Ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay cậu lại được tan sớm hơn anh, vì lý do khá đơn giản là anh chưa làm xong bài tập nên bị bắt ở lại chép phạt. Dù gì thì tiện đường đi về, dạo này cậu rất dễ đói....Nên mới rẽ vào quán bánh ngọt gần đó. Có điều cậu khá là thắc mắc sao dạo đâu cậu hay đói về đêm thế? Mặc cho là ăn rất no, có khi còn không nhồi được vào bụng nữa mà đến đêm cậu lại đói meo. Cứ như rằng là chưa ăn gì vậy.

    Cậu đi trong quầy bánh, nhiều bánh ngọt mà sao cậu lại cảm thấy ngấy? Rõ là ngày trước cậu  rất thích đồ ngọt mà....
Đúng thật là lạ.... Dù gì thì hôm nay là cậu có đem nhiều tiền hơn thường ngày thì mua luôn cho anh nữa. Cả hai anh em ăn đêm chung luôn....Mà giờ nhìn lại cậu cũng ngỡ ngàng với chính sức ăn của mình. Mới đi có vài vòng mà đã đầy túi luôn rồi.  Cùng lúc cậu ra quầy tính tiền mà thôi thì bên cạnh là một anh chàng cao và có cơ đấy....Đi bên cạnh là một cô gái?  Có lẽ vậy....

   - Souya đấy à? Anh mày đâu rồi? Sao lại không đi cùng nhau? Hai bọn mày dính nhau như sam ấy mà cũng có lúc tách ra ngoài vụ đi họp Bang ra à?___ Tên cậu được phát ra tuef người kia làm cậu khá giật mình. Chưa kịp biết mặt mà lại gọi tên cậu như vậy thì cũng phải biết  cậu rồi. Cậu quay đầu ra thì bất ngờ đó là Mucho và Sanzu.....Sau khì này cậu sẽ đi khám lại mắt....

   - Mucho? Sanzu? à....Anh tao bị bắt ở lại trường chép phạt.Mày đến đây làm gì? Tao tưởng là mày không thích bánh?____ Câu hỏi của cậu thật là hữu ích....Đến tiệm bánh là để mau bánh chứ còn làm gì nữa?  Sao lại hỏi đến đây làm gì??? Trời ơi, chắc cậu đâm đầu xuống đất quá. Nhưng cũng thật may là cảm xúc của cậu không bộc lộ dễ như anh của mình. Nên tạm gác lại vụ quê này đi.

    Tông giọng của anh làm lây sang cả Mucho bộc lộ rõ tính cách và cảm xúc của hai người. Điều đó có vẻ à dĩ nhiên khi cả hai đều thân thiết với nhau vô cùng. Có thể nói hai người là đôi bạn thân ấy chứ. Có gì thì cũng chia sẻ, cùng vượt qua....Và cũng chả khác gì cậu và anh cả.... Điều cậu nghe qua từ anh về Mucho thì rất nhiều nhưng lại chỉ là sở thích và sở ghét.... Còn Sanzu? Không phải bảo là cậu ta đi theo đội trưởng của mình đến vậy chứ?

   - Thế à? Tao đến cùng Sanzu vì có mỗi bánh ở đây ăn được...._____ Mucho cười nói, đúng thật là như vậy khi Sanzu là con người không thích phô mai mà chỉ mua bánh này  thành quà sinh nhật cho cậu ta ăn thử....Ấy vậy mà hôm nào cậu ta cũng ăn ngày không thì mặt sầu đi hẳn.

    Nhắc đến Sanzu cậu đã lia mắt tới cậu ta mà ai ngờ cả hai lại mắt đối nhau chứ.  Như vừa nhận ra có thứ sắc lạnh bên trong ánh mắt ấy. Làm cậu  thấy con người này không hề đơn giản. Nhìn qua thì khá là bình thường vậy mà khi soi kỹ theo cảm nhận của cậu là con người không hề đơn giản. Ắt hẳn cậu ta phải  thông thạo vũ khí gì đó mới có ánh mắt đấy được. Như lưỡi kiếm vậy.

   Ừ thì khi cậu nhìn lại mới phát hiện ra hai người họ đang nhìn túi bánh của cậu. Mang tiếng là hai người ăn vậy mà nguyên túi này thì ai người có khi còn thừa ra cho thêm người nữa. Trong khi cậu đang tính tiền thì có một câu nói sượt qua  từ Mucho và Sanzu.... Cũng đúng, cậu đâu thể cãi lại hai con người đó?  Điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi như việc Mucho biết Nahoya chỉ có sức ăn 1/4  đống bánh này thôi....Dù sao ăn không hết thì để đến sáng mai, ngày mai ăn đâu cần phải nói thì thầm sau lưng cậu thế. ....Ngại ch*t đi được....

    Cậu định tạm biệt rồi đó nhưng lại có một sự cố sảy ra.....Mucho tuy mua hai chiếc bánh nhưng lại không mang đủ tiền khi nó tăng giá đột ngột. Cả hai người đi thì cũng chia đôi nhưng lại không đủ. Làm cậu phải đi lại chỗ nhân viên....Lại là con mắt ngỡ ngàng với túi bánh nhiều như vậy cứ tưởng cậu còn mua thêm chắc còn làm họ ngỡ ngàng nữa. Nhưng không, cậu chỉ đơn thuần là muốn giúp  Mucho và Sanzu mà thôi. Dù gì thì cũng chỉ là vài ba đồng lẻ....Cậu cũng không tiếc gì.

   Cuối cùng thì cả ba thân hình đã bước ra khỏi quán. Cậu chủ động nói lời tạm biệt nhanh chóng đi nhanh....Bỏ lại hai con người nhìn nhau đứng chôn chân ở đấy mà chưa kịp nói lời “ Cảm ơn” muộn màng.

     Bóng hình nhỏ con vậy mà lại có lòng khoan dung , tốt bụng  như vậy. Mucho là con người ít tiếp xúc với Souya  cũng chỉ thông qua lời Nahoya nói vậy thôi. Đến cả Sanzu cũng chỉ biết cậu ta thường ngày ở nhà chỉ khi nào đó có cuộc chiến lớn sảy ra hoặc việc quan trọng lắm mới đi.....Nên họ khá ít kỷ niệm với cậu. Nhưng sau hôm nay, nó như có một mảnh ghép mới vậy. Làm cho hai người hiểu rõ hơn về cậu. Một món nợ thật dễ trả nhưng lại tính lãi thì mai sau này làm sao có thể trả hết đây? Hôm nay à? Họ nợ cậu hay cậu mới là người nợ họ đây?

   Hôm nay đèn đường có vẻ là được  mở lên sớm hơn mọi ngày.  Con đường lâu nay cậu đi lại sáng khiến cậu thấy nó thật lung linh làm sao? Người qua, người lại....Thật đông đúc....Sâu trong các quán ăn, nhà hành còn đông vui hơn. Làm cậu cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Có phải là cảm giác cô đơn này không?

       Không, đâu phải mình cậu? Có người luôn ở sau cậu nhìn theo bước cậu đi cơ mà?

   Bàn tay to lớn bắt lấy vai  cậu, theo phản xạ cậu sẽ quay lại nhìn. Nhưng hôm nay cậu không cần chủ động. Tiếng nói cất lên trong tiếng cười đùa tạp âm  nhưng lại quen thuộc và rõ ràng đến vậy?  Còn cả thân hình bước lên phía trước  quay đầu  lại nhìn cậu cười nữa chứ. Là con người đến cả Manjiro còn phải tôn trọng chỉ có thể là một người biết tất cả, còn là người kiểm soát không nhỏ sức mạnh của hắn....Là Baji....Cậu ta cười .....Nụ cười vừa hồn nhiên và cũng thật buồn?

   - Ăn bánh chứ?____ Cậu đưa chiếc bánh lên trước mặt cậu ta hỏi. Là một người không kén cá chọn canh dĩ nhiên là cậu ta nhận. Dù chuyện gì có sảy ra thì trước tiên là phải lót cái dạ dày đã rồi tính sau.

   - Mày cũng nghe tin tao sẽ rời Bang rồi đúng chứ?____ Thứ hắn nhận được đâu phải là thứ hắn muốn ngoài từ “ Đúng”?....Nó thật chẳng giống ai....Câu hỏi đơn thuần của cậu....

   - Thì sao?  Bọn tao có thể thay đổi điều đó sao? Đó là quyết định của mày mà.... Đâu thể nào cản được con đường này mày chọn, đúng chứ? ____ Cậu  hỏi ngược lại hắn?

     Đúng! Làm gì có thể cản được? Dù có lấy trăm ngàn, chục ngàn lý do hợp lý đi nữa thì Baji cũng đâu có quay đầu? Đấy là do Baji quyết định chứ đâu phải cậu hoặc ai đó....Giờ đây làm sao có thể  kéo lại nếu họ không muốn? Chỉ đọng lại trong con tim là chút hụt hẫng thôi mà.... Những ký ức đó làm sao có thể phai mờ đi được chứ? Nó chỉ tồn tại sâu trong tâm trí thôi mà.

   - Sao mày lại nghĩ là không sao?___ Baji chỉ cười cũng đâu thể xoá đi mạch cảm xúc u buồn trên khuôn mặt được đây?

   - Huh? Không sao là đối với người ta...Còn anh em thì mày nghĩ như thế nào thì sẽ như thế đó. Chỉ là họ không muốn bộc lộ ra và tôn trọng quyết định của bạn mình. Thứ gọi là ký ức sẽ được lưu trữ mãi thôi.....Mày cũng như là ngôi sao vậy! Hôm nào tao cũng thấy, cũng ngắm nó thật đều đặn rồi một hôm lại vụt tắt thì thứ còn lại chỉ là ký ức tươi đẹp về ngôi sao đó thôi. Không thể làm gì nó hơn cả ____ Cậu nhìn lên bầu trời hoàng hôn cùng với áng mây hồng đang trôi theo cơn gió. Nhược điểm của cậu là quá thật thà ,nói hết suy nghĩ của mình ra dù điều ấy có sáo rỗng đến đâu. Còn với mọi người xung quanh.....Cậu cũng không biết  họ nghĩ gì về cậu nữa.

   - Mày suy nghĩ thật đơn giản nhỉ? Đúng là mệnh danh thiên sứ của Bang! Tao chỉ muốn đến đây nói rằng trong trận chiến sắp tới....Mong mày không bỏ lỡ...Và đừng để mọi người suy nghĩ khi mày bị thương nữa. Đừng thất hứa với tao đấy!

   Nụ cười của hắn cũng thật là khác lạ so với người khác. Hôm nay hắn cũng là người mang nỗi buồn cũng đâu thể nào tránh được cơ chứ? Cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy....Nó cũng thật đẹp....cũng thật đau  và đau rát. Mọi sự bất lực và trầm tư từ đâu đến đây  mà sao lại lôi cậu vào dòng suy nghĩ khi Baji nói câu đó? Càng làm cậu cảm thấy phiền lòng .....Trong lúc cậu ở trong Bang đã làm mọi người lo lắng rồi. Cậu đã tự hứa với bản thân không làm ai suy nghĩ nhiều vậy mà lại như vậy......Thôi thì trận chiến sắp tới.....Cậu phải tham gia với mọi người mà thôi.....Không thể đem lại gánh nặng cho ai ở trong Bang nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro