Nụ cười ngày nắng gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Phiền mày rồi Souya, hai đứa ở nhà nhớ ngoan đấy! Anh về mà nghe lời than phiền là phạt hai đứa đấy nhé? Hừm...tạm biệt hai đứa, anh đi đây___ Lại là đồng phục bang bước ra khỏi nhà thì ăn chắc liên quan gì tới đánh nhau hay rủ đi nhậu đâu đó rồi. Cánh cửa khép vào mà cung không quên vẫy tay cho hai đứa em nhỏ của mình. Điều đó cậu thấy Mitsuya là một người anh vô cùng tâm lý, luôn bảo vệ em gái.....Như một người cha thay vì là anh vậy.

       Souya đứng đó tiên hắn đi ròi nhìn hai cô em gái của hắn bảo vào nhà......Sau ôm thứ 7 làm việc nhà chưa kể là đưa tiễn Hakkai thì người cậu mệt rã rời không còn chút sức lực nào nữa mà ngủ li bì....từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm nay. May mắn là cậu còn có chút năng lượng được bồi cổ từ MItsuya....Sáng nay cậu đến sớm quá lúc ấy Mitsuya cũng đúng lúc hắn vừa làm xong bữa sáng tiện mời cậu ăn luôn. Hôm nay cũng là buổi cuối cùng trong ngày rồi....Mà nhìn ra ban công cũng thấy trời rất đẹp, rất phù hợp cho buổi đi chơi. Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng là trưa nay sẽ dẫn Luna và Mana đi ăn ở ngoài, lâu lắm rồi hai đứa nó cũng không có ra ngoài. Cũng chỉ loanh quang vài tờ lịch học Luna....Mân cũng chả khác gì hoặc mấy ngày nghỉ cũng chỉ ru rú trong nhà rất hiếm khi ra ngoài. Có vài lần thì Mitsuya rảnh thì dẫn hai đứa bé đi chơi công viên tiếp xúc ở bên ngoài nhưng điều đó thì chỉ là đôi lúc trong tháng và chờ đợi gì khi là đội trưởng Nhị Phiên đội và có đóng góp gì đó trong trường liên quan đến may vá chứ?

   Giờ cậu nhìn lại hai cô bé đáng dán mắt vào màn hình tivi kia....Nhìn xem ai lại dám chê khuôn mặt đỗi dễ thương này cơ chứ?  Nhìn cứ như thiên sứ nhỏ ấy....Đúng là  tay của Mitsuya....Nuôi khéo thật.

     -Hai em có muốn chơi gì không?___Cậu mở lời trước dĩ nhiên là với tính cách thân thiện dễ mở lòng với trẻ con nhưng những trẻ con lại không  thích cậu. Ông trời bất công vậy đấy, người quý mến  trẻ con lại bị trẻ con ghét vì cái mặt lúc nào cũng cau có như vậy....còn người không ưa trẻ con thì lại bị bu đầy....Ừ đấy là điều cậu ghanh tị với người anh trai của mình đó....

    - Em cũng không biết nữa....Nhà em chỉ có vài món đồ chơi đơn giản thôi____Luna trả lời nhưng lại nhìn ra ban công như muốn hóng mát và chạy nhảy một cách tự do.

    - Anh có trò này, nhà đất xét mà nhỉ? Sao cũng ta không nặn ra nhân vật mà ta yêu thích chứ? ___Cậu lấy hộp đất sét ra đưa cho mấy ẻm ngồi chơi mà ai ngờ là cậu nhìn mấy em ý làm mà cũng muốn là cung đâu chứ? Tiện thể cậu đi vào nhà bếp lấy gói bột năng đổ ra bát to và cho nước vừa đủ để nó loãng và khi động vào là vô cùng cứng rắn. Cái này chắc chẳng xa lạ gì nhưng đáng nói là  để hai em ấy nghịch thì liệu có ổn? Vì cái này là rất dễ bẩn. Cậu  quyết định cho hai em ấy chơi nhưng với điều kiện là phải đi tắm sau khi chơi chán.

    Khi cậu vừa mới bước ra thì liền va phải ánh ánh mắt lấp lành của hai ẻm. Lúc đầu ki chạm vào còn khá rụt rè nhưng lúc sau thì lại cười đùa thích thú. Cậu cũng chả có gì làm thì chán quá liền đi vào bếp làm món gì đó sau khi các em chơi xong sẽ ăn tráng miệng. Không cần hỏi thì tự cậu biết rằng có hỏi thì vẫn chọn đồ ngọt nên khi cậu mở tủ lạnh ra liền hai ba tíu kẹo  rơi xuống. Ừ thì cậu cung học được một món này nó khá là ngọt vì làm từ kẹo chip chip nên cũng có làm thử và thành công giờ muốn mấy em ăn thử cảm nhận. Mỗi tội hơi ngọt và mong là Mitsuya có sữa không đường để nó giảm bớt độ ngọt của kẹo mang lại.  hình như cậu cũng tìm thấy được  công thức đủ làm bánh Flan thì phải? Thế là Luna và Mana sướng lắm  rồi, khi đói còn có đồ ăn vặt để nhét dạ....Được rồi, cậu kéo tay áo lên bắt đầu làm .

   - Đây...anh mới làm thử vài món tráng miệng không biết các em có thích không? Hay hai em ăn thử tay nghè của anh vậy?___ Cậu mang ra hai phần bánh Flan và hai bát "Bánh chip chip"? Nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải bảo mấy em  ăn luôn mà la đi thay quần áo và tắm gội để anh đi dọn dẹp căn phòng khác đã bừa bộn từ lâu.

     Khi Luna và Mana trở lại bàn thì vẫn hơi lưỡng lự trước cái bát trong suốt có đựng thứ giống cái bánh Flan kia. Chắc do mới lần đầu ăn nên mới nhìn cậu rồi nhìn lại chiếc bánh làm không ít thắc mắc  sao mấy em ý không chịu ăn?  Đó là cậu suy nghĩ chứ còn bên trong Luna và Mana là sợ nó có vấn đề....không phải chỉ lần này mà là mấy lần cậu mới tập nấu đã khiến nguyên căn  bếp cháy theo nghĩa đen của nó...Còn chưa kể việc Mitsuya bị đau bụng thâm niên sau khi ăn thứ cậu nấu cách chỉ sau một tiếng khi cậu vừa đi về. Hỏi sau bao nhiêu chuyện đó thì làm sao tin tưởng anh được đây? May ra là mấy món luyện đi luyện lại ăn mới an tâm chứ còn mấy món mới thấy lần đầu thì hơi hoang mang.

     Hầu như chưa dám động thì cậu phải động trước để lấy lại hào khí chứ có vẻ mấy em lại nghi đến trường hợp cậu cho nổ tung căn bếp rồi không hay. Sau miếng dầu tiên của cậu thì là đến Mana rồi Luna.....gì chứ? Tất cả khả nghi đều biến mất chỉ sau một miếng nhỏ....

    -  Sau khi ăn xong chúng ta ra ngoài chơi nhé?___ Cậu ngỏ lời dù biết trước sẽ là đòng ý chứ ngày đẹp vậy mà không được đi thì rất là phí.

   - Anh đã  nhận lời khen nào từ những người khác chưa? Về việc anh nấu ăn ngon ấy ạ ___ bé Luna la thuộc nhóm người hiểu chuyện nhưng câu hỏi này khiến cậu hơi bất ngờ cút rooif đưa tay xoa lên mãi tóc đã được buộc sẵn rất gọn gàng.

   - Anh sao? Hiếm lắm...mà có chuyện gì hả em?___Cậu cầm lấy chiếc bát rồi thả vào bồn rửa bát nói vọng ra...

   - Em thấy anh nấu ngon mà sao chả ai cộng nhận vậy chứ?___Em ấy đứng dậy nói lớn khiến cậu cũng cảm thấy lời nói của Luna có khí chất, dũng cảm và thẳng thắn. Mana bên cạnh cung gật đầu lia lịa đồng tình với ý kiến ấy.

   - Anh nấu ngon sao? Biết đâu anh nấu như này chỉ là tâm thường người khác nấu ngon hơn như anh em thì sao? Chả phải anh em là người nấu ăn ngon nhất ư? Hay anh nhầm?___Cậu lên tiếng trêu trọc cả hai cô bé. Có lần cậu qua nhà chơi cũng nghe được lời khen từ Mana và Luna khen tới tấp anh của mình nấu ngon nhất.

   - Anh nói đúng....Núi cao thì se có núi cao hơn....___Luna như biết mình đã sai ở điều gì đó liền rút lại lời nói của mình khiến cậu phì cười mà  xoa đầu và bế Mana ra cửa

   -  Mà anh này...chúng ta đi đâu vậy ạ?___Mana đi trên con đường đông người qua lại...bất chợt hỏi cậu một câu hỏi.

   - À....anh định dẫn hai em đi công viên, hôm nay cung có nhiều bạn chơi ở đó lắm ấy.....Hai em cũng thích chơi với nhiều bạn mà nhỉ? càng đông càng vui mà...___Cậu dê đang đáp trả nhưng có vẻ mọi thứ đã đi hơi xa khi cậu đi qua nhiều người và họ đều nghi cậu là anh em ruột của cả hai. Dù sao thì cũng kệ lời đồn đó tốt mà....

    Mọi con đường.....nẻo đường mà cả ba đi qua ai cũng quay lại nhìn và đây là khoảnh khắc hiếm thấy trong này. Và cũng vì một phần là chưa ai thấy cậu cả....nên họ thấy làm lạ cũng đúng thôi. Các bác đi qua làm cậu cung khá là không vui....Vì cứ đi qua 2-3 người là họ lại nói "Tôi mà có con gái sẽ gả cho anh này, đứa nào may mắn lắm mới bla...bla.." đúng là họ đãn dùng trí tưởng tưởng bay cao bay xa quá rồi.

    - Đến nơi rồi....hai em nhớ chơi cẩn thận...nếu có ai bắt nạt thì anh ngổi ghế đá kia cứ chạy đến mách anh nhé? VÀ nhớ nếu ai dụ thì không dược nhất quyết tin, đi theo.....Chơi chỉ chơi gần đây thôi.....____Cậu dặn dò hai đứa mặc dù biết là  rất thông minh, hiểu chuyện nhưng cậu vân không thể yên tâm nổi vẫn phải có sự phòng bị nhát định.

    - Vâng ạ___ Nói xong thì hai đứa đã chạy  ra chơi rồi bỏ lại người  con trai ngồi trên ghế đá  quan sát. Tiếng cười hòa lẫn vào không gian làm cho cậu thoải mái vô cùng....Nhưng rồi sao lai có thân hình bé nhỏ của Luna bé nhỏ bị mất dây cột tóc chạy đến chỗ cậu? Trước con mắt bàng hoàng với những giọt nước mắt  tràn ly làm cậu nhói lòng không ít.

    - Hức....Anh Souya ơi!

________________________________________________________________________________

    Xin chào và lại là mình đây

 Theo một số thông tin thì đã có phòng cả hai anh em nhà Kawata nhỉ? Và một số thông tin nữa của các nhân vật của Tokyo Revenger.....Tôi cung kha khá bất ngờ của một số nhân vật như Izana chẳng hạn....Anh ta có một số câu chuyện mà tôi đọc  không biết đúng hay không mà cảm tháy anh ta cũng là người mang lại tiếng cười ấy chứ ....Chỉ là đôi lúc ngang ngược thôi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro