Bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học vẫn tiếp tục thầy Khải đang giảng bài trên bục giảng. Nhật Hà cùng cô bạn Yến Như của mình đang mải lén thầy tám chuyện ở bên dưới. Yến Như liền xê bàn qua sát bàn của Nhật Hà gần nhất có thể.  Còn lấy một cuốn tập chắn để không bị thầy phát hiện. Đến khi mọi thứ đã ổn áp hết rồi. Yến Như mới dí gần Nhật Hà rồi nhỏ giọng thủ thỉ nói.

" Ê mày biết gì chưa?"

Nhật Hà cũng ghé sát vào Yến Như để tám chuyện cho dễ. Cô cũng nhỏ giọng thỏ thẻ với cô bạn của mình. Giọng hí hửng đan xen tò mò.

" Bộ có chuyện gì hay hay nữa hả mày?"

Yến Như mỉm cười tự tin sau đó nhắm mắt tỏ ý như thể đã biết tất. Đáp lại cô bằng giọng vừa đủ nghe mà không quá lớn.

" Đúng rồi đó mày."

" Hồi nãy thằng Thắng mới tỏ tình con Ngọc á. Mày không biết đâu lúc đó có quá trời đứa xúm lại xem luôn."

Cô nghe xong liền mắt chữ a mồm chữ ở mà há hốc. Không thể ngờ được một đứa được mệnh danh là khô khang ít ăn diện nhất trường. Lại có ngày được người khác tỏ tình cơ đấy. Lại còn là thằng đầu gấu của trường nữa chứ.

" Tao không tin được luôn mày ạ."

" Tao cứ tưởng không ai thích nó cơ chứ."

Yến Như thản nhiên nhún vai nhẹ sau đó lại nói tiếp. Thú thật thì cô cũng bất ngờ không kém Nhật Hà.

" Ừ thì tao cũng có khác gì mày.

Đang mải tám chuyện cùng đứa bạn thân chí cốt. Thì Nhật Hà đã quên mất phía dưới còn có lớp trưởng đang quan sát cô. Còn ai khác ngoài Minh Khôi chuyên gia sai vặt cô bất chấp mọi địa hình.

Thấy cô đang trong giờ học mà chỉ mê tám chuyện. Cậu liền đứng lên giọng rõ ràng mà dõng dạc nói với thầy Khải.

" Thưa thầy, 2 bạn ngồi trước em không chú ý nghe giảng. Mà chỉ lo tám chuyện xàm thầy ạ."

Thầy Khải nghe được liền quay xuống chuyển tầm mắt sang chỗ cô. Lớn giọng lên tiếng mắng cô.

" Em Hà, em thích nói chuyện lắm đúng không?"

" Nếu thích thì tôi cho em ra ngoài kia đứng nói chuyện cho đã. Tới khi nào hết tiết thì thôi."

Đây khẳng định là muốn cho cô ra ngoài đứng chịu phạt cho tới khi hết tiết đây mà. Bà cha nó cái tên này có cần phải đáng ghét đến như vậy không. Cô nói chuyện thì có liên quan gì cậu ta mà lúc nào cũng bị cậu ta phá đám.

" Dạ, em không có."

Mặc dù cô đã chối là mình không nói nhưng vẫn bị thầy cho ra ngoài đứng. Thế là cô phải đứng ở đó đến khi nào hết tiết. Kể từ lúc đó cô đã thề rằng cô và cậu không đợi trời chung.

" Cái tên Khôi chó chết kia, đừng để tôi nắm thóp được cậu. Nếu không cậu xong đời tôi."

Cô vừa đứng ở đó vừa tức giận muốn hộc máu mà chỉ suy nghĩ trong đầu chẳng dám nói ra. Giá như khi mới vào học cô được học lớp khác mà không phải lớp này thì tốt biết mấy. Cũng sẽ không phải gặp cái tên chết tiệt kia. Cô thở dài mặt hơi xụ xuống mà than nói.

" Số mình đúng là vừa xui vừa đen, hic"

Tiết đó cũng là tiết cuối cùng nên khi hết tiết cũng là lúc ra về. Tiếng chuông vừa vang lên tất cả mọi người đều xào xáo mà thu dọn đồ ra về. Cô cũng vừa lúc thoát nạn. Đang thu dọn tập sách thì Mình Khôi từ đâu đi tới. Cậu đứng trước mặt cô còn ném cho cô một nụ cười khinh bỉ châm chọc mà thản nhiên nói.

" Bạn học Hà tội nghiệp quá nhỉ. Sao chừa chưa?"

Cô không quan tâm lời nói của cậu vẫn bình thản mà thu dọn đồ. Nhưng thật ra trong lòng rất muốn đá cho cậu một cái. Sau khi đã dọn xong cô liền mang cặp đi ra khỏi lớp để tới chỗ giữ xe về nhà. Đang đi thì cậu liền lên tiếng nói.

" Nhớ mua đồ ăn cho tôi đấy nhé, đừng quên cả nước."

Cái tên này suốt ngày chỉ có ăn và ăn không hiểu sao cậu ta lại không mập lên mà vẫn ốm. Cô cũng không đáp lại mà thản nhiên rời đi không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro