Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nắng nóng chói chang gay gắt nóng đến mức mà vừa bước ra đường có thể khiến cho người ta tan chảy. Tiếng chim hót líu lo nghe như những giai điệu của một bài hát dịu nhẹ nào đó vậy. Những tán cây đua nhau lung lay mỗi khi gió nổi lên. Ngay lúc này tại TTHPT Minh Hạ. Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Các học sinh tranh nhau chạy vào lớp.

Nhật Hạ đang ngồi trong lớp chăm chú đọc sách. Ánh mắt đăm chiêu xem xét rất kĩ lưỡng từng chi tiết trong sách. Thầy cũng sắp tới rồi nên tranh thủ trong lúc thầy chưa tới cô sẽ đọc sách chờ thầy. Cô đang đọc thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó với tới lấy cuốn sách ra khỏi bàn học. Cô bất giác mà nhìn theo hướng cánh tay di chuyển để xem là ai đã lấy sách của cô.

Hoá ra lại là Minh Khôi lớp trưởng học bá của trường cô. Bên ngoài cao lãnh lạnh lùng bấy nhiêu. Thì ở trước mặt cô đáng ghét và khó ưa bấy nhiêu . Cậu cầm cuốn sách rồi giơ lên sau đó cười trêu chọc mà lật từng trang rồi nói.

"Chăm học quá nhỉ?"

Nhật Hạ chau mày miệng hơi cong lên khó chịu mà nhìn cậu tỏ ý giận dỗi mà lên tiếng đáp lại.

" Nè, màu trả lại cho tớ."

" Tớ cần phải học bài đó."

Minh Khôi liền gấp cuốn sách lại rồi cười mỉa mai sau đó liền khum xuống áp sát đầu mình vào đầu cô. Khoảng cách lúc này giữa cô và cậu rất gần. Cô hoảng hốt mà ngại ngùng quay đi. Còn cậu thì cười gian mà đáp.

" Muốn tôi trả sách cũng được, nhưng cậu phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi."

Nhật Hạ lại nhìn sang cậu bất ngờ mà mắt chữ a mồm chữ o không hết bất ngờ. Trả sách thôi mà cũng cần phải điều kiện nữa hả. Lần đầu cô nghe thấy luôn á.

" Đ..được. Tớ đồng ý."

Minh Khôi nghe xong liền cười tự tin sau đó nhìn cô ung dung lười biếng mà đáp lại cô.

" Điều kiện thứ 1 của tôi là mỗi ngày cậu phải làm osin để cho tôi sai vặt mọi lúc mọi nơi. Thế nào?"

Nhật Hạ ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại đang tức muốn hộc máu. Chỉ là một cuốn sách nhưng tên này lại bắt cô phải làm osin cho hắn. Có hơi quá không vậy. Nhưng mặc dù có tức cũng phải cắn răng mà chấp nhận vì cậu đang giữ sách của cô.

" Được, tớ chấp nhận."

Minh Khôi thấy cô đã chấp nhận điều kiện mà cậu đề ra. Trong lòng liền vui mừng không nguôi nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh bên ngoài. Cậu nhẹ giọng mà cười đắc ý đáp.

" Điều kiện thứ 2 ngoài tôi ra cậu không được đến gần nam sinh khác. Sao cậu làm được không?"

Nhật Hạ nghe đến câu này trong lòng liền nổi đoá không ngừng chửi cậu. Chỉ là một cuốn sách mà y như là cái gì quan trọng lắm vậy. Với cả cô với cậu đâu phải là người yêu đâu mà không được lại gần ngoài cậu. Nhưng dù có tức muốn chửi cậu nhưng cũng phải đồng ý.

" Được, tớ biết rồi."

Minh Khôi thấy thế liền bất giác mà nở nụ cười dịu nhìn cô. Cậu liền thấp giọng rồi nói.

" Cái thứ 3 tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết."

Nhật Hạ nhìn cậu miễn cưỡng cười mà cố nhịn xuống cơn giận. Trên nụ cười của cô tỏ ra "thân thiện" nhất có thể. Trong lòng thầm nghĩ " đợi tôi lấy được sách nhất định sẽ cho cậu biết tay.".

Hiện giờ cậu đang giữ sách của cô nên cô không thể manh động. Chờ khi cô lấy được sách cô nhất định sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời. Người gì đâu mà không ai ưa nổi. Chỉ được mỗi cái mặt với thành tích thôi chứ có gì to tát. Ai thích thì thích còn cô thì đã không ưa nổi cậu ta rồi huống chi là gần gũi.

Một lúc sau tiếng bước chân của thầy giáo tiến vào lớp học. Trên tay thầy cầm một sấp tài liệu. Rồi thầy đi đến bàn trên bục giảng mà kéo ghế ngồi vào. Thầy lấy ra một tờ tài liệu trong đó rồi nhìn sơ qua sau đó lên giọng nói.

" Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé."

Cả lớp nghe được câu đó liền mừng rỡ mà xào xáo lên. Vì không ai thuộc bài cũ hết. Chỉ trừ lớp trưởng nhưng đang giữa chừng Minh Khôi lại lên tiếng hỏi.

" Còn bài cũ thì sao thầy ơi."

Đang vui mừng vì không kiểm tra bài cũ. Thì cậu lại lên tiếng hỏi khiến cho bầu không khí từ vui tươi trở nên im ắng và lạnh sống lưng. Thì ra là các bạn đang nhìn cậu. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào phía cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro