Nụ cười ngày nắng gắt [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Em sao vậy Luna? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?___ Cậu đứng đờ người ra...Ai lại có thể làm vậy với một đứa bé dễ thương vậy chứ?  Bao nhiên năm nuôi dạy của Mitsuya lại để một đứa nào đó bắt nạt ư? Lạ đời? Anh em, người quen của ẻm còn chưa dám làm cho con bé khóc mà lại bị một kẻ người ngoài trêu trọc à? Làm sao có thẻ bỏ qua chuyện đó được cơ chứ!

     Mana bé nhỏ cũng chạy theo cô chị của mình tiến lại chỗ cậu. Cậu chỉ biết đứng đó  bối rồi mà hỏi Luna, Mana đứng bên cạnh kéo áo anh làm anh chú ý đến cô bé. Bàn tay nhỏ hướng về  một cậu bé đang ngồi chơi một mình và nói với cậu  kèm theo giọng nói hơi khàn... có lẽ là Mana cũng muốn khóc mà không thể khóc. Hai khóe mi rưng rưng nước mà chẳng thể chẩy ra ngoài làm cậu có chút chạnh lòng lấy khăn thay luôn để trong túi lau nước mắt cho cả hai cô bé...

    - Anh ơi, chị Luna vì bảo vệ em mà bị anh kia bắt nạt....___ Cậu tưởng chừng nó se có vài người chơi cùng ai ngờ chỉ có một mình. Nhưng để ý thì cậu có thể thấy là thân hình nó đúng là có nhỉnh hơn mấy bạn cùng chăng lứa. Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu.

    Cậu bước đi cũng đâu thể quên dắt  hai cô bé đi theo được. Có gì còn bắt tại trận cãi tay ba với cả bà mẹ thằng nhóc lên bờ xuống ruộng luôn, dù gì nó cũng la người sai trước nên cậu đâu cần phải nhường làm gì chứ? Nếu mà là Mitsuya trêu hai đứa thì đều đã có sự chuẩn bị sãn tinh thần là phải dô dành rồi....Còn chưa kể đến là đến cả anh ruột của Luna và Mana còn không dám trêu hay trọc gì mà để người ngoài bắt nạt như vậy. Nếu Mitsuya mà biết chắc phóng xe đến làm loạn nhà nó quá. Mà hình như  là thằng bé nó đụng ai thì đụng chứ đụng nhầm người rồi.

     - Chào nhóc, anh chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi....Có phải em là người đã đánh cô bé này không?___ Cậu cúi đầu xuống chạm chắn thằng nhỏ. Dĩ nhiên nó có sự cũng lùi ra sau nhưng vẫn dám ngửng đâu ngang với cậu, mắt thẳng mắt mà dõng dạc trả lời.

   - Em? Em chẳng làm gì sai cả!___Nó đứng lên dù còn chưa đến éo cậu nhưng khí thế này cậu công nhận là nó có gan, có làm mỗi cái là không chịu nhận lỗi mà hcinhs mình gây ra.

    - Thế sao em lại đánh bạn?___Nó càng gan lì thì cậu càng gặn hỏi, dù gì thì cung không thể dùng bạo lực với trẻ em được. Thì ta dùng cách là cố gắng làm quen làm thân với nó để nó có thể an tâm mà  không cần e dè mà trả lời.

   - Đây là địa bàn của em, ai vào cũng phải xin phép. Nó vào mà không xin phép....Nên em mới.....____Chẳng lẽ đây là tình thế ép buộc à? Hay để lấy le với mấy bạn ở gần?  Nếu như cậu nhớ thì suýt nữa cậu bị nói là bị nói có tình cảm với đứa cùng xóm chỉ vì giúp nó tim đôi dày bị mất. Thì chuyện này cũng bất đắc dĩ....Cậu cũng phải giúp nó hiểu ra không sớm thì muộn.

   - Em nghe này, đây là chỗ vui chơi cùng các bạn với nhau chứ không phải là của riêng mình em. Dù nó có là của riêng mình em đi nữa thì lúc em không có ở đây chả phải là của người khác dao? Hơn nữa em lại sử dụng bạo lực với một đứa con gái chỉ để lấy le với các bạn thôi sao? Làm như vậy thì em sẽ là một con người ích kỷ và đáng ghét trong mắt mọi người...Không chỉ là những ngời xung quanh mà cả bạn bè đều xa lánh và không muốn chơi với em nữa. Như vậy em có thích không?___ Cậu nói một cách chậm rãi cho thằng bé hiểu từng chút một...Còn nó thì rất cứng đầu nhưng lại có ánh mắt của tội lỗi. Bên trong có lẽ là nhận ra điểm sai nhưng vẫn có danh dự chưa muốn hạ  xuống đây mà. Nó lia mắt  qua tôi....Có vẻ là muốn tôi trợ giúp nó lần này.

    -  Hửm? Em còn muốn nói gì không? ___Cậu nhắm mắt lại gần gật đầu, đứa nhóc đó  chỉ tiến lại gần Luna....còn Mana đang đứng núp sau cậu. Tiếng nói be bé phát ra còn kèm theo khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

   - Xin lỗi....____Câu nói ấp úng được phát ra, nhưng cậu nào dễ bỏ qua thế?

   - Cái gì cơ? Anh nghe không rõ...Và cả cô bạn này  nữa cũng nghe không rõ. Phiền em có thể noi lại được không?____Cậu nhở nhơ như muốn đứa trẻ nhận  lỗi một cách chính đáng hơn....

   - Em...em...CHO MÌNH XIN LỖI....___ Thằng nhóc ý nói xong thì liền gồi xuống úp mặt vào chính mình. Vành tai đỏ lên từ nãy giờ còn bốc cở hơi ra nữa.

   - Hửm? Sao nhìn anh? Cái này là em có muốn tha lỗi hay không chứ? Cả hai em là người quyết định mà.____Cậu nghiêng đầu khi thấy Luna quay đầu ra nhìn cậu một các bối rối. Nhưng Mana thì tiến lại thì thầm gì đó vào tai chị mình  rồi cả hai đều cười một nụ cười  rất tươi với nhau làm cậu không khổi thắc mắc.

   - Được, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chúng mình có thể làm bạn được không? Tôi là Luna...Đây là em tôi Mana___Luna chìa bàn tay của mình như muốn đỡ lấy người đang ngại ngùng vì thư gì chứ? Ngươi kia ậm ừ chả thèm đoái hoài gì đến cô bé của ta. Ma tự thân đứng lên rồi chẳng hiểu sao ánh mắt lại nhìn vào cô em rồi lia mắt qua chỗ khác như muốn chạy trốn. Lại chìa tay ra trước con mắt của Mana và Luna...

   - .....Mãi là bạn....___cậu bạn trẻ lại tia đúng người vậy à? Mana trẻ thơ làm gì hiểu điều đó? Nhưng có vẻ là Luna nhìn thấy bí hiểm mà sắc mặt tối sầm lại vùng tay cái mạnh vào bàn tay kia.

   - Mãi là bạn____thay vào khoảng không  là sự u ám của hai người lại là tiếng cười Mana làm  dịu đi đôi chút gì đó mà đâu ai biết được. Cậu đứng đó mãi ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa mà quên khóe miệng đang nở nụ cười của hạnh phúc.

______________________________________________________________________________

   Buổi chiều hôm ấy cậu định đi nấu cơm cho hai em nhưng lại bị cản lại. Và còn biij lôi vào phòng khác từ khi nào trờ thành cái nơi để trang điểm và làm tóc....bao nô lực của cậu bị hủy bỏ ngay sau một câu nối khiến cậu chỉ muốn ngồi im  " Anh hai em bảo là về nhà tự nấu được, nếu anh còn cố chấp em se không thèm chơi với anh nữa". Đời  này cậu quý và chiều nhất là trẻ con với cả ngời kém tuổi mà sao hai ẻm lỡ nói vậy làm cậu không dám đụng đậy dù chỉ một chút.  

 Trông đầu cậu được buộc thành nhiều mâu mới lạ....Gì chứ? mấy mẫu độc lạ có khi còn chẳng có ở tiệm làm tóc nào. Cậu còn đặc biệt chú ý đến mấy cái kẹp tóc của Mana....Đúng là con bé được cưng nhất nhà nên kẹp màu nào cũng có, bắt mắt không chịu được. cứ vậy cậu ngồi im cho mấy em làm gì trên đầu minh tùy thích. 

 Đến hơn 15 giờ chiều....đột nhiên Luna cầm lấy vở bài tập của mình ra làm bài. Cậu cũng tò mò không biết là máy bé sẽ học gì  dù sao cũng từng trải qua nhưng nghe nói là câu từ dễ hơn. Mana cũng ngồi giữ xem bài của chị mình nhưng con bé thông minh và lanh lợi khiến cậu khá bất ngờ không nghĩ đây là đứa trẻ 5 tuổi nữa. Khi cậu đọc đề bài của một trong nhưng bài tập mà còn không tin vào mắt mình rằng đây là bài dành cho một đứa con nít mới có 7 tuổi. Chính cậu học cấp 3 đây mà nhìn đề bài còn không biết làm.  Thế là cả ba con người cúi đầu cúi cổ vào làm bài, thảo luận.....khi cậu nhìn đồng hồ mới hoảng hồn là cũng đã đến giờ tắm rồi liền bảo cả hai em đi tắm....Dĩ nhiên là cậu phụ trách nước nóng và các xà phòng còn Mana và Luna tự tắm, cậu ngồi ngoài dọn đống đồ chơi  và đồ đạc từ nãy bày ra. Cậu vừa dọn vừa thán phục Mitsuya vừa có thể quản lý Bang, lại còn trên trường rồi thêm cả ở nhà..... Đúng là người đàn ông lý tưởng ai cũng mong muốn nhỉ?

    Chiêu tà....cảnh hoàng hôn cũng thật đẹp làm sao...Những áng mây hồng trên bầu trời  trôi đi thật chậm.  Bóng hình   bước lên căn chung cư nhỏ ấy....Rồi  từ từ mở  cửa dưới sự  chào đón nồng nhiệt từ hai cô bé dễ thương và cả ngươi "bạn" của mình.  Tiếng cười rộn rã từ lúc nào.....nếu ai chứng kiến cảnh ấy cũng không khỏi rung động hình ảnh của người anh yêu thương người em của mình đâu chứ?.

   - Anh hai về rồi đây! Luna với Mana ở nhà  với anh Souya có ngoan không? Ai mà không ngoan là anh không thưởng bánh dâu đâu nhá!___Hắn buông Mana xuống  hóa với tiếng cười....Bàn tay xoa đầu  cô em gái Luna đang đứng bên cạnh cười tươi. Bàn tay kia thì cầm một túi bánh nhưng có vẻ Luna lại nhìn ra điểm bất thường ở đâu đó....ấy vậy mà em không buồn mà còn cười tươi hơn.

    - Luna và Mana ở nhà ngoan lắm mà nhỉ?  có khi còn phụ giúp anh cơ mà sao lại không ngoan được? Nếu mà Mitsuya mà có không cho một trong hai đứa ăn thì nói với anh để anh giải quyết nhé.____cậu đứng đó cũng giúp hắn mang đồ vào rồi lại xoa đầu Luna  và nói với cả hai em.  Bên cạnh ấy chỉ có âm thanh của người đang nghe tị vi không được gần cậu như hai em gái của mình. 

    - À Mitsuya....mày vào tắm đi. Tao chuẩn bị nước rồi, chỉ là bữa tối chưa nấu thôi. Như vậy khổ cho mày rồi. Tao phải đi về luôn rồi.....___ Cậu  đứng đó   nói với hắn trước con mắt ngơ ngàng đôi chút nhưng rồi lấy lạ được bình tình khá nhanh.

   - Ể? Ở lại ăn với anh em tao....Làm gì về sớm thế? ___Hắn biết là do em hắn bảo cậu không cần nấu dù sao cũng không trách được em. Hắn nấu cũng được nhưng chủ đích là muốn ở cùng cậu lâu hơn thôi. Đáp trả lại hắn là sự bơ đi của con người kia chả đói hoài gì đến hắn....Mọi thứ đều bị hai cô em hắn  giựt hết rồi.....Dù có tiến triển theo cách nào thì mọi thứ đều ổn. Sẽ luôn đi theo con đường hắn vạch ra chứ? chỉ có một trường hợp hắn sợ ấy vậy điều đó không báo giờ xảy ra.

   - Thôi, tao phải về rồi, nếu có gì thì ting ting tao phát.....Mana, Luna lại đây..___ Sau đó là  nụ hôn lên trán của cậu rồi đừng lên đi thật nhanh ra cửa cũng không quyên vẫy tay. Vẫn là vẻ mặt cáu giận ấy....Vậy mà mang lại cảm giác thân thiện và ấm áp vô cùng. Và còn có điều là dù chỉ là cái hôn dành cho trẻ con ấy là thứ xa vời hắn không thể có được. Chỉ có thể đứng đó nhìn cậu thể hiện với đứa em mình mà gào thét trong lòng. Dù sao thì mối quan hệ chị dâu và em rể cũng tốt mà nhỉ? Thế thì không có gì hắn phải lo sợ cả....

    - Vậy nhé, anh về đây! tao về đây!____Cậu đi khuất khỏi  cánh cửa để lại lời tạm biệt muộn màng vẫn còn vang vọng trong hư không và cũng để lại mối tình chưa hoàn thiện kia chỉ một mình người đó biết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro