Mắt Biếc Ngoại Truyện(1): Dũng và Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Biếc Ngoại Truyện(1): Dũng và Hà Lan

Tác giả: Kha Lam

Kể từ ngày chú Ngạn đi, tôi và mẹ tôi không hề nhắc gì đến chú nữa. Nhưng cả hai đều biết rằng chú đã biết nếu như bản thân mình mãi ở cái làng Đo Đo này thì chú mãi vẫn như một đứa trẻ bị chôn vùi bởi quá khứ. Vì muốn giữ mãi những kỉ niệm đẹp tuổi thơ mà chấp nhận chôn vùi thanh xuân. Chú đi, cũng tốt cho chú cũng tốt luôn cả cho mẹ và tôi.

Mẹ tôi không cần phải tự dằn vặt bản thân, tôi cũng không cần phải hi vọng về một giấc mơ xa vời nữa. Bà tôi từng bảo, có hai điều mà chúng ta không được bao giờ bỏ lỡ đó chính là "chuyến tàu cuối cùng" và "người yêu thương mình nhiều nhất". Mẹ tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng khi về quê năm ngoái, và đồng thời mẹ tôi cũng bỏ lỡ chú Ngạn, người yêu thương mẹ nhiều nhất. Nhưng toi biết mẹ tôi không hối hận, vì mẹ tôi cũng đã cố gắng,cố gắng đi theo chuyến xe và chạy theo chuyến tàu để đi giữ chú. Chỉ tiếc là mẹ và chú chỉ có duyên đến đây thôi!

Tôi ở lại làng Đo Đo, trở thành giáo viên như cô Ngọc dạy ở đây. Không phải là vì tôi chờ chú trở về, cũng không phải là chú giao cả thanh xuân kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho tôi mà là vì tôi có một tình yêu ở nơi này, một tình yêu đẹp nhất mà tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành như chú Ngạn nhìn tôi trưởng thành vậy....

Mẹ tôi giờ làm ở nơi thành phố, mỗi năm mẹ tôi về quê chỉ có một lần, hiếm hoi lắm là 2 lần. Tôi từng sống ở thành phố nên tôi biết ở nơi đấy xa hoa và cám dỗ nhiều lắm, thành phố là nơi đẹp nhất mà tôi từng đến nhưng cũng là nơi cho tôi cảm giác xa lạ nhất. Mẹ tôi ở đấy, cũng lâu lâu tôi lại lên thăm mẹ một lần, đôi lúc tôi cũng dẫn bà ngoại lên cùng.

Ở quê công việc cũng khá là rảnh rỗi, tôi ngoài việc đi dạy thì tôi sẽ chăm sóc bà và lo việc thắp hương mỗi ngày cúng của bà chú Ngạn. Hôm đấy, khi hoàn thành xong mọi việc, tôi lên trên thành phố với mẹ như thường lệ, trên tay xách những món đồ ăn tôi đã mua ở làng Đo Đo, dù đồ ăn ở đấy không được như thành phố nhưng nó đặc trưng hương vị riêng tôi và mẹ tôi đều rất thích. Vừa bước xuống xe đò, thì có một người lái xe ô tô đến kêu tôi và bảo:

- Bé ơi, bé có đi taxi không?

Thật ra cũng đã rất là lâu, thành phố ngày càng phát triển, xe ô tô và xe máy càng nhiều, nên nhiều người đi làm tài xế và xe ôm cũng là chuyện bình thường. Tôi như thường lệ lắc đầu và bảo:

- Dạ thôi chú, con đi xe ôm được rồi, nhà mẹ con cũng gần đây à.

Chú tài xế đưa đầu ra nhìn tôi cười và nói:

- Nhưng ở đây cũng hết xe ôm rồi, thôi con lên xe chú ở cho, chú lấy cho con giá rẻ cũng được.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống càng gay gắt, tôi cũng không có kiên nhẫn để đứng chờ, nhìn xung quanh một hồi rồi nói:

- Vậy phiền chú rồi, nhờ chú chở con đi một đoạn nha.

Nghe vậy, chú tài xê xuống mở cửa để lấy những đồ của tôi cất sau xe. Lúc này trên người tôi không còn vướng víu gì nữa, đưa tay ra sau kéo cái buộc tóc xuống để cho tóc nó xõa che bót ánh nắng mặt trời chiếu vào. Chú tài xết đứng sau lung tôi vừa cất đồ vừa hỏi:

- Nghe giọng con không phải người ở đây, thế quê con ở đâu?

Tôi quay người lại vừa cười vừa trả lời:

- Chú biết làng Đo Đo không chú, nhà con ở đấy.

Không hiểu sao nhắc đến làng Đo Đo của tôi, chú bỗng dưng nhìn tôi sững sờ, tay cất đồ cũng bỗng nhiên khựng lại. Tôi thấy chú nhìn mình hồi lâu rồi thắc mắc hỏi:

- Vậy mình lên xe được chưa chú?

- À à, được rồi con, con lên xe trước đi.

Chú lúng túng trả lời rồi vội vàng cất đồ. Tôi cũng khong để ý lắm, mải mê ngắm nhìn xung quanh. Bởi vì nhà mẹ tôi không có địa chỉ nên trên đường đi tôi chỉ dẫn đường cho chú lái xe. Đến ngã rẽ là tôi lại nói. Tôi và chú cũng không nói gì thêm. Ngoài việc tôi nói và chú nghe.

Trong một thời gian ngắn tôi đã đến nơi, tôi bảo với chú:

- Chú ơi, nhà may Hà Lan kia kìa chú. Chú dừng ở đấy cho con nhé.

Chú lái xe đến trước đấy, nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu của mẹ. Tôi đã thấy có điều gì bất ổn tôi liền kêu.

- Hết bao nhiêu tiền vậy chú, cho con gửi ạ?

Đợi một lâu sau chú vẫn nhìn vào cái bảng ấy, tôi cũng cảm thấy kì lạ, cái đấy có gì đặc biệt mà thu hút một người lạ đến thế, tôi ngầm ngâm một lát rồi kêu tiếp:

- Chú ơi....chú!

Đến câu cuối tôi hét lên thật to rồi chú mới giật mình, quay đầu lại nhìn tôi, ngượng ngùng hỏi: Đấy là nhà của con hả?

Tôi mở to mắt nhìn chăm chằm vào chú, hồn nhiên trả lời:

- Không đâu chú, đấy là nhà mẹ con thuê để mở tiệm may ở thành phố đó chú.

- Vậy, Hà Lan là mẹ của con hả?

Tôi chắc là chú cũng biết Hà Lan là mẹ của tôi vì ban nãy tôi có bảo đấy là nhà của mẹ tôi thuê. Mà cái bảng hiệu ghi chữ Hà Lan to như thế thì nhiều người nghĩ chắc đây cũng chỉ là cái tên của chủ tiệm mà thôi.

- Uả, chú biết mẹ của con sao?

- À, không

Chú cứng người một lát, nhìn tôi thật lâu rồi trả lời. Tôi chưa kịp hỏi vấn đề tiếp theo chú liền nói tiếp:

- Con xuống xe đi, cũng đến nơi rồi

- Vậy mấy tiền con gửi chú?

- À, đi có một đoạn ngắn chú không lấy tiền đâu. Để chú xuống mở xe lấy đồ cho con.

Chưa kịp nói gì chú ấy đã rất nhanh xuống xe không cho tôi nói một lời. Thấy chú hấp tấp như vậy tôi cũng không dám từ chối, cũng từ từ xuống xe rồi lấy đồ. Chờ chú ấy lên xe thì tôi vội hét lên "Cháu cảm ơn ạ"

Chú ấy từ đầu đến cuối không nói với tôi một lời, vội vàng lên xe. Mẹ tôi hình như nghe thấy tiếng của tôi, mẹ vội đi ra nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền:

- Trà Long đấy hả con, để mẹ cầm giúp cho nào.

Khi mẹ tôi đi ra cũng là lúc chú tài xế vội vàng lái xe đi như không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, Tôi cứ ngẩn người nhìn theo đến khi chiếc xe đấy đi mất dạng. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn theo hướng toi đang nhìn rồi lên tiếng:

- Nhìn gì đấy hả con?

Tôi giật mình nhìn mẹ, mỉm cười lắc đầu: Dạ, không có gì đâu, mẹ, chúng ta vào nhà đi. Ngoài này nắng lắm....

-----------------------------o0o o0o o0o-----------------------------

Bắt đầu từ ngày ấy tôi ở thành phố với mẹ, vì đây là dịp hè nên học sinh cũng rất ít khi đi học. Nhất là học sinh ở dưới làng càng không đi học vì tụi nó bận bắn bi, chơi nhảy dây vv..v..v chứ đâu ai có rảnh rỗi gì đi học thêm như những đứa trẻ thành phố. Mà đôi khi như thế cũng tốt, bởi vì chỉ có những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ lại không suất hiện ở nơi gọi là thành phố này.

Nhiều khi tôi cũng muốn ở lại quê để ngóng trong từng ngày xem chú Ngạn có về thăm làng, thăm bố mẹ, thăm bà không? Bởi vì từ nhỏ chú đã chăm sóc tôi, nhiều lúc không có chú tôi lại cảm thấy buồn như mất đi một người thân...

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi lên thành phố, ở nhà giờ đã hết thức ăn, mẹ tôi bận việc vói những đống đồ may, tôi đành phải một mình ra chợ mua đồ ăn về. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt đó chính là có một người đàn ông khác trong nhà. Và ngoài người đàn ông đó ra thì không còn ai ngoài mẹ. Hình như hôm nay mẹ cho nhân viên nghỉ làm...

Sau khi chú Linh biết mẹ tôi có đứa con là tôi, chú Linh liền không liên lạc với mẹ nữa, mẹ cũng không gặp gỡ người đàn ông nào. Đôi khi mẹ hay đi nhảy đầm với những người bạn nhưng mẹ không cho một người đàn ông nào vào nhà ngoài khách hàng và chú Ngạn. Hôm nay đúng thật là một ngày rất lạ...

Tôi đứng ở ngoài cửa không dám vào, tôi chỉ nhìn thấy bóng lung của một người đàn ông và khuôn mặt chính diện của mẹ tôi, mắt mẹ tôi đỏ ong như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt đầy u buồn như đang chịu uất ức và muốn giải tỏa ngay bây giờ. Tôi ý thức được tầm quan trọng của cậu chuyện nên im lặng đứng ngoài nghe.

- Hà Lan, hai mẹ con vẫn sống tốt chứ?

- Rất tốt, nếu không có việc gì thì mời anh về cho

- Hà Lan, Hà Lan cho Dũng được gặp con một lần có được không?

Khi bị đuổi, người đàn ông tên Dũng vấn nhất quyết ngồi đấy năn nỉ.

Mắt của Hà Lan nhìn qua Dũng, lanh lùng nói:

- Con ư? Dũng có bao giờ xem lại bản thân mình xem đã chứng đáng làm bố chưa mà muốn nhận Trà Long làm con. Lúc Hà Lan mang thai thì Dũng ở đâu? Chính là đi hẹn hò. Lúc Hà Lan sinh con thì Dũng ở đâu? Chính là đi cưới một cô gái khác về làm vợ. Lúc Hà Lan nuôi Trà Long lớn, một mình chịu cực nơi mảnh đất thành phố này thì Dũng ở đâu? Chính là đang hạnh phúc bên người vợ của mình. Giờ Dũng bảo muốn gặp con? Dũng lấy tư cách gì mà gặp nó?

Mẹ tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, vừa dứt câu cuối là khóc nấc lên như những uất ức và uất hận mẹ tôi giấu bao lâu nay. Lúc đấy tôi mới biết, thì ra bố tôi chưa chết, người đàn ông này là bố của tôi. Người bố đã bỏ rơi tôi và mẹ....

- Hà Lan, Hà Lan nghe Dũng giải thích đã, không phải như Hà Lan nghĩ đâu...

Dũng vội ngồi bật dậy rồi cố nít lấy tay mẹ tôi, tôi để ý tay chú ấy run run, chắc cũng đang xúc động. Dũng nói tiếp:

- Dũng cưới người ấy chỉ vì bố Dũng ép cưới thôi. Khi tốt nghiệp xong Dũng rất muốn cưới Hà Lan nhưng.....

Nói đến đây Dũng lại ngập ngừng cúi đầu. Mẹ tôi nhìn chú, nói: Nghĩ không ra lí do nữa phải không, Hà Lan không muốn nhìn mặt Dũng lần nào nữa, nói cũng đã nói hết rồi, Dũng đi đi..

Mẹ tôi giật mạnh tay áo rồi quay người đi lên cầu thang. Chú dung vội hét lên khi mẹ tôi gần đi lên.

- Dũng li dị rồi

Thấy mẹ tôi khựng lại không đi nữa, chú liền nói tiếp.

- Dũng cưới 2 năm, nhưng lại không thể sinh con, dùng rất nhiều cách cũng không thể, bố Dũng không thể chấp nhận việc này nên đã bắt Dũng li dị. Sau khi li dị, Dũng mới phát hiện ra là bản thân mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... đó là Hà Lan.

Nói đến đây Dũng ngẩng đầu nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi nghe xong quay lại mỉm cười và bảo: Dũng vẫn là Dũng nhưng Hà Lan đã không còn là Hà Lan nữa rồi, Dũng về đi!

Vừa xong câu mẹ tôi liền đi lên trên lầu. Tôi nghe mẹ tôi nói liền cảm thấy đúng. Dũng vẫn là Dũng, vẫn luôn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để bào chữa cho những tội lỗi của mình.Vẫn vô tâm, vẫn bất cần và vẫn ích kỉ sống cho riêng mình. Còn mẹ tôi thì khác, mẹ tôi không hiền như xưa, cũng không dễ dàng bị những lời nói làm cho xiêu lòng nữa rồi. Một người thông minh như mẹ, sai lầm một lần rồi, không có sai lầm lần hai nữa đâu...

Khi chú Dũng muốn chạy lên níu lấy tay mẹ, tôi chạy vào với đôi mắt chực khóc:

- Chú về đi, chú không có cơ hội với mẹ cháu nữa đâu.

Nghe tiếng tôi, chú bỗng khựng lại rồi ngẩn người nhìn tôi. Người đàn ông lái xe chở tôi từ bến ngày ấy, hèn gì chú ấy cứ nhìn mãi cái nhà mẹ tôi đang thê, hèn gì cứ nhìn mãi về phía tôi. Thì ra, đấy là người bố mà tôi luôn luôn muốn gặp.

Nhưng mà dù gặp rồi thì sao chứ, người xứng đáng gọi là bố thì không phải là bố tôi. Người không xứng đáng làm bố thì lại hiện diện ngay trước mặt, tôi cũng không khát khao cái gọi là tình thân nữa tôi. Gia đình tôi chỉ có mẹ, bà và chú Ngạn. Còn lại trong tiềm thức của tôi là không có bố. Như ngoại từng nói, bố tôi đã mất rồi...

- Trà Long, con xinh đẹp y hệt mẹ....

Chú Dũng nhìn tôi nghẹn ngào nói, có lẽ giờ chú đang rất khao khát cái gọi là gia đình, có vợ, có con và có mái nhà ấm cúng. Nhưng tôi thương mẹ, tôi không thể tha thứ cho chú. Khi chú muốn vuốt tóc tôi, tôi cầm tay chú rồi kéo ra ngoài cửa. Hai tay chống hai thành cửa như không cho chú vào nữa và nói rằng:

- Bố của cháu đã chết trước khi mẹ cháu sinh cháu ra rồi, chú đừng đến đây làm phiền nữa.

Vừa nói xong liền đóng cửa, trước khi đóng tôi nhìn thấy đôi mắt của chú đỏ hoe, khuôn mặt của chú đầy nước mắt. Đóng xong tôi liền quay người lại nhìn vào nhà, mẹ tôi nhìn tôi mỉm cười, vừa cười vừa khóc nhưng tôi nghĩ đấy là nụ cười mãn nguyện nhất mà mẹ từng có....

Note: Đây chỉ là cảm hứng khi mình xem xong phim "Mắt Biếc" thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niranjin