Buổi học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi vừa lên tiếng hỏi thầy bầu không khí từ vui vẻ háo hức bỗng chốc biến thành im lặng không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, cũng dễ hiểu thôi họ mong thầy quên đến vậy mà.

Thầy nghe được câu hỏi của cậu liền sực nhớ ra. Cười trừ rồi lấy tay gãi gãi đầu rồi thấp giọng đáp lại.

" A...xém tý nữa là thầy quên mất."

" Cảm ơn em đã nhắc thầy nhé Khôi."

Thế là cả lớp mém tý nữa là thoát nạn thì lại bị cậu nhắc. Sắc mặt ai cũng biểu hiện rõ vẻ không cam lòng và khổ sở.

" Vậy chúng ta kiểm tra bài cũ. "

" Bắt đầu từ thứ tự từ dưới lên trả bài."

Cuối cùng cả lớp không ai là thoát được hết, ai cũng đều phải lên bục trả bài. Có người thì thuộc làu làu, có người thì thuộc được một đoạn. Cũng có người không thuộc chữ nào thế là bị thầy mắng cho một trận. Sau khi đã kiểm tra xong thầy cũng bắt đầu giảng bài mới lúc đó cả lớp mới được yên ổn .

Đang học thì tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Cả lớp ai ai cũng ồ ạt la toáng lên rồi chào thầy sau đó ồ ạt chạy ra ngoài chơi. Chỉ trừ Nhật Hà là vẫn còn ở đó.

Minh Khôi thấy vậy liền đi tới mà ngồi lên bàn học của cô. Nhìn cô bằng ánh mắt có chút lưu manh cười mỉa rồi nói.

" Cậu vẫn còn ngồi ở đây?"

Nhật Hà thấy thế liền nhìn cậu mày hơi chau lại rồi nhẹ giọng đáp lại cậu.

" Không ngồi đây chứ ngồi đâu? Dù sao ra ngoài tớ cũng đâu biết làm gì."

Cậu thản nhiên mà thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn cô bất lực.

" Cậu xuống căn tin mua đồ ăn cho tôi đi. Sáng giờ tôi chưa ăn gì rồi. Đi nhanh đi màu đó."

Nhật Hà đứng dậy khỏi ghế mà mặt vẫn còn có chút bí xị mà nhìn cậu. Ai bảo cậu khó ăn chi rồi giờ than bắt cô đi mua đồ ăn cho cậu. Hết chuyện làm rồi nên muốn tìm cô gây sự thì nói thẳng luôn đi.

Nhật Hà liền chửi thầm cậu trong đầu vừa đi xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu. Cô không biết cậu muốn ăn gì nên mua đại một hộp cơm với một chai nước đem lên. Khi cô vừa đem lên cho cậu, cậu liền nhận lấy nhìn qua một hồi rồi tỏ ý chê bai nói.

" Cậu mua gì đây? Ở đó có biết bao nhiêu là thứ khác sao cậu không mua?"

Nhật Hà trên mặt nổi gân xanh nhưng vẫn cố nhịn cậu ta. Ai mà biết cậu ta ăn cái gì không ăn thì đừng bảo người ta đi mua chỉ rồi giờ chê bai.

" Cậu có ăn không?"

" Không ăn thì đưa đây, khỏi cần cậu ăn nữa."

Cô giơ tay định lấy lại hộp cơm nhưng cậu lại kịp thời đưa nó ra khỏi tầm với của cô. Cười nhẹ rồi nhìn cô hơi nheo lại nói.

" Ai bảo cậu là tôi không ăn?"

" Cậu đưa tôi rồi là đồ của tôi, cấm lấy lại."

Nói xong cậu liền mở hộp cơm ra rồi lấy cái muỗng được cho sẵn mút một muỗng cơm đưa vào miệng ăn ngấu nghiến. Mặc dù chê thì chê nhưng vẫn phải ăn. Vì đây là hộp cơm mà cô mua cho cậu.

Một lúc sau tiếng chuông lại lần nữa reo lên. Tất cả học sinh đều vội vàng mà chạy vào lớp học. Trên người ai cũng đều chảy mồ hôi rất nhiều. Bởi cái thời tiết nóng kinh khủng này không chảy mồ hôi mới lạ á.

" Ê mày ơi, tạo nóng quá à. Ra ngoài chơi có xíu thôi mà nóng dữ dội luôn á mày."

Yến Như liền ngồi vào bàn rồi một cuốn sách trên bàn quạt. Cả người cô lúc này ước kinh khủng. Cô tỏ vẻ không vui mà than vãn bên tai Nhật Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro