Tôi không phải họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chà, chào buổi sáng tốt lành!

   Tôi là  Souya (Souta) Katawa biệt danh của tôi là Angry. Tôi vừa mới đi mua ít bánh ngọt ở cửa hàng bánh gần nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của trường và cả nơi tôi đi làm thêm Ừm....tôi mới đi làm gần đây thôi nhưng mọi người ở đó chào đón tôi thân thiện lắm.

    Hiện giờ tôi đang ở nhà, ngồi trên bàn và vào vài trang để kiếm thứ gì đó vui vui. Đột nhiên tôi lướt phải mẩu truyện nói về chính tôi? Tôi biết bản thân là ai. Ở trong thế giới nào, chẳng phải mình tôi đâu! Mọi người ở thế giới này đều biết điều đấy nhưng họ chẳng bao giờ để ý cả hay thậm chí họ còn lãng quên như thể nó không tồn tại vậy.

   Tôi ấn vào đọc....Điều dĩ nhiên bất cứ thứ gì trên thế giới này đều có thể xuyên tạc. Tôi nhận thấy mình đúng là rất dễ khóc hơn bất cứ thành viên nào trong bang nhưng không phải đụng vào mà không vừa ý là khóc. Hoặc không có khả năng khống chế bất kì ai để họ đụng chạm vào cơ thể. Những cái tên mới lạ mà tôi mới nghe lần đầu như "Ran"; "Rindou" ; "Izana"...v..v... họ là ai? Liệu rằng có điều gì sẽ diễn ra tiếp sao? Tôi quen biết họ sao?

   Một điều tôi để ý là tôi khá lụy, không chịu vứt bỏ thứ tình cảm....Nếu đổi lại là chính tôi thì tôi sẽ vứt nó ngay. Rõ ràng từ đầu đã chẳng hợp sao lại đâm đầu? Lại còn hại bản thân mình nữa... Dù có lụy thì tôi cũng xin chấp nhận mình đau đớn một chút rồi thay đổi dần để dứt còn hơn là trải qua thật nhiều thứ còn đau đớn hơn nhiều. Người đau đâu phải họ mà là tôi!

   Tôi cứ vậy đọc mà đọc,đọc để xiết thời gian thôi chứ may là tôi tiếc quả máy 4củ nếu không thì chắc nó ở mái tôn nhà hàng xóm rồi.
   Có vẻ tôi được miêu tả là "dễ" như : dễ mở lòng, dễ tổn thương, dễ đánh bại, dễ khóc, dễ tin người.

     Mọi thứ  đều không đúng tẹo nào về tôi!

    Mở lòng? Họ có nhầm lẫn gì đó với ngại ngùng sao? Đánh bại? dĩ nhiên là rất dễ khi tôi quá tốt bụng. Dễ khóc? Ầy tôi từ lúc sinh ra tới giờ thì chỉ khóc trước mặt anh tôi có đúng 1-2 lần thôi đấy! Tin người? Chưa hẳn vậy, Tôi còn phải đợi xem thái độ của họ cơ chứ sao lại mới gặp mà tin răm rắp được?

   Tôi đặt máy xuống và thở một hơi thật dài...chỉ là truyện thôi mà...nhưng sao tôi còn chẳng nhận ra tôi nữa. Tôi mà đưa cho anh tôi đọc thì anh có nhận ra tôi không? Tôi nhắm thật chặt con mắt và gạt đi mấy thứ tôi vừa đọc...Tôi gặt đi dòng suy nghĩ ấy, lôi đống bài tập ra làm dù gì chỉ nghỉ được vài ngày làm luôn để còn chơi. Không làm là đi đời với ông giáo viên.

    Vừa làm tôi tự nhủ chính bản thân

  " Tôi là Souya (Souta) Katawa, Không phải kẻ yếu đuối và dựa dẫm! Tôi là tôi không phải họ!"

___________________________________________

Xin chào các độc giả!
Mình không có gì để nói hết ;-;'"
Chẳng qua mình thấy nhiều bạn viết Angry  bị ngược lên ngược xuống nhiều quá nên tôi không chịu được nên viết thứ này để giải toả chứ nhìn chồng tôi bị thế tôi xót lắm ý ༎ຶ‿༎ຶ
  Mà nếu các bạn đã đọc được đến dòng này thì xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình❤️

Dù mình chúc hơi muộn tí mong các bạn bỏ qua :pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro