Chiếc khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thứ hai luôn là một nào gì đó mệt mỏi ngày đầu tuần.....Tại sao cứ đến thứ hai lại rất mệt mỏi không muốn hoạt động nhỉ? Điều ấy đã bị gỡ bỏ bởi cô xếp lịch cho lớp tôi và một lớp nữa. Mới ngày đầu tuần mà thầy bắt học sinh phải chạy quanh cái sân chả khác nào sân đá bóng đâu chứ? Lại còn là ngày không có mây hay gió gì còn nắng gắt hơn cả hôm qua ra đấy....Chắc là ngất tại chỗ sau khi chạy xong quá....Hôm nay lại có một lớp đặc biệt có hai người nổi tiếng học chung với nhau. Cậu ngồi nơi bóng râm tại chiếc ghế băng trường....Mà tính ra ghế này cũng rộng ngồi thì chắc cũng được bốn người đó chứ.  

    Hình bóng hai thanh niên đang cố chạy hết sức ở sân đang hì hục và thở dốc....với mái tóc vàng  thướt tha cuốn theo cơn gió và bộ tóc đang dần dài ra  ấy thì cậu dễ dàng biết đó là Chifuyu và cả Hakkai.  Cậu chỉ biết là hai bọn nó học chung khối mà không nghĩ là học cùng lớp đâu nên cũng chăm chú nhìn.  Và rồi chuyện gì đến sẽ đến cứ nghi với tốc độ của Chifuyu thì sẽ không thể ngã được vậy mà không hiểu sao lại bị ngã....Thật may là cánh tay của cậu con trai phía sau lại đúng lúc đỡ được nên không sảy ra xây xước gì.....Đáng là sau cú gã định mệnh ấy hai khuôn mặt lại mang sắc thái nghiêng về hồng. Hai đứa nó cũng ậm ừ không nói với nhau lời nào chỉ cắm đầu chạy tiếp. Còn cậu á? Ngồi đó chứng kiến hết  tất cả muốn cười cung đành ngậm ngùi quay vào góc khuất cười.

   Đột nhiên có cánh tay chạm vào vai cậu, ngẩng đầu lên hóa ra là anh cậu đang cầm hai chai nước ...Người thì đổ mồ hôi nhễ nhại,  thở hồng hộc những rồi lại cười hiền dịu với cậu và nói với giọng điệu vừa trêu đùa vừa mang theo sự nuông chiều.

   -Trời nóng nhỉ? Uống nước không? Anh lỡ mua dư ra một chai____Anh đưa cậu chai đã mở sẵn và còn nói vậy để cậu không nghi ngờ à? Ai lại dốt tới mức không biết anh cố tình làm vậy chứ?  Cậu cung biết nhưng không muốn nói ra và chỉ muốn cảm ơn anh khi nghĩ đến cậu thôi. Có lẽ người trong nhà chỉ có anh là tốt với cậu nhất thôi.

   - A.....em cảm ơn...___Cậu đón lấy, mở nắp chai ra uống. Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn theo hướng cậu đang theo dõi và nhận ra là chả có gì trừ hai con chuột nhắt đang cố thi nhau chạy toán loạn lên. Ừ thì chắc chúng nó đang muốn đến chỗ Souya nhanh nhất nên mới chạy hộc mạng như vậy chứ. Nhìn kĩ thì sao vành tai của tụi nó hơi hồng hồng....Nếu để em hắn nhìn từ đây ra đấy thì tụi nó còn không biết em hắn nhìn ai thì làm sao đỏ được nên chắc phải có vấn đề gì đó xảy ra rồi. 

   Sau khi lớp đó chạy xong thì lại là hai con người đó lại chạy như có người đến đòi nợ  không bằng . Vừa mới đến vậy mà đã vịn vào cây gần đó  thở như chưa từng được thở, có khi nào lại do ai đó cướp oxi hay không?  Mồ hôi thì nhễ nhại, cậu tự đề xuất bản thân đi mua nước cho ba người ở đây. Anh cũng muốn đi cùng cậu mà cậu lại không cho do vừa nãy anh đi rồi nên không thể đi nữa và còn hơn nữa là để ba người nói chuyện thì sẽ đỡ hơn vì cậu không biết nói gì nên cậu đi là đúng rồi. Chẳng ai cãi được vì dù có cãi thì cậu đã đi luôn rồi....Họ cũng chiều theo ý cậu mà cho cậu đi . Nhưng cậu đâu có ngờ rằng nếu không có cậu ,cả ba người đó ở cùng một chỗ thì trời có nóng 30-40 độ sẽ trở thành cái nam cực mà thôi. Họ nói chuyện với nhau để không xảy ra chiến tranh chỉ nói về Bang hay cuộc sống hằng ngày....Đã là đối địch còn bắt họ nói chuyện với nhau cậu đúng là ác quá mà. 

   Quay lại với cậu, con người đang đứng cạnh máy bán nước lựa chọn mẫu nước ngọt cho họ uống dưới những ánh nắng len lỏi qua từng khe lá.  Chắc do ở đây là gần sau trường nên không khí cung vừa thoáng lại mát hơn ở ngoài kia.

    - Ô Souya! Hôm nay mày học thể dục cơ à? ____Mitsuya bước đến trên tay thì bê thùng đựng đống vải và dụng cụ may vá. Cũng chẳng thèm để ý rằng trời đang nóng đến nhường nào lại còn vác thêm đồ nặng, vầng trán đã đổ mồ hôi như thế cũng chả thèm lau một cái. Mà nhìn đống vải cậu ta đang phải vác thì chắc may cho dự án của trường, thời gian tới có lẽ rất bận rộn lắm đấy. 

   -  Mitsuya? Ừm...hôm nay lớp tao học. Mà này mày cũng nên nghỉ chút đi chứ trông mày có vẻ mệt lắm rồi đó. ____Cậu lén lấy tận bốn chai nước giải khát mà chả biết Mitsuya thích gì nên bấm đại nó ra cái gì thì lấy cái đó vậy. Cũng vừa cận thận trong lúc hắn đang để thùng sang một bên.

   - Hôm nay trời nóng nhỉ? ___Câu hỏi của hán chỉ nhận lại một câu "Ừm" thôi sao? Hoàn hảo đến vậy mà sao lại bị phũ phàng không thương tiếc chứ? Cơ mà hắn có một nhược điểm là nói chuyện rất nhạt nhòa với chình người hắn thích. Nếu tiến vào một mối quan hệ chỉ có thể hiện tình cảm của mình mà không nói chuyện được lúc nào có thể gây tiếng cười,...Nhưng có vẻ là chưa ai biết điều ấy cả....Nên cũng phải sửa bỏ dần nhỉ? hay đó là thứ hắn cả nhận thôi? 

    Đột nhiên có thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt hắn khiến hắn phải mở mát ra thì hóa ra là cậu đưa cho hắn chai nước giải khát....Và còn cả một chiếc khăn tay? Đang lau mồ hôi cho hắn. Dù chỉ sượt qua nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc khăn tay nó có mùi hoa hồng nhè nhẹ làm ta thư thái chứ không có nồng nặc tương tự nước hoa.  Nó được nằm ngoài dự tính của hắn nên không kiểu soát được tình cảm của mình mà lùi ra sau với tâm lý đang bất ổn chưa định hình được hoàn cảnh này với đôi tai đang dần đỏ lên....Như nhận được rằng Mitsuya không thích đụng chạm như thế cậu cung hiểu chỉ cầm lấy tay hắn và đưa chiếc khăn tay tinh khiết của mình...

   - Câm lấy khăn tay của tao mà lau mồ hôi,  mai mày trả tao cũng được. Còn thù lao tao sẽ tính sau. Giờ có người đang đợi tao ở ngoài rồi  nên không ở lâu được...Hẹn mai gặp nhé?____Cậu cầm lấy ba chai nước rồi rời đi để lại hắn chưa kịp thốt lên lời. Bàn tay hắn đang cầm khăn tay của cậu sao? Hắn để lên mũi hít lấy hương thơ nhè nhẹ ấy....hắn trong câu lạc bộ may vá cơ mà...Loại vải này thì có đầy, làm ra chiếc khăn tay không khó nhưng chỉ có chiếc khăn tay này là đặc biệt với hắn thôi sao. Sự lưu luyến còn đọng lại ở chiếc khăn tay và cả....tâm trí hắn khi ấy .

    Thay vì áo nhiệt như cậu nghĩ thì là mấy lời nói không có chủ đích được phát ra từ ba người đằng kia......và còn lấy cậu ra làm cá cược nữa bộ rảnh lắm hay gì mà lấy cậu làm bia đỡ đạn, thú vui vậy? Cậu tiến lại phía sau anh mình  làm họ bất ngờ, dĩ nhiên là phải đưa anh trai của mình trước rồi mới đến bọn họ chứ. Còn anh ấy.....anh nhìn hai người kia ngẩng cao đầu lại còn nở nụ cười thách thức.... Nắm tay cậu lại như đang trêu ngươi bọn họ vậy. 

   - Tao nói có bao giờ sai đâu? xin 100 nghìn đồng nào bạn trẻ____Anh với vẻ mặt ngang ngửa với bầu trời nhìn Hakkai với Chifuyu....Vậy là đem cậu ra làm cá cược thật à?

    Mỗi người lục trong túi lấy tiền ra giao nộp nhanh gọn lẹ. Ừ thì công nhận là làm giàu bằng cách này khá là hay nhưng  cậu không thích cá cược cờ bạc mấy nên không có hứng thú nào với nó. Cậu cũng đâu biết từ lúc nào mà đầu cậu đã dựa vào đầu anh, tay khoác trên vai trước sự ngỡ ngàng  hai người kia và cảm giác vui mừng của anh khi cậu chủ động như vậy.

   - Souya này, hay mày ngồi xuống đi chứ đứng mỏi chân lắm___ Chifuyu lên tiếng, chủ đích là muốn cậu ngồi cạnh mình bởi cậu sẽ ngồi cạnh anh trai mình thì cậu ta sẽ ngồi cạnh cậu. Nhưng đời đâu có như là mơ? 

   - Hakkai , mày ngồi dịch vào cho tao ngồi với___ Đúng là theo ý của Chifuyu nhưng cái này là lệch tủ rồi. Kém theo đó là sát khí của Nahoya dồn dập về phía cậu ta đang buồn bã thế nào. Hakkai thì đang khá là hạnh phúc khi chỉ có mình hắn được ngồi cạnh cậu mà hai người kia thì không.

     Cậu cũng chả quan tâm chỉ chú ý tới các bạn xung quanh đang cười đùa với nhau một cách vui vẻ. Mà  mới để ý từ đằng xa có đám mây đen đang kéo đến....tối nay có vẻ là mưa đây. Nắng xong mưa thì trời mai sẽ mát....sau một cơn mưa thì trời lúc nào cũng đẹp mà nhỉ? Nhưng đó là ngày hôm sau chứ hôm nay Chifuyu có vẻ rất xui xẻo. Vừa mất tiền lại còn không được ở cạnh người mình thương như ba con người kia chứ.

________________________________________________________________________________

   Tôi xin phép được nghỉ tuần sau nhé? Tuần sau tôi bận khá nhiều nên không có thời gian do phải về nhà ngoại và vài lý do nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây

     Chúc các bạn có một buổi tối thật đẹp và ngày chủ nhật hạnh phúc nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro