Mắt Biếc Ngoại Truyện(2): Lá thư cuối cùng của Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kha Lam

note: Ngẫu hứng tự sáng tác vì còn day dứt về phần kết của tác phẩm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh thôi. Nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ^^

ʟá тнư cuốι cùɴԍ тôι vιếт ԍửι ɴԍười

Đêm khuyu rồi, nơi ấy ngủ ngon chứ? Tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ bản thân tôi đã suy nghĩ quá nhiều về việc: Làm cách nào để quên đi chuyện cũ? Làm thế nào để bắt đầu một mối quan hệ mới.


Là người chủ động rời xa nhưng cũng không có nghĩa là ta hết yêu. Mãi mãi phải sống trong cái bóng của quá khứ, cố chấp ôm lấy khư khư những kỉ niệm, cố gắng lục tìm lại trí nhớ...dần dần ngày qua ngày tôi lại mất đi cái cảm giác yêu thương đối với những người khác.


Vì người, tôi từ chối tình cảm của biết bao nhiêu người, vì người, tôi làm biết bao nhiêu người đau khổ và cũng vì người, tôi tình nguyện sống trong những hoài niệm cũ dẫu bản thân mình biết ai cũng đã khác...


Mỗi lần có ai hỏi về người, tôi đều bảo người sống rất tốt. Mỗi lần có người ngỏ ý, tôi đều bảo trong lòng tôi đã có người thương. Mỗi lần có người trách mắng, tôi cũng ậm ừ cho qua bởi vì tôi tình nguyện tự biến bản thân mình thành như thế.


Đôi khi tôi ước gì tôi chưa từng gặp người, nếu như không gặp có lẽ tôi đã mở lòng, tôi đã có thể không làm tổn thương đến những người thương tôi. Nhưng người biết không, tôi chưa bao giờ hối hận, vì người là nơi mà bất chợt nghĩ đến làm tôi lại mỉm cười, người là một mảnh thủy tinh kỉ niệm xinh đẹp đến mức, tôi muốn sống hoài ở trong đấy không muốn đi ra nữa.


Nhưng mà, tôi xin lỗi người, bởi vì tôi bất chợt nhận ra, tôi vì mãi mải mê sống trong những hoài niệm cũ mà quên mất xung quanh còn bao nhiêu thứ đang chờ đợi tôi. Tôi không thể vì người mà làm tổn thương thêm bất kì ai nữa!!!


Người còn nhớ bài hát đầu tiên tôi từng hát cho người là bài gì chứ: "Ai chờ ai". Đúng vậy, là ai chờ ai cũng không quan trọng nữa, tôi chờ người hay người chờ tôi thì kết quả vẫn chỉ là một. Càng hi vọng lại càng thất vọng...


Dù sau này, lâu thật lâu, tôi không thể yêu thêm một ai thì tôi cũng sẽ không lấy lí do là vì "tôi có người" để từ chối tình cảm của người ta nữa, không có chỉ là vì bản thân tôi không muốn, chứ không phải vì còn thương nhớ người mà tôi từ chối.


Đây là lần cuối tôi cho phép bản thân tôi nhớ về người, người ở bên ấy sống tốt nhé!!!Note: Nghe có vẻ cao thượng nhưng thật sự rất tàn nhẫn. Hoặc có thể nói cách khác " Sự tàn nhẫn núp sau cái bóng của một sự cao thượng"#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niranjin