Ánh mây hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Sau khi  kết thúc buổi học thì cũng đã tầm chiều tà, những đám mây bay bổng và được nhuộm một màu rực rỡ làm thêm cho khung  cảnh của thành phố thêm rực rỡ đến kì lạ. Bóng dáng cậu thật mảnh khảnh bước trên sân trường  cùng người anh  song sinh của mình ra ngoài  cổng trường.  Thân hình quen thuộc của người bạn trong Bang điều đó khiến cậu  càng thêm bát ngờ vì vốn dĩ là giờ ra về rồi  mà không đi về nữa. Một người thì là  đội trưởng  của Nhị Phiên Đội, và phó Nhị Phiên Đội...và cả phó của Nhất Phiên Đội....chỉ  cần nhìn qua thi  cũng biết là chờ  đợi ai rồi. Điều đáng nói là bao nhiêu cô nàng đi qua đều phải đỏ mặt quay đi va chạy thật nhanh, chưa kể là có tiếng khúc khích. 

   - Ồ chào  hai anh em nhà Kawata!__Cậu trưởng Nhị Phiên Đội với tóc tai màu tím thì cũng sẽ đủ biết đó là Misuya và người đừng kế bên là Hakkai và Chifuyu  đang nhì cả hai anh em cậu  với con mắt đầy niềm vui hay nổi hứng gì đó mặt rất tươi.

   - Ora ora ora....  sao chưa về còn  đứng đây làm gì cho mỏi chân?___Anh trai cậu lại dở chứng moi móc hoặc thậm chí có thể nói là gai con mắt muốn đuổi họ đi...điềunày khiếm tôi không khỏi tò mò nhất là việc từ sáng đã khiến anh khó chịu dù không biết là có chuyện gì?

   - Chifuyu thì đợi Baji còn tao và Hakkai thì đứng cung dù gì thì bọn tao cũng rảnh nên đứng đợi luôn. Và mày biết mà càng đông càng vui...___Mitsuya cố nói chen ngang khi Chifuyu định hở nửa lời thì đã bị cướp. Giờ đây cậu ta đang nhìn Đội Trưởng Nhị Phiên Đội bằng  con mắt không thể nào giấu đi được sự khinh bỉ thật may khi đã giảm chút đi lượng sát khí cậu tạo ra vì cục kẹo bông xanh ấy đang đứng ngay cạnh  thì làm sao lỡ  được. (Một lượng sát khí lớn đã được thu lại)

   - Em thấy sao Souya? Bây giờ cũng muộn rồi hay ta đi về đi?__Anh cậu đang né điều gì vậy chứ? Qua được ai thì qua làm sao qua được ba người trước mặt được? Họ đều thấy Nahoya đang kiếm  cớ để đưa người em của mình về và đi trên con đường chỉ có hai người trên quãng đừng thật lung linh huyền ảo sao? Thật mắc cười, họ làm sao lại có thể để dễ dàng cho anh ta dễ dàng như vậy được..... Ngay sau đó thì Chifuya nhanh tay nắm chặt tay cậu như thể muốn cậu ở lại một chút hay chỉ đơn giản là muốn cậu bên cạnh mà thôi.

   -Ờm....anh hai này...hay ở lại chút đi dù gì thì cũng đều là người quen và thân với nhau cả mà...nhé anh?___Như nhận dược tín hiệu từ Chifuyu thì cậu cũng ậm ừ đồng ý dù vậy biết anh không vui nhưng biết đâu khi đi với bạn anh lại vui hơn thì sao? Cậu tiến lại chỉ nắm tay anh thôi mà đã khiến anh mềm lòng. Dù gì thì đây cũng chỉ là đứa em bé bỏng duy nhất của anh nên anh cưng có khi còn hơn cả cưng trứng, hứng hơn hứng hoa....Để mà nói thì nếu tôi hay bạn chứng kiến cảnh đó thì một là chết vì mấy ảnh quá đẹp trai hoặc vì sự dễ thương....từ khi nào cậu đã tạo một thói quen lạ...nếu nói chuyện với anh trai cậu thì khuôn mặt cáu giận không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt bơ phờ hay đơn giản là không cảm xúc nhưng vẫn lộ ra đừng gân xanh nó đã gắn liền với cậu rất nhiều năm nên không thể dấu được chỉ mỗi biểu cảm thì còn có thể nói là đã thay đổi không ít....Đâu chỉ mình Nahoya bất ngờ ? Còn ba người chứng kiến được cảnh đó cũng không thoát được cú sốc này.... Lúc ấy họ nhận ra, với Souya là tình cảm yêu thương người thân đơn thuần và là  tình cảm bạn bè tri kỉ dành cho Nahoya....Nhưng với người anh trai này thì đã vượt cả mức cho phép của chả tri kỉ lẫn người thân...

   -Angry...lại đây đứng với tao đi cho cân đội hình chứ ben kia từ nãy giờ thì chiếm phần đông quá rồi!___Chifuyu nhận thấy đang trong lúc không ai để ý cũng thật nhanh trí và cả tay nữa kéo cậu lại thật nhanh về phía chỗ cậu ta đang đứng.

   -Uầy Uầy, đừng tưởng tao chưa lên tiếng thì mày đừng có ở đó mà nhanh tay cướp lấy vàng nhé?___Hakkai  đã thật nhạy bén cầm được cổ tay cậu mà kéo lại. Trong khi đó cậu vẫn đang bơ phờ chưa kịp nhận ra mình đang ở giữ đàn cọp dễ dàng cấu xé nhau để dành một con thỏ bé nhỏ...

    - Tôi nhắm mắt không có nghĩa tôi không thấy, tôi không nói không có nghĩa là tôi câm hay không nghe được những gì hai người nói và làm nhé? Souya là em tôi thì đáng lẽ phải đứng với tôi vậy nên hai người bỏ cái tay khỏi người em tôi ra!___nãy giờ anh đã phải cắn răng từ sáng đến giờ mới có thể nói hai người kia một cách chính đáng. Ngứa mắt cũng không thể động thủ một cách vô lý nên đã chịu đựng rồi mà còn  làm vậy anh chỉ đánh là còn khá nhẹ cho hai thanh niên đó đấy. 

    Cậu bấy giờ mới nhận ra là mình đang ở trong tình huống căng thẳng rồi liền đá mắt sang hướng Mitsuya cầu cứu...hắn ta cũng gật đầu, nhìn từ xa cũng biết ngày càng căng chưa kể là giằng co này nọ từ nãy chả có gì đáng nói. Thật ra hắn cũng muốn chen chân vào lắm chứ nhưng nghĩ lại còn phí sức chưa kể thì biết đâu chen chân vào thì Souya lại có suy nghĩ khác về gã nên đã cố chấp mà nhắm mắt cho qua giữ thể diện và hình tượng với cậu....

   -haizzzz....bọn mày bớt gây sự đi chứ? Souya ngồi với ai là quyền của  cậu ấy...Cậu ấy thích đứng với ai thì để cậu ý chọn chứ bọn mày dồn ép thì càng không đúng, có mỗi vậy thôi mà cũng gây lộn? Souya, mày đứng với ai thì mày chọn người đó ___ Hắn nhướng mày có thể là một lời thách thức và cũng chứa ít nhiều ẩn ý khó chịu chứ.  Giọng nói cũng trầm xuống hẳn cả ra cho thấy độ khí thế của hắn cũng không phải dạng vừa....

    - Tao có thể không chọn được khôn--___ cậu chưa kịp  nói hết câu thì đã  bị  chặn họng thì đã đành mà còn la đồng thanh chặn họng cậu cơ

    -Phản chọn!!___ không chỉ cả ba mà còn là cả hội người ở đó đồng thanh dồn ép cậu  vào thế khó nhằn, những người đi đường  đều ngoảnh mặt lại nhìn cả hội.

    Cậu chừ và đang ước có ai đó có thể đến giải vây cho cậu. Trời sinh  vạn vật cũng không quên cho cậu  độ may mắn, đôi lúc đó ta lại có thể thấy ông trời có mắt . Thật may khi cậu vừa  ước thôi, một bóng hình  với mái tóc đen và mượt, than hình cũng cao ráo sáng lạng bước đến khiến cả không khí một vùng trời thoáng đãng hơn rất nhiều. Có lẽ trong khoảng khắc ấy, cậu nhận ra bản thân thật bé nhỏ giữa các luồng sát khí như vậy. Cánh tay nhẹ nhàng khoác vai cậu từ đằng sau điều này khiến cậu không thì chút ít cũng giật mình .

   -Yoooo, Đợi tao hả? Đứng mỏi chân không?__ Đội trưởng Nhất Phiên Đội (Baji) bước xuống không quên  cánh tay theo bản năng hay điều gì đó xui khiến mà khoác vai cậu như thân thiết cũng đã lâu không ít.

   -Baji-san....Thật ra thì đợi cũng không lâu lắm đâu...Được rồi, đông đủ người rồi nhỉ? Vậy thì đi về thôi cũng kha khá muộn rồi.___Chifuyu cố nén sát khí, dù gì thì cũng là người cậu mến nên không thể nào để người ta khó chịu hay làm sao đó được. Cậu ta dẫn trước cả đoàn cũng đi vẫn sát vai sát cánh cùng bước với Baji. Còn Baji thì sao?  Hắn ngày càng đi chậm lại xuống phía dưới gần chỗ Souya đang bước (gần cuối hàng).

   - Lần này thì nợ tao đấy!Tao đang nghĩ đến việc là nên ra điều kiện gì cho mày giờ?__Baji vươn tay lên để giãn cơ,  cậu bấy giờ mới để ý là hắn đang đi cạnh.

   - Thế khi nào mà có gì thì bảo tao phát, tao sẽ ghi nhớ công ơn của mày!__Cậu cũng vui thôi nhưng không thể nào bộc được hẳn cả cảm xúc  ra được chỉ giấu trong lòng. Hắn cũng hiểu ý của cậu nên cũng vui hẳn ra, tiếng cười đằng ấy phát ra cũng khiến cậu giật mình....Ai cũng cười tươi rộn rã cả một góc đường phố.

   - Baji? Sao mày lại đi  tít xuống dưới thế?  Cả Souya nữa?__Mitsuya và cả Chifuyu đều thắc mắc hỏi...Nhưng người nói thì lại là Mitsuya. Vẻ mặt đều   vương vấn sát khí nãy giờ có lẽ chỉ mình chỗ cậu đã có thứ gì đó mà không cho sát khí tràn vào để đánh thức  cả hai khỏi thế giới riêng ấy.

   - À đâu, Tao chỉ đi chậm lại tí thôi. Nào đi nhanh lên, tao đang có chút hứng___ Hắn cười  nói, nụ cười tươi roi rói  và bước chân đi càng nhanh để theo kịp. Không quên kéo tay cậu để gần với 3 con người đang ngoảnh lại chờ đợi.

    Đối với cậu, hắn như là tấm gương sáng. Một người tự lập, thông minh, chưa kể là có chí lãnh đạo....Nếu sau này thì ắt hẳn sẽ thành công vang rội. Điều đó càng làm cậu thêm tự tin với chính con đường của bản thân. Đã có lần hắn cho cậu câu "Con người phải có chính kiến riêng chứ?"....Chính kiến của cậu? Tin vào bản thân? Điều đó lại càng thúc giục cậu tin tưởng chính bản thân và cả  con đường cậu chọn.

     Cậu suy nghĩ điều gì mà chăm chú vậy? Chăm chú đến  nỗi không để ý rằng từ nãy có 2 người đang  đi theo cậu.  Lại một lần  nữa, phía đằng sau cậu thì kéo ra sau. Một tiếng nhỏ phát ra đã khiến thu hút hết những cặp mắt phía trên quay lại.

   -Chào cậu bé, lâu rồi mới gặp lại đó!__Một cô  gái nữ sinh có vẻ lớn hơn tuổi, nhan sắc cũng tầm thường không đến nỗi. Mắt xanh lá, tóc đen láy lại còn mượt nữa không còn chỗ nào mà chê vào đâu được, cô nở nụ cười.

   - Bà nội này, đi từ từ thôi!___ Đằng sau nữa lại  có thêm cậu thanh niên đang lấy hơi, khuôn mặt thanh niên đó cũng không còn bình thường nữa mà xanh  xao hẳn đi.

    - Xin lỗi chị đây, cho hỏi là anh chị là ai sao lại tự tiện động vào người bạn em vậy ạ?__Chifuyu bước tới kéo cậu về bên và đặt câu hỏi thẳng thắn. Câu nói cũng có phần ý nào "cô không quen không thân thì đừng động vào bạn tôi". Cô bạn cũng hiểu ý, gật đầu nhìn sang Souya...Cậu dùng khẩu hình miệng để ý nói cho chị biết nên làm gì tiếp theo.

   -Em không tiện bây giờ.....__ Chị ấy đã hiểu ra vấn đề, quay mặt đi về phía anh thanh niên.  Nói nhỏ vào tai, cậu ta cũng gật đầu coi như thể hiện sự đồng ý.

   - Thành thật xin lỗi, mình nhận nhầm người.__Cô gái đi lùi lại cúi người chào nhẹ nhàng như cách thể hiện sự xám hối ấy, cậu trai trẻ cũng làm một cách đồng đều và rồi cả hai quay lại đi thật nhanh.

   - Ai vậy Angry?__Anh trai cậu cau mày....Thật hiếm khi thấy anh ấy cáu gắt với người em bé bỏng ấy. Cũng thể chả trách được khi người anh coi là bàng bạc châu báu bị người lạ đụng vào ắt hẳn cũng phải  có cảm giác không vui hay nói đơn giản ra là khó chịu khi chưa có sự cho phép của anh.

   -Chỉ là nhận nhầm người thôi mà anh...Nào đi tiếp thôi__ Cậu nắm tay anh bước đi như muốn nói anh hãy quên đi chuyện vừa rồi....muốn nó biến mất khỏi tâm trí anh. Ngoài mặt anh thì có thể là không quan tâm hay không để ý, để bụng nhưng trong lòng vẫn luôn giữ câu hỏi "họ là ai?" ; "mối quan hệ của Souya với họ là gì?" ; "liệu Souya có thật sự quen biết với họ không?"....Hàng loạt câu hỏi vẫn luôn hiện trong đầu của anh....Không chỉ mình anh...Mà còn là của cả 3 người khác đều có chung một suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro