Tôi và người anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://pin.it/2yo1bqz) Link ảnh đây nhé các bạn

___________________________________________

  Tôi không cần giới thiệu nhiều làm gì khi bạn cũng biết rằng tôi có người anh trai sinh đôi.

      Anh ấy có ngoại hình giống tôi hoặc có thể nói tôi là bản sao của anh ấy, chỉ trừ vài đặc điểm như màu tóc và khuôn mặt. Trong khi tôi thì luôn cau có mặc dù  không phải vậy, Anh thì luôn tươi cười và đằng sau khuôn mặt ấy là sự tức giận mọi lúc. Rất khó để đoán ra chúng tôi đang vui vẻ hay khó chịu nhưng nếu là người thân thiết sẽ biết cách để phát hiện ra và ứng xử đúng đắn. Dĩ nhiên là bằng một cách thần kỳ nào đó hai anh em chúng tôi có thể đoán ra tâm trạng của người kia.

    Tôi đang nghĩ đến trường hợp thần giao cách cảm vì ai cũng nói "anh em sinh đôi thì có thần giao cách cảm với nhau cao lắm"... hmmm... có lẽ họ đúng một phần? Tôi đi xuống căn bếp nhỏ của cả gian nhà đủ cho 4 người sinh hoạt...Nó khá đầy đủ chứ không có thiếu thứ gì cả, có khi còn thừa. Tôi kiểm tra ngăn tủ....kiếm đồ để nấu cũng dễ thôi, có gói mì trên kia và vài quả trứng còn trong tủ lạnh.

*Cạch*

   Anh tôi bây giờ mới về đấy, có vẻ lần này họp bang  là về vấn đề nghiêm trọng lắm đấy. Tôi bước đến hành lang đối diện với cửa chính thấy anh đang cơi đôi giày ra với phong thái hơi mệt mỏi.

   -Anh đã về rồi, anh có đói không? Em cũng đang nấu mỳ đấy, anh ăn cùng em nhé?__Tôi tiến đến cầm áo khoác của anh vào phòng khách để tạm đấy.

   - Cảm ơn em, anh cũng đang đói.__Anh đứng sau tôi cười, hừm...tôi nghĩ hơi quá rồi. Lần này chắc lại là việc gì đó nhỏ thôi lại còn bị dẫn đi đâu đấy dây dưa rồi.

   - Anh ngồi nghỉ đi, em vào nấu xong bê ra cho. __chuyện thực hư là chỉ có mẹ và tôi biết nấu ăn còn lại thì không....ờm... cái chuyện tôi biết nấu ăn là tôi giấu diếm đi học tại nhà Mitsuya, chứ nếu để nói thì nhìn từ ngoài vào là mỗi mẹ tôi biết nấu thôi. Anh tôi cũng biết là tôi nấu được  nhưng chỉ là mấy món đơn giản chứ không cầu kỳ như Mitsuya dạy.

    Tôi bưng bát mỳ ramen, anh ấy cũng vừa mới cởi bộ bang phục ra. Một bộ đồ ở nhà bình thường quần áo cộc thôi, Trên bàn là 2 cốc trà. Anh ngồi xem tivi, mỗi tội anh không chịu bỏ đi dáng ngồi độc nhất vô nhị ấy, nhắc đi nhắc lại tôi cũng đã ngán rồi nên thôi cho khỏe.

   -Ể, nhanh vậy sao?Em ngồi xuống đi, xem gì không? Anh đang coi bản tin tí.__Vẫn nụ cười ấy, nhưng lại xiên vẹo một cách bất thường. Dù không để lộ nhiều nhìn kỹ mới thấy ấy vậy mà tôi lại phát hiện ra. Nhớ rõ ràng vừa nãy anh còn vui vẻ mà hay lại phát hiện ra gì đó khi còn họp bang?

   - Vậy thôi hay anh để im  kênh đó đi, mà hôm nay có chuyện gì vui không anh?___Anh ấy khựng đũa lại, tôi nói chắc trúng  điểm đen rồi. Tôi gặn hỏi lần nữa, anh cố chấp thở dài.

   - Không có  gì to tát đâu...Mitsuya nhờ anh trông hai đứa em gái của nó  vào cuối tuần thôi, nhưng hôm đó anh bận rồi nên đã sảy ra đôi chút cãi vã tí___À thì ra là thế , mới khiến anh ấy khó chịu...Tôi định cầm đũa lên thì dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu là cuối tuần tôi rảnh. Tôi đứng dậy bước đến Điện thoại bàn và bấm số. Mong sao cho  nó rảnh để còn cầm máy lên nghe.

    -Mày gọi tao làm gì vậy Nahoya? Tao đang bận nấu cơm mà!__Giọng có chút bực tức, tàn dư vừa nãy cãi nhau  và chắc đang cố kiềm chế trước mặt hai cô em gái  nhỏ kia.

    -...Tao là Souya....__Tôi kiệm lời nói, chứ nó đang tức mà nói dài chả đấm cho thì xác định.

    -Tao tưởng mày là Nahoya,xin lỗi vừa nãy nhé. Tao đang bận tí, mà gọi tao có việc gì?___Từ thái độ cáu gắt chuyển sang bối rối xong vào chủ đề chính luôn.

    -Nghe nói cuối tuần mày bận đang muốn có người trông hai đứa em gái...hay cho tao làm đi, cuối tuần tao rảnh đây.___Đã vào chỉ đề chúnh rồi thì tôi nói luôn, đỡ phải lòng va lòng vòng.

    -Sao không nói sớm , làm tao từ nãy đi hỏi hết người này đến người kia.___Câu nói tôi có thấy tí bất lực xen kẽ với cảm xúc vui vẻ.

    - À mà tao không có trông miễn phí đâu đấy!___Tôi trả giá luôn chứ không trông xong lại nói kèo này nọ.

    - Yên tâm, tao thủ sẵn rồi!___Tiếng cười khẽ nhưng đủ để thu lại.

    - Ừm, tao tắt máy đây!___ Đầu dây bên kia có nói từ gì đó, tôi không nghe rõ với lại cúp thẳng tay luôn rồi.

   Tôi quay lại với phòng khác, vừa mở của tôi suýt nữa đóng thành băng vì nhiệt độ ở đây có thể xếp ngang bằng với  Châu Nam Cực. Nhìn lại anh, khuôn mặt chẳng nở nụ cười nữa đôi đũa đặt xuống như chưa động vào một chút nào vậy

   - Sao em lại chấp nhận trông hai đứa nhỏ đó vậy?__Anh ấy dồn tôi vào tường và hỏi, trong khi đó tôi đang không hiểu lý do gì mà anh lại tức giận đến vậy?

   - nhưng......__anh ấy ngập ngừng rồi lại thôi có lẽ là lại định rủ tôi đi đâu đó cuối tuần mà lỡ hứa với người ta rồi không lẽ rút lại thì hơi kì cục.

    -hầy, hay tuần sau em cũng rảnh lắm, lúc đó em rủ anh đi chơi nhé? Em không rút lại đâu__tôi cầm bàn tay anh ấy như thể muốn nói là "chắc chắn sẽ thực hiện mà". Anh gật đầu, anh ấy đặt hết niềm tin vào tôi

   - Vậy em hứa rồi đấy!__anh ấy đột nhiên ôm tôi

   - Vâng, mà ăn nốt mỳ thôi anh!Ăn nhanh để em dọn chứ tí mẹ về lại la__Tôi đẩy anh ấy ra, ngồi xuống ăn nốt tô mỳ. Ăn nhanh không khéo nó nguội xong mẹ về lại la nữa

   Cứ vậy, buổi tối như mọi hôm....mẹ về là nấu cơm còn anh em bọn tôi làm hết bài tập đợi bố về ăn luôn cả thể. Cứ như vậy mà trôi đi....muốn đi đâu thì về đó...mọi thứ của tôi thật thoải mái.

___________________________________________

   Tôi xin thông báo là lớp tôi đã có f0 và hôm qua đi học là nguyên  hơn nửa nghỉ, và tôi may mắn là f2👁️👄👁️

    Bây giờ thì lớp tôi sẽ học on tận 1tuần=)))) có lẽ tôi sẽ có  thời gian viết truyện hơn đó, nếu rảnh hoặc trốn được tiết nào thì tôi sẽ cố gắng viết tiết đó.

      Trên hết là  đừng xem chùa nữa mà!! ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro