(Không biết đặt gì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh đã qua chỉnh sửa)

___________________________________________

  Tôi là đứa con út của gia đình Kawata, là đứa em song sinh....chẳng có gì đặc biệt và bạn cũng đã biết điều ấy rồi nhỉ?

    Dù là con út nhưng tôi chẳng được gì cả....nếu để xét thì có thể xem tôi là cái bóng của anh trai. Có vẻ tôi nghĩ hơi tiêu cực  nên nhiều lúc tôi cũng gạt ý nghĩa đó ra đầu rồi. Điều đó tôi cũng chẳng muốn nghĩ làm gì cho đau đầu ra, lại còn không tốt may mắn là tôi được "thông não" bởi vài người quen......

    Anh trai tôi là đội trưởng của "Tứ phiên đội" của băng Toman. Anh ấy được nói là có gen trội vì mang mà màu tóc đỏ và đôi mắt  khác người thường. Màu tóc thì di truyền  từ nhà Nội.....còn con mắt thì đúng là khác thường thật, mặc dù là nhắm lại vậy mà đôi lúc tôi thấy mắt anh ấy mở ra vì vài lý do thôi , đôi mắt cam nhìn vào sâu tôi lại thấy có thứ tình  cảm gì đó  le lói được giấu sâu thật sâu trong tâm hồn anh ấy. Một người thân thiết như tôi đây chỉ đoán già đoán non vậy thì chẳng biết người khác sẽ như thế nào?

    Anh ấy và tôi trong gia đình thì sao nhỉ? Ảnh là  con cưng chứ không phải tôi....Anh ý được chú ý nhiều hơn dù bố mẹ bảo "yêu thương như nhau" mà thật ra lại nhường hết phần cho anh hết, mà không phải kiểu dấu diếm hay gì đó mà lộ liễu luôn. Tôi còn nhớ hồi còn tập đi xe hai bánh , cả hai đều có một vết xước nhỏ  ở  đầu gối chẳng biết là tình cờ hay vô tình  mà lại trùng hợp đến vậy. Bố mẹ cũng chỉ sát khuẩn và lấy băng cá nhân cho tôi và mai lại  có thể tiếp tục, còn anh thì sao? bị cấm túc tận 1 tháng và vết thương ấy còn được băng bó như bị gãy chân vậy......Tôi chẳng hiểu lúc ấy bố mẹ nghĩ gì nữa, lo xa quá nó vậy?

   Nhưng điều ấy lại chẳng làm tôi buồn chút nào.Đời sống của tôi được giữ kín hơn, không còn là tâm điểm của cuộc trò chuyện...Tôi có thể làm điều gì tôi muốn, không ai  có thể ép buộc tôi phải làm bất cứ thứ gì,...không áp lực từ gia đình có lẽ đó cũng là phước lớn nhất của tôi rồi.

   Bố và mẹ cũng đã biết anh và tôi vào Touman nhưng họ không căn cản hay cấm đoán gì hết mà còn ủng hộ anh tôi cơ....có lẽ họ muốn anh thoải mái nhất ở trong tuổi nổi loạn này nhưng cũng kỳ vọng không ít vào anh. Còn tôi? Tôi thì chắc chỉ người ngoài cuộc hay gì gì đó....mặc dù vậy anh trai luôn cổ vũ tôi khi cần, mọi sở thích ,ghét gì, thích ai, thói quen nào...cả hai đều biết rõ và luôn ủng hộ nhau.

   "Mọi thứ sau này để anh giải quyết cho"

  Đó là một lời mà anh ấy nói với tôi...Anh ấy đã có rất nhiều áp lực đặt trên đôi vai, từ gia đình đến xã hội...Chính vì vậy tôi muốn tự mình đứng lên, tự tao hình bóng riêng không phải một người luôn phụ thuộc vào ai.

    Các nghe thì có vẻ là tôi và anh trai đều chia sẻ cho nhau những gì tốt đẹp nhất và luôn lắng nghe nhau khi ai đó buồn phải không? Thì cũng đúng đấy nhưng tôi vẫn có vài bí mật mà không muốn anh biết. Tôi bây giờ đi làm thêm tại một quán caffe, đa phần là lấy lí do trốn đi hoặc hôm nào rãnh rãnh thì đi làm thêm ở đó cứ vậy 2 buổi một tuần. Đó cũng là bí mật của riêng tôi đó, chưa một ai ở nhà biết cả.

     Hiện tại chỗ quán caffe ấy đang sửa chữa gì đó nên tôi được nghỉ hết tuần luôn...cũng sẽ thay đổi quần áo phục vụ ở đó chứ không còn là mặc tự do nữa. Tôi cũng biết chủ quán ấy, là một chị khá trẻ có hơn tôi 1-3 tuổi thôi. Sau lưng chị ý còn có cả tập đoàn của bố chỉ nhưng chị có đam mê với bánh và các loại trà, caffe, đồ giải khát nên đã mở cửa tiệm ra và kinh doanh một thể.

   Hình như ở đó tôi cũng được chào đón vì toàn là bạn chị ấy và vài anh chị muốn đi làm thêm thôi....Tôi là người nhỏ tuổi nhất ở trong ý nên không tránh được nhiều lần xoa đầu và bẹo má....Mọi người hoà đồng lắm nên làm quen cũng nhanh, nhiều lúc các anh chị ở đó cũng trêu tôi bằng vài biệt danh mà mọi người ở đó đặt cho tôi (đa phần là chị chủ quán)  "kẹo bông", "Hạt đậu",..v..v..

     Bây giờ cũng đã gần trưa rồi, tôi cũng làm xong đống bài tập mà ông thầy giao về. Nhìn lại chiếc đồng hồ tôi bật dậy khỏi ghế, sắp giữa trưa rồi mà anh chưa về, nhà  chẳng còn có gì chắc nên làm vài tô mì ăn thôi. May mắn là tôi biết nấu vài món đơn giản (Nhờ Mitsuya dạy), nhà có mỗi anh không biết nấu thôi....Tôi thì không muốn bộc lộ điều này nên cũng chẳng dám làm gì ngon ngon ăn nếu có thì kiếm cớ ai cho hoặc nói là ra ngoài mua. Anh tôi về mà vào nấu chắc mua nhà mới mất!

___________________________________________

xin chào các bạn, tuy biết bây giờ mà chúc thì hơi muộn nhưng mong các bạn bỏ qua.

  "năm hết tết đến,  chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng,vui vẻ, sống khoẻ, năm mới chăm học , chăm chỉ hơn, và may mắn hơn ✨"

   Mình cũng một phần thông báo lịch đăng chap thì có lẽ không xác định, nhưng khi nào mình rảnh thì mình sẽ viết.

Chúc mọi người một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro