Ngày đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi sáng thứ sáu đầy nắng chiếu xuống cánh cửa sổ, tiếng chuông inh ỏi cả một khung trời đã góp phần đánh thức cậu dậy. Uể oải thức dậy, đêm hôm qua là một đêm dài…khi cậu đã không ngủ đủ giấc mà lại giúp anh băng bó khi anh ngủ trên (giường tầng)  mà lỡ mộng ngã bay xuống đất làm cậu tỉnh ngủ cả. Anh cậu vẫn còn ngủ được, vậy chắc là vết thương đã đỡ hơn nên không làm phá giấc ngủ của anh ấy. Cậu bước lên bậc thang lay nhẹ vai anh,mới để ý thì tiếng chuông báo thức này thật điếc tai làm sao.

   -Anh dậy đi, anh! Đã 7 giờ sáng rồi, chúng ta còn phải đi học nữa đấy

  Anh vươn người ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, miệng còn phải ngáp 2-3 cái mới đứng dậy mà bước xuống. Thật may mắn là cậu đã chuẩn bị trước đồng phục  đỡ phải mất thời gian tìm. Anh vẫn còn mơ màng lắm,  còn cậu thì đã vào phòng tắm  trước nên đã và đang sấy tóc rồi. Chỉ còn chờ đợi anh chuẩn bị xong rồi cả hai cùng đi xuống.

   Bài tập tôi nhìn lại mấy bài ông thầy ông ý giao xem còn thiếu sót bài nào không, mỗi tội sách vở chỉ chưa chuẩn bị mà thôi. Cậu  khựng lại trước vở bài tập của anh trai mình...

   -Anh chưa làm bài tập không sợ ông thầy trách phạt sao?

-Xùy, lo gì?

   Anh thì đã bao giờ làm bài đâu? Hầu như đó là một thói quen khó bỏ của  anh từ lâu rồi . Cứ hễ thầy kiểm tra  là anh lại nhởn nhơ,  có lần thầy  còn bơ hẳn đi cà việc anh quên làm bài tập. Thầy cũng không còn  nhiều lần chán nản đến tột độ chẳng còn dư đâu lời nói ra nói vào đến anh. Mặc dù vậy nhưng anh lại là người tiếp thu nhanh trái ngược với cậu, chỉ riêng minh cậu phải giảng thêm vài lần mới có thể  hiểu sâu và làm bài toán nâng cao được. Một  điều nữa là một số bạn nữ chẳng hiểu sao lại hâm mộ anh đến vậy? gu thật lạ có bao nhiêu người tài hơn trong trường mà  vẫn hâm mộ được thì đúng là lạ thật đó.

   Hôm nay bố mẹ của anh em chúng tôi đi làm sớm, tuy vậy vẫn dành thời gian để làm đồ ăn cho bọn tôi hoặc là không. Cậu là người xuống bếp trước và tiến lại hộp cơm và tờ giấy note ghi “Nohoya à, bố mẹ hôm nay đi làm sớm chỉ có chút thời gian làm một hộp cơm nhỏ này cho bữa trưa của con. Chúc con ngon miệng”….. nhìn lại về phía  hộp bên phải chì là bánh mỳ thêm ít rau vài thịt….tiếng chân bước xuống ngày càng gần cậu nhanh tay lấy hộp cơm trưa của cậu nhét thật nhanh vào balo….Anh nhìn cậu…. cậu đưa anh hộp cơm trưa…. Nói thật là nhìn anh đang cười vậy thôi chứ tôi đang nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt dù không thể hiện  thì bạn có cho tiền thì cũng không đoán được đâu! Tôi còn phải lôi bè kéo phái để bắt  ảnh nói ra rồi viết kịch bản đây ! Đã phải ngồi 30 phút chọc với kiến uy hiếp bằng xăng thì mới chịu cho tôi khai thác nên ngại gì mà không cho tôi một lượt bình chọn để tiếp thêm động lực đi.

  Cậu đi  bộ đến trường cùng anh, ừ thì có xe đấy nhưng chẳng ai ngu mà vác nguyên cái xe moto đến trường để rồi bị nghi vào sổ  cả. Vừa đi thì cũng gặp người cùng trường nhưng không  quen nên cũng chẳng ai nói gì,  đôi lúc trên đường đến gần trường thì tôi cũng bảo anh đợi chút ghé vào tiệm tạp hóa gần mua chút thức ăn như  bánh ngọt và một cục tẩy nhằm che mắt anh. Tôi khá không thích anh lo lắng vì tôi quá nhiều, áp lực của anh đã quá lớn rồi. Nhìn bóng dáng quen quen chưa kể là bạn nữ trên đường luôn phải ngoảnh mặt lại nhìn, chiếc balo in hình con mèo kia thì thì chắc chắn không lệch vào đâu được.

   -Kia là Chifuyu nhỉ?__Anh nhìn vào mắt cậu, ờm thì bàn tay anh đang nắm chặt thành nắm đấm đấy…

   -Vâng, hay ta đến chỗ cậu ấy đi __khuôn mặt tuy cáu giận nhưng chẳng hiểu vì  lý do gì mà anh không thể nào mà không siêu lòng được, má cậu từ nãy đến giờ ngậm kẹo nên cũng chẳng tránh được  một bên phồng lên.

  Vừa dứt câu, đôi chân đã không tự chủ mà đi nhanh lên đến Chifuyu.  Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai  người trước mắt. Cậu con trai tóc vàng kia quay lại nhìn, hai con mắt vô tình hay cố ý  mà đã chạm nhau cho đến khi người thứ ba lên tiếng phá tan không khí gì đó mà cả cậu còn chẳng thể nào nhìn ra được.

   -Hey heyyy, đang trên đường đến trường sao? Cho anh em tôi đi cùng được chứ?___Anh nở nụ cười tự nhiên dù gân xanh trên mặt vẫn chưa biến mất, Chifuyu ậm ừ gật đầu…Điều làm khiến càng khó hiểu hơn là từ khi nào mà cậu lại đi giữ hai người họ?? nhớ mọi lần là đi bên trong hoặc bên ngoài rất dễ dàng để thay đổi chỗ cơ mà? Sao lại bị kẹt ở giữa hai người này rồi?

   Chính cậu là người khó xử, sợ liệu rằng có phải đang phá đám hai người nói chuyện hay không?Thấy hai người nói chuyện thật rôm rả và vui vẻ dưới anh mắt của cậu, còn lại thì con tác giả đây đi kiếm cái chăn đã. Đã đến sân trường thì phải chia tay với Chifuyu vì học khác lớp. Anh tiến vào lớp với sự hò hét đến điếc tai, cậu ngồi gần cửa sổ bàn thứ 4 tình từ trong vào. Cậu  chỉ vừa đặt cái balo xuống chưa kịp ngồi, có một anh bạn đi đến chỗ cậu nói với giọng khàn khàn chắc bị viêm họng chăng?

   -Ê Souya,  có một người tìm mày đang đợi ở ngoài lớp kìa! Mau ra xem đi.

   -Huh? À ừm…. __ Cậu gật đầu đồng ý, bộ cậu có hẹn hay hứa gì với ai  đâu? Vậy mà có người cần tìm? Bàn chân cậu bước ra khỏi lớp thì bắt gặp Mitsuya đứng bên ngoài.

   -A, mày đây rồi! Tao đến cũng chỉ muốn cảm ơn chấp nhận chăm sóc Luna+Mana hộ tao hôm chủ nhật tuần này thôi__Mitsuya nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết vui vẻ nắm tay cậu như bày lòng thành ý cảm ơn vậy.

   - Có gì đâu? Hôm đó tao rảnh mới nhận  thôi mà...Nếu cuối tuần tao không rảnh thì cũng không nhận làm gì cho tốn công.__Cậu rụt tay lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cử chỉ người đối diện.

   - À! Tao có hộp sữa này, lỡ ăn sáng no quá mà mang theo hộp sữa dự phòng mà bỏ đi thì phí quá.__Mitsuya lôi từ đâu ra một hộp sữa đưa vào tay cậu. Vừa mới đặt vào thôi thì đã chạy đi chưa kịp để cậu phản ứng.

   Trong lúc cậu đang bỡ ngỡ, ngơ ngác chưa nói được câu gì thì đâu đó trong hành lang của trường có ai đó lại mỉm cười đắc ý. Mấy bạn gái cũng phải đắn đo không biết vì sao, đã gặp ai mà lại vui vẻ đến nhường vậy...

   Quay lại với cậu, cánh cửa lớp mở ra để đi vào. Vài cô bạn cùng lớp cậu đeo kính khẽ đẩy gọng lên rồi cười một cách khó hiểu, họ cùng ồ lên khiến cả lớp phải im bặt. Còn cậu? Cậu ngồi một góc nhìn bầu trời xanh thăm thẳm chờ đợi  đến khi vào tiết học.

    Nói xơ qua thì giờ ăn trưa tại trường thì cũng đã 12giờ trưa rồi. Thời gian cũng  tầm 30-40phút, chẳng cần quá nhiều thời gian để ăn đâu, 1-2 tiết nữa là ra về rồi. Bữa trưa hôm nay cũng may là cậu còn mua thêm đồ nếu không đủ no. Đáng tiếc là anh cậu lại đi đâu rồi, có lẽ là đi tìm vài người trong bang để bàn này bàn kia. Cậu ngồi một góc của sân thượng trường, tiếng chân bước đến nhẹ nhàng. Cậu ngẩng đầu hoá ra là Chifuyu...

    Cậu ta nói là "không tìm được người ăn cùng nên mới lên đây ăn cho thư giãn không ngờ lại trùng hợp đến vậy". Bữa trưa cả hai cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi chứ không cầu kì làm gì. Chifuyu và cậu nói chuyện có khi chẳng để ý giờ mà đến hết giờ mới hoảng hốt dọn dẹp. Một buổi trưa vui vẻ nhỉ?

___________________________________________

    Khụ khụ, là tui tác giả đây :DD
  Ờm thì đến hôm nay thì tôi lại được được thông báo là nghỉ hết tuần sau nữa. Tôi vẫn cay nhất là sắp sửa đi học lại rồi (tôi cách ly vì là f1) nhà trường thông báo cái đùng "các con nghỉ đến hết tuần sau" mà cũng sắp thi rồi nên tôi sẽ hạn chế lại thời gian viết truyện nhưng tôi hứa vẫn sẽ đầy đủ cho mấy bạn. Khi nào mà bất đắc dĩ lắm mới phải nghỉ thì tôi sẽ thông báo cho mấy bạn.

    Tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt các bạn độc. À quên.... "Chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và có một tuần mới đầy may mắn nhé"

(Tôi cũng vừa phát hiện ra là mấy bạn độc giả của tôi cute quá, tôi đọc mấy comment của mấy bạn mà giãy đành đạch. Con bạn tôi đứng cạnh mà bảo tôi chưa uống thuốc '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro