đến cả phòng bên còn không nghe thấy. Chửa kể nơi đây rộng rãi và thoải mái, chiếc giường còn là giường đôi cơ nhưng ai muốn nằm riêng thì có cái mền trong tủ sẽ không lo nhiều.

    Cậu ngồi vào bàn tiếp tục bài tập của mình, tiếng của phòng tắm phát ra có vẻ Hakkai đã tắm xong. Bàn tay chăm chú viết, ắnh mắt càng không thể rời khỏi quyển vở chỉ thuận miệng nói

   - Tao có pha cho mày cốc Cacao nóng đấy, trên bàn ý! Mày ra uống nhanh đi khẻo nó nguội thì lại chẳng ngon___ Vừa dứt câu thì hắn đã tiến lại bàn và cầm cho cậu ly thứ hai hình như là trà gì đó. Bản thân hắn biết cậu thích trà nên  mới pha hai cốc như vậy mà chưa kịp uống thôi. Hắn tiến lại bàn học cậu....

   - Nghỉ tạm chút, uống miếng graf cho thoải mái.___Hắn chỉ nhẹ giọng nói với cậu, ánh mắt cậu và hắn nhìn nhau. Hắn tránh ánh mắt ấy, cậu cũng đón nhận ly từ tay hắn.

   - Công nhận mày chăm ngoan thiệt chứ, Mà thôi mai nghỉ thì cần gì học? Giờ này tao cũng buồn ngủ rồi... Đi ngủ đi___Hắn cưới nhìn cậu, chả ai nói gì lúc sau cậu mới lên tiếng

   - Mày còn chưa mặc áo mà bảo đi ngủ? Đùa tao à? Đi mặc quần áo vô! Tí tao nằm nệm mày nằm giường____Câụ chả còn hoie đâu bắt bẻ tên này nữa chỉ đơn giản là nhắc nhở mà hắn cũng biết ngại mà đi mặc vào luôn

    Bất cứ thứ gì hắn đều nghe chị, anh, hay bạn (với vài người) . Đó là chuyện bình thường nhưng đến câu cuối thì hắn không thể nào đồng ý với  cậu dù chỉ là 0,5 ngón tay.

      Dù sao thì cứ phải để cậu khiệt sức đã mới có thể lộng hành chứ cậu còn tỉnh boe làm bài tập vậy thì hắn chả thể làm gì đâu nên Hakkai mới lại gần ngỏ lời làm bài tập chung. Không ngoài dự tính cậu đồng ý mà không chút do dự....Thế là cả hai thân hình trên bàn học chỉ bài cho nhau làm đến đêm mới xong xuôi hết đông bài tập.

___________________________________________

     Xin chào, là tôi tác giả đây....Sau một năm đầy vất vả thì sẽ đến lượt mùa hè tươi sáng và đầy rực rỡ. Tôi sẽ tiếp tục bộ truyện này song song với  bộ [Sau màn ảnh] Mỗi Tuần ra một chap nếu có thể vì tôi sẽ phải sửa đôi chút kịch bản.

     Chỉ vậy thôi,....Một lần nữa "Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro