Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://pin.it/6o9JmoE

( Link ảnh đây nhé các bạn)
___________________________________________
    Hôm nay do nhà trường cho nghỉ vì có việc đột xuất của giáo viên toàn trường. Trong Bang mới hẹn nhau hôm nay đi chơi khuây khoả một bữa chủ yếu là để tụ họp các thành viên lại với nhau  giải trí những ngày nghỉ. Ai ai cũng đồng ý đi vậy mà sao mình cậu lại từ chối? Dù có cho anh cậu có nói thì cậu vẫn một mực từ chối không đi...Phải chăng có điều gì đó làm cậu không muốn tham gia? Đó là mọi người nghĩ...Còn cậu đều có lý do của nó...

   Thông thường một tuần cậu sẽ có hai ngày nghỉ có khi còn nhiều hơn thế...Do việc học có nhiều việc đột xuất nên dăm ba tuần lại có hôm nghỉ.... Mấy ngày cuối tuần cậu đã dành để chơi bời không thì em nhỏ hay mấy thành viên chung Bang....Còn thứ bảy và ngày còn lại thì cậu sẽ đi làm việc...Không thì mấy cuộc chiến giữa trưa đến chiều hay tối mấy ngày còn lại dĩ nhiên cậu vẫn tham gia.... Chỉ là nếu tuần đó không nhiều hơn hai ngày nghỉ cậu sẽ phải  nói dối xin bố mẹ sang nhà bạn học  mới có thể đi ra ngoài được.

   Đi ra ngoài để làm gì á? Dĩ nhiên là đến với công việc của cậu rồi.  Cũng may là chỗ làm thêm gần nhà ở đường lớn mới mở nên ít người qua lại. Vả lại thì đây là quán không phải ai cũng biết chỉ có khi đi qua mới để ý mà ghé vô rồi từ đó cùng bạn bè người thân đi nhiều. Điều này làm cậu cũng khá an tâm về  thông tin cá nhân của mình....Vì một khi đã ghé toàn là khách có tiếng và là người khách quen luôn của quán nên khá  rõ về điều luật chỉ có một không hai ở đây. Điều làm cậu thấy vui là một tuần dù chỉ có làm một đến hai buổi.........Miễn sao đủ ngày làm việc tám ngày/ tháng thì vẫn sẽ đủ tiền lương như người bình thường. Không cầm đi đủ tháng hay gì....Còn có cả việc  nghỉ vào mấy  ngày dịp không ảnh hưởng gì đến công việc của nhân viên trong ấy. Nói chung là cậu khá là may mắn khi làm công việc như vậy....Đều có lợi cho cả  chủ quán đủ tiêu chí làm việc và cả nhân viên.

   Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ làm cậu thấy bất ngờ chính là chị chủ quán này làm vì đam mê bánh ngọt. Sau lưng chị ấy còn có một người bố có máu mặt trong giới kinh doanh không nhỏ....Và chị ấy còn sắp sửa thành lập một công ty con bước theo con đường ấy.... Đều là vì đam mê  cả thôi....

    Mọi người ở đây chỉ hơn cậu có 1-2 tuổi, hoà đồng, giúp đỡ nhau, dễ bắt chuyện dù cho cậu có nói ít đi nữa nên không có vấn đề gì là bao. Họ đối xử với nhau rất công bằng, không tị nạnh và luôn vui vẻ....Và cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.....Muốn đi làm để đúc kết kinh nghiệm hơn....Chỉ vậy thôi....Nhưng họ luôn chào đón niềm nở với nhau....Đó là sự hoà thuận mà cậu thấy rõ nhất. Một điều làm cậu không vừa lòng nhất ở quán....Tuy theo phong trào trước thời đại là quán Cafécat dĩ nhiên là có mấy em mèo rất dễ thương nhưng còn trang phục thì không. Làm cồi bàn thì áo nhân viên nữ có thể là váy nam là quần hoặc cả hai đều là quần. Nhưng đời nói không với ý tưởng ấy với chị chủ quán này. Ừ thì cũng là đồng bộ trang phục cả nam lẫn nữ đấy nhưng không phải là quần mà là váy....Vâng. LÀ. VÁY.

    Tuy là váy độc và lạ như cô hầu gái nhưng lại có quần bảo hộ và  chiều dài của nó phải đến bắp chân nên rất an toàn. Và dĩ nhiên làm gì chỉ có mỗi váy không? Nó còn được trang bị thêm cả túi đựng bình xịt cay ở túi mà chỉ có nhân viên biết. Đúng là chỉ có quán này vừa lạ vừa độc đúng không? Ngoài quán dĩ nhiên có  bản thông báo quy định và chú ý trước khi vào. Nếu khách hàng vi phạm  trong những điều luật ấy sẽ bị đuổi khỏi quán vĩnh viễn không được quay lại đó là nặng còn nhẹ chắc bị cấm đến trong vòng 1-2 tháng gì đó.

    Suy nghĩ lại thì cậu làm ở đó có lợi chứ có thiệt hại gì nhiều đáng kể đâu? Cũng  đã tạo cơ hội cho cậu làm việc ở đó và còn bảo  vệ nhân viên của mình hết sức...
  
   - Ô, Ô...Cục bông của chúng ta đến rồi kìa___ Một cô gái quen thuộc đứng tại quầy pha chế khều tay con người bên cạnh như đang muốn người kia chú ý đến thứ mà cô nhìn thấy.

   - Kazuko! Bà đứng yên đi!  Tôi đang pha nước uống cho khách mà! Hôm nay khách cũng đông hơn mọi ngày...Mà nó đến thì có liên quan gì đến tôi à?___Cậu trai bên cạnh nói tên cô gái ra....Cô ấy đứng bên cạnh mà khều không nói trước như vậy làm anh ta  giật mình suýt thì đổ  luôn cốc trà sữa đang pha. Lời nói và tông giọng như đang trách móc ấy vậy là lòng lại đầy nhân ái cho cô bạn của mình....Nhưng chỉ có người con trai ấy biết...Thật là nhiều đoá hoa nở cô đơn bên cạnh một nụ xanh còn chưa thể nở rộ.

   - Xin lỗi ông, Daiki___ Cô ngậm ngùi dồn nén cảm xúc vui vẻ lại....Nhìn người con trai bước vào lại nhẹ nhàng nở nụ cười với đôi má lúp đồng tiền.
  
   - Em chào anh chị! Đợi em vào thay đồ rồi ra nhé? Em sẽ quay lại sớm thôi...___ Cậu  lễ phép chào người đàn anh đàn chị mình. Khi  nhận được cái gật đầu cậu mới tiến vào trong phòng dành cho nhân viên . Mà cậu có nói về đôi tất đen đi  cao hơn đầu gối để bảo vệ  nhân viên chưa nhỉ?

   - Ối chà....Daki lại lộ liễu đến vậy à? Ghen tị với trẻ con luôn sao?  Chị đã nói với cưng rồi còn gì....đúng là...Chậc chậc...giới trẻ mà.___ người thiếu nữ bước ra với tài sắc vẹn toàn  này làm bao nhiêu chàng trai điêu đứng.  Nhìn vào hai nhân viên của mình đang chí choé hờn dỗi nhau là cô cũng biết do ai làm trước với tính cách “khẩu xà tâm phật” rồi. Dù mới chỉ vừa tròn đôi mưa mà nhan sắc còn có thể đánh giá là gần bằng hoa hậu có thứ gì mà chị không có chứ? Nhan sắc, tài chính, học vấn, thể chất lại thiếu mỗi chân tình từ  một người phương xa mà thôi.

    - Chị Kami....mà khoan...hai người nói gì cơ? ___ Thanh mai trúc mã mà đến từ một phía sao? Cái thằng Daki này  cực khổ bao nhiêu lâu  mà có thể chịu đựng đến giây phút này vậy?

   - Bà đừng nghe chị ấy nói, chị ấy có tật là suy diễn lung tung rồi tự cho là đúng ấy. Đúng thật là hay nói linh tinh ____Vì câu hỏi ấy mà làm cho quán không chỉ tiếng cười mà còn là  những ngày tháng tươi đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ những khoảnh khắc như vậy chỉ được chứng kiến tận mắt thôi nhỉ?

    -Ara Ara~.... Cục bông của ta đây rồi! Mà em đến khi nào vậy? ____ Khi Souya bước ra từ phòng nhân viên liền bị Kami ôm chầm hỏi lấy hỏi để. Nụ cười ở trong đây như chưa bao giờ tắt vậy.

    Đây là quán cafécat mà cũng có mèo đó nhưng lại không chịu hoạt động làm đâu phải đi vác mấy em lên thì mới chịu đi.  Hôm nay lại đông hơn hôm qua, cứ đà này chắc không sớm thì muộn sẽ nổi tiếng. Bù lại điều ấy, tuy là chủ quán lại khép kín đến nỗi mà cô ngồi bàn gần quầy làm việc vẫn ung dung.

   - Cục bông ới, em mang cho chị hai ly này đến bàn số 5 nhé?___ Chị Kazuko khi nhận được mà lại đnag tiếp khách liền nhớ Souya bưng khay ra bàn đang chờ....Hình như bàn đó có hai người đàn ông thì phải . Mà đàn ông đến đây mà để chơi với mèo chắc cũng lãng tử và tốt bụng lắm nhỉ?

   - Được cái thằng bé nó chăm chỉ và ngoan ngoãn ai cũng quý hết á...Cũng không uổng công chị  nhận em ấy làm việc nhỉ? Mai sau cũng sẽ sáng lạn lắm____ Kami ngồi đó gõ bàn phím cũng không quên khen Souya một câu. Kazuko cũng không khác gì chỉ che đi miệng cười phì một tiếng mà thôi.

   - Của hai người đây ạ, đã để quý khách chờ lâu...___ Cậu khom người đặt ly trà lên bàn. Mà lại để sơ hở trên người  để một trong hai tên đó đã định cần bàn tay cậu lại lỡ đụng vào cánh tay. Giả vờ cầm menu gọi món mà tay kia lại đụng chạm  như vậy?

   Với phản xạ nhanh thì cậu cũng giựt tay ra nhưng hắn coi đó là thái độ với khách hàng. Cậu chỉ nói nhỏ nhẹ muốn hắn có thể không động vào cậu và tiếp tục gọi món. Nhưng có vẻ hắn đang muốn làm lớn chuyện lên. Quán đang có khách mà hắn lại làm vậy chả khác nào đang rước đến cho quán cậu mọi ưu phiền.  Gân xanh cậu cũng nổi lên chứ....vẫn cố kìm nén vì đây là công việc đây là nơi đông người cậu đâu thể đánh người ta? Giọng nói ngày càng lớn dần và độ bình tĩnh trong cậu cũng đang phai nhoà đi theo con mắt mờ dần...có lẽ vì quá sức khi hắn và cậu cãi qua cãi lại? Cả những con mắt đang nhìn về phía cậu?

   Rồi có một bàn tay đặt lên vai cậu...Giọng nói cũng không có nữa... Khi nhìn lại hoá ra là chị Kami và nạ Daiki đanh thở dài ngao ngán cùng với vẻ mặt nhăn nhó khó tả. Đường gân trên trán đang đập theo nhịp tim còn hơn cậu bây giờ. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình không hề thấy thế mà còn có  trợ thủ đắc lực luôn ủng hộ và bảo vệ cậu cơ mà....

   - Xin lỗi thưa anh....Không biết anh có đọc luật tôi nghi sẵn ở bên ngoài hay không? Luật của tôi ở đây là khi giao tiếp với nhân viên của quán thì không được đụng chạm thân thể....Nếu có thì chỉ trong vòng bàn tay và bỏ ra luôn....Vâng anh đã vi phạm luật hơn nữa lại còn cầm vào cánh tay, bàn tay còn lại thì để vào vòng số 2 trong khi người của quán tôi đang làm việc. Còn cãi chúng tôi có gắn camera, có bằng chứng. Với tư cách là chủ quán tôi có đủ điều kiện để đuổi hai anh ra khỏi quán tôi và một đi không trở  lại. Mời hai người đi cho, cảm ơn!

   Chỉ trong chốc lát hai con người đã bị áp dải ra khỏi quán dưới sự vỗ tay khen ngợi và chứng kiến của mọi người. Cậu nằng trong phòng nghỉ dành cho nhân viên....Từng người một vào thăm hỏi cậu... đúng như biệt danh nhỉ? "Cục bông"  cậu là người được cưng nựng ở đây nhất. Có lẽ do tuổi tác hay gì đó mà cậu không biết được... Cậu cũng bung lung không biết nữa nhưng những người ấy đối xử với cậu bằng cả tấm lòng mà thôi. Họ tốt và có tấm lòng lương thiện. Có lẽ thứ gì đó đã khiến cậu được yêu mến như  vậy ?

___________________________________________

Xin chào, lại là tôi tác giả đây!
  Sau một tuần lặng thinh thì tôi đã ngoi lên đây ngắm khung cảnh ngày trời. Công nhận là nó sáng hơn ở dưới biển thật.

  Tôi cũng sẽ tẩn hưởng ngày hè cùng các bạn :33 Mà nghe nói là đến tháng 8 là có nguy cơ trường tôi có khi lại mở cổng chào đón học sinh vào ngày hè nóng bức. Và thế là học hết tháng để chuẩn bị vào năm học mới ;-;'"

   Trong suốt thời gian hè ( tính cả tháng 8 - đến ngày khai giảng)  tôi có lẽ sẽ vẫn ra chap như thường.

   Chap đến đây cũng dài rồi....Cảm ơn các  bạn đã  dành thời gian đọc nhé? Một ngày chủ nhật vui vẻ :3 chào đón một tuần mới nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro