Ai đầu hàng trước... (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Vân mở khóa xe đạp, thong dong đạp trên con phố thưa người qua lại. Mới năm giờ chiều mà bầu trời đã xám ngắt, bao trùm lên cảnh vật một màu ảm đạm lạnh lẽo.

Cảm giác trời sắp mưa lớn, Viên Vân gắng sức đạp thật nhanh về khu trọ, một tay lái xe tay còn lại kéo mũ áo lên đội. Lúc quẹo cua, cô bất cẩn không giữ vững tay lái, đâm sầm vào ô tô đang đậu gần đấy.

Thiếu chút nữa là xuống âm tào địa phủ, Viên Vân nghe loáng thoáng có ai đó đang chửi mình thì mặt mày tái mét. Lò mò bò dậy, cô thấy mình mẩy ê ẩm hết cả lên, hai lòng bàn tay xây xát vết thương, chiếc quần jean mới mua hôm qua bị rách một đường ở đầu gối, máu rỉ ra thấm vào lớp vải xanh.

Tiếng chửi ngay sát bên cạnh, ngẩn đầu nhìn, Viên Vân một lần nữa giật mình vì trông thấy người cô đụng phải là ba kẻ trông hết sức nham nhở. Bọn chúng thấy cô liền thay đổi nét mặt, từ cáu gắt chuyển sang bỡn cợt.

"Xem chúng ta vừa tìm thấy ai này."

Nguy hiểm nằm ở mức báo động, Viên Vân xốc balo lên vai, nhanh chóng kéo chiếc xe ra xa.

"Sao thế? Cô em định đi đâu đấy?"

Ba gã thấy cô bỏ đi, liền nhanh như chớp sấn lại bao vây, mồm luôn mời mọc mấy câu hết sức khó nghe. Chửi thầm trong bụng, Viên Vân nhìn con đường không bóng người mà đau hết cả đầu. Trong lúc suy nghĩ không biết mấy đòn ngon nghẻ lúc trước ở Mỹ của mình có làm ăn gì được hay không thì một trong ba gã đã chạm lấy tay Viên Vân. Cô giật nảy tay ra, chân lùi lại thì lưng đã chạm phải gã khác.

"Đừng chạm vào tôi!" Vừa nói xong cô nâng gối dộng thẳng vào hạ bộ tên trước mặt, tiện thể xoay mình đấm một cú vào mặt tên bên cạnh.

Vài tiếng rên vang lên sau đó, nhưng kết quả hai tay cô đã bị gã còn lại giữ chặt đằng sau.

Khoảnh khắc Viên Vân cho rằng kỳ này mình tiêu đời thì vài chiếc ô tô đen từ đâu chạy ngang qua, Viên Vân thầm mừng định kêu cứu thì liền im bặt đi.

Từng người ăn mặc tối màu di chuyển khỏi xe, lạnh lùng bước về phía Viên Vân. Chưa đến vài giây cái tên đang ôm chặt Viên Vân phía sau hình như rất hoảng sợ cho nên mới nới lỏng cánh tay, nhân cơ hội cô liền đạp một cước vào bụng hắn thoát thân. Hắn ngã uỵch ra đất, co giò ôm lấy bụng.

Đã vậy cô còn nghe hắn chửi mót hai chữ "con quỷ" định toan đạp vào mông hắn một phát nữa nhưng nghĩ đến cái chân tàn của mình nên thôi.

Mọi sự tiếp đó diễn ra hết sức gọn ghẽ, lúc quay ra tìm đồ thì Viên Vân đã thấy xe đạp mình bị người khác tịch thu. Bên cạnh còn có chàng trai lịch sự đưa tay mời cô sang bên kia, nơi có chiếc xe sang trọng đang mở cửa. Không còn sự lựa chọn nào khác, Viên Vân bực mình khập khiễn đi tới. Đến nơi cô thấy bên trong có người đàn ông bận complet sọc đen, chân vắt chéo lộ lên đôi giày da sáng bóng. Có vẻ người này không chịu nhượng bộ cô một chút, từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi xem kịch hay. Giữ vững tinh thần, Vân Viên không chịu lên xe, lầm lì khoanh tay đứng chờ người bên trong lên tiếng trước.

Mười phút trôi qua, khung cảnh lãnh đạm vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cái cảnh mà Vân Viên không trông mong nhất vào lúc này là trời đổ mưa, cô chỉ còn cách xấu hổ múi mặt chui tọt vào trong. Không muốn hành người khác dầm mưa thì cô cũng phải bảo toàn ngọc thể, ai bảo ngày mai cô còn phải lo cho Vicky, con vượn vừa mới được đưa vào Trung tâm bảo trợ động vật bốn ngày trước.

Xe từ từ lăn bánh về hướng ngược lại. Vân Viên vẫn quả quyết giữ thái độ cao ngạo, cho dù muốn nhìn muốn gào đến phát điên nhưng cũng cắn răng chịu đựng.

Không biết là đi đâu, chỉ biết cái ghế mình đang ngồi rất êm, hơn nữa hai ngày rồi chưa được chợp mắt, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi hai mí liền rũ xuống, cũng quên mất tinh thần đang được đề cao, lười biến xiêu vẹo trượt người xuống ghế, gối đầu lên ai đó ngủ một cách ngon lành. Còn người kia, tranh thủ cơ hội, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại hơn bốn năm xa cách.

...

Lúc tỉnh dậy, Viên Vân thấy trời đã sáng, còn mình nằm trên chiếc giường lớn trong một căn phòng hết sức quen thuộc. Xốc chăn lên, cô phát hiện trên người đang bận một chiếc váy ngủ bằng lụa, mấy vết thương hôm qua cũng đã băng bó cẩn thận. Chân chạm đất, Viên Vân lạnh đến nổi da gà bèn nhanh chóng chạy ra ngoài, lại phát hiện Tô Thiết Trác đang ngồi trên bàn xem tài liệu.

Lúc làm việc trông hắn ta thật nghiêm túc và chuyên nghiệp, có thể nói trừ chuyện đáng để tâm thì cho dù trời có đánh sập thì hắn vẫn tập trung cao độ.

Không dám làm phiền, cô lặng lẽ quay về phòng thay đồ thì đằng sau vang lên tiếng nói trầm bổng.

"Qua đây!"

Viên Vân bị lời này làm cho đứng hình, trong đầu hình dung bao lâu rồi mình mới nghe lại giọng nói này. Cơ hồ làm cho sống mũi có chút sót.

Ngoan ngoãn lại chỗ Tô Thiết Trác, hắn ngẩng đầu duỗi tay đặt cô ngồi lên bàn. Cẩn thận vén váy cô lên xem vết thương.

Sau khi bảo Viên Vân ngồi yên đó, Tô Thiết Trác nhanh chóng đi lấy hộp y tế. Lúc quay lại, hắn kéo ghế ngồi sát vào cô, thuận tay kéo chân trần Viên Vân đặt lên đùi mình rồi thoa thuốc thay băng gạc.

Không biết do động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoác của Tô Thiết Trác hay do sự hội ngộ sau ngần ấy năm nên Viên Vân không cảm thấy đau chút nào.

"Cảm ơn!"

Tay Viên Vân cầm chặt lấy cổ tay áo hắn, mong muốn được sờ lên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Hơn bốn năm rồi, hắn chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn gương mặt hút hồn đó, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, cộng với bản tính lạnh lùng cao ngạo hết sức khó ưa kia nữa.

Tên khốn!

Chợt nghĩ ra gì đó, Viên Vân vội rụt tay lại, nói với hắn mình còn có việc bận, bây giờ phải về nhà cho nên liền nhảy ra khỏi bàn, ngúng ngoảy bỏ đi.

Cứ tưởng lần này thu phục được Viên Vân, ai ngờ cô lại giám bỏ đi nhanh như vậy. Tô Thiết Trác hết sức tức giận, bèn bật người đứng dậy, đem đôi chân dài chặn trước cửa.

"Còn muốn về đâu nữa?" Tô Thiết Trác lạnh lùng gằn lên từng chữ.

Viên Vân bị hắn nắm chặt tay đau điếng, mãi cố kéo tay về mà vẫn không được liền loạng choạng đem chân trần dậm lên chân hắn, cơ hồ như cục bông chạm phải đá.

Cái mà Viên Vân gọi là nhà thực chất chỉ là căn gác mái cô mới thuê được từ một ông chủ trẻ tốt bụng. Cô dọn đồ đến sống ở đó được ba tuần, kể từ ngày thứ tư sau khi về nước.

Giằng co một hồi, Viên Vân cuối cùng cũng đuối sức, tức giận nói: "Buông em ra, em còn phải đến trung tâm chăm sóc cho Vicky."

Tô Thiết Trác: "Em xem trọng con vượn đó hơn tôi!"

Viên Vân: "Nhưng Vicky đang bệnh nặng, làm sao em không lo cho nó được."

Tô Thiết Trác: "Vậy cái xó em gọi là nhà đấy thì sao?"

Hai chữ "cái xó" lọt thẳng vào tai Viên Vân, khiến cô càng thêm tức giận. Cho rằng Tô Thiết Trác là cái thá gì mà giám coi thường tổ ấm bé nhỏ của cô.

"Gác mái ấy là nhà, mãi mãi là nhà em." Cô gào lên.

Tô Thiết Trác nghe cô nói vậy thì cười lạnh. Lần này không cố chấp giữ người lại nữa, lạnh lùng buông tay Viên Vân, xoay người đóng sầm cửa ra ngoài.

Hắn đi rồi, Viên Vân cũng nhanh chóng lấy đồ của mình ra về. Trên đường đi, cô ấm ức đến mức suýt thì bật khóc, miệng cũng không ngừng chửi thề ai đó.

Hơn bốn năm trước, không nhớ là vì nguyên nhân gì mà Viên Vân và Tô Thiết Trác giận nhau đến mức hơn một tháng trời không thèm gặp mặt, không thèm nói chuyện. Đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh là vào một ngày đẹp trời Viên Vân không nói không rằng bất chợt kéo vali sang Mỹ sống cùng với gia đình.

Ban đầu Viên Vân quyết định ra đi là để dằng mặt ai đó. Cho rằng chỉ cần hắn chịu mở miệng cầu xin thì cô sẽ đặt vé máy bay quay về. Ai ngờ được cái con người cao ngạo không chịu hạ thấp mình kia không thèm liên lạc suốt bốn năm. Kết quả từ chuyến bay khứ hồi biến thành chuyến bay một chiều.

Trong bốn năm đó, Viên Vân cố gắng hoàn thành hai tấm bằng đại học, lấy việc học hành làm trọng tâm. Cơ bản là cố quên đi người họ Tô nào đó.

Nhưng sự việc không như mong muốn, cô càng ngày càng nhớ Tô Thiết Trác, đi đâu cũng thấy hình bóng của hắn. Một lần ngồi đọc sách trong thư viện, cô ngốc nghếch đến mức nhận nhầm bạn học nào đó với hắn. Còn không ngừng ôm chặt vuốt ve người ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Báo hại cô ba tháng không dám đến thư viện.

Cũng may nhờ có anh trai Viên Văn nên cô mới có động lực hoàn thành tốt tấm bằng kinh tế học, còn động vật học...

Đợt đó trong lớp có một người bạn vô tình khám sức khỏe mới biết mình bị ung thư giai đoạn hai. Vì quá lo lắng nên tế bào ung thư nhanh chóng di căn. Một lần sau khi cùng vài người bạn đến thăm cậu ta, cô vô tình nghe được toàn bộ cuộc tán gẫu về sự đời ngắn ngủi của bọn họ. Trong phút ngẫu hứng, Viên Vân đem suy nghĩ của một người sắp chết mà chấp nhận con người vì tình mà không có tiền đồ của mình. Âm thầm bảo lưu kết quả, đặt vé bay về nước.

Sau khi quay về, Viên Vân lại khó khăn, đắng đo không biết mình có nên đến trước mặt Tô Thiết Trác nhận lỗi trước hay không, nhưng nghĩ mãi cô vẫn không nhớ được nguyên nhân bọn họ cãi nhau.

Chần chừ hai ngày, cô lại quyết định bản thân cần phải làm giá. Dù gì cô cũng đã hạ mình bước chín trăm chín mươi chín bước về phía hắn vậy thì bước còn lại chẳng phải là của hắn hay sao?

Tan tầm, Viên Vân lại đạp xe về nhà trọ nhỏ. Trước khi lên nhà cô nhìn thấy phía bên kia đường có hai chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu hướng đối diện. Cảm thấy có chút bất an, Vân Viện vội vàng cất xe vào trong rồi chạy thẳng lên gác mái. Quả nhiên cửa sắt bị người ta bẻ khóa, đồ đạt bên trong tuy còn nguyên vẹn nhưng vật tư cá nhân chuyên dùng đều biến mất hết. Ngấm ngầm thừa hiểu chuyện này do ai làm ra, Vân Viên tức giận bèn chạy một mạch sang bên kia đường, duỗi tay gõ vào cửa xe vài cái. Người ngồi bên trong không hạ cửa kính mà gấp rút xuống xe mời cô về biệt thự Tô gia.

Viên Vân nhất quyết không đi, đám người bọn họ liền xụ mặt vang nài hết nước. Nói rằng nội trong hôm nay cô không về thì bọn họ chỉ còn nước ngủ ngoài đường.

Mấy lời vang xin này Viên Vân đã nghe chán từ lâu, nên xua tay bảo bọn họ trả lại đồ đạt. Còn chưa nói xong, đám tay chân Tô Thiết Trác đã trói cô lại áp giải về biệt thự.

Nằm trong xe, Vân Viên muốn đạp cho mấy gã vệ sĩ này một trận. Nhưng cơ bản cho dù có hét có đánh đập bọn họ như thế nào thì cô vẫn phải có mặt tại nhà của Tô Thiết Trác.

Tô Thiết Trác hôm nay đi làm, người ở trong nhà nói hắn có thể sẽ về muộn, căn dặn Viên Vân nên ăn tối rồi nghỉ ngơi trước không cần phải đợi.

Nghe những lời này, Viên Vân bỉu môi. Ai mà thèm đợi hắn!

Tuy rất bực mình nhưng vẫn phải trót tiếng thở dài, tự hỏi không biết giữa hai người bọn họ phải rong rong đuổi đuổi đến bao giờ?

Ăn tối xong Viên Vân ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình thực tế. Chừng nào xem chán cô mới tha mình về phòng sắp xếp ít đồ đạc.

Không biết Tô Thiết Trác chuẩn bị căn phòng này cho cô từ bao giờ mà hoàn toàn y hệt với căn phòng của cô. Từng món đồ lớn nhỏ đều không thiếu thứ gì cả. Viên Vân mỉm cười quan sát một hồi rồi ngả người xuống giường. Hồi tưởng đến chuyện bọn họ giận nhau bốn năm rồi lại ngang nhiên sống chung với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Viên Vân đang nằm trên giường nghiên cứu tài liệu thì thấy Tô Thiết Trác vừa đi làm về liền tìm đến mình. Trên người vẫn còn nguyên áo sơ mi xanh nhạt cùng cà vạt nới lỏng, mệt mỏi ngồi dựa vào sofa gần giường, nhìn cô hết sức chăm chú.

Viên Vân cũng nhìn lại hắn, bốn mắt cứ thế giao nhau không một lời nói. Đến khi nhìn đủ, Viên Vân mới gập máy tính lại rồi ra ngoài rót cho hắn cốc nước ấm. Nhận cốc nước trên tay cô, hắn một hơi uống cạn rồi tiếp tục nhìn cô đi loanh quanh trong phòng. Đến tận lúc Viên Vân định đi tắm mới quay đầu hỏi: "Anh định ngồi đây đến bao giờ?"

"Tiếp tục đi!" Tô Thiết Trác trầm ngâm ra lệnh.

"..." Viên Vân lườm hắn, không còn lời nào để nói. Vào nhà tắm, cô nhìn cánh cửa bị mình khóa chặt hồi lâu, nhịn không được thò đầu ra ngoài.

Tô Thiết Trác thấy cô chưa tắm, khóe miệng lộ lên ý cười, cợt nhã nói: "Muốn anh tắm cùng à?"

"..." Vừa xấu hổ vừa tức, cô đóng sầm cửa lại không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.

...

Lúc ra ngoài, Tô Thiết Trác cũng không còn ở đấy nữa. Đem máy sấy lên hóng tóc, tự nhiên chút ký ức lúc trước lại tràn về. Hồi đó cô hay để tóc ướt đi ngủ thành ra ngày hôm sau liền đau đầu. Nếu để Tô Thiết Trác bắt được, hắn liền kéo cô khỏi giường sấy đến khi nào tóc khô mới cho đi ngủ.

Nghĩ một hồi, Viên Vân quyết định cất máy sáy đi, lọ mọ qua phòng bên kia tìm người.

Thấy cửa không khóa, Viên Vân nhẹ nhàng bước vào, thông qua thư phòng cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Biết hắn đang tắm nên Viên Vân rảnh rổi lượn vài vòng từ trong ra ngoài, sờ hết món đồ này đến món đồ khác. Được một lúc thì phát hiện cuốn sổ dán đầy hình mình và hắn mà cô đã cất công cày ngày cày đêm làm quà sinh nhật từ rất nhiều năm trước. Không ngờ Tô Thiết Trác vẫn còn giữ đến tận bây giờ, vì thật tình mà nói ngoài mấy tấm ảnh ngố tàu khi xưa thì còn có nhiều câu chú thích ấu trĩ, trẻ con mà cô đã nắn nót viết.

Chăm chú xem, ngay cả khi Tô Thiết Trác tắm xong cô cũng không phát hiện ra.

Thấy cuốn sổ trong tay cô, Tô Thiết Trác cũng không nói gì. "Lại đây!"

Nghe thấy giọng hắn, động tác lật trang của Viên Vân tạm thời dừng lại. Quay lại nhìn, cô thấy hắn đang tra máy sáy vào ổ điện liền ngoan ngoãn đến bên sofa ngồi xuống.

Tiếng máy sấy chạy vù vù cộng làn hơi nóng chạm vào gáy làm cô rùng mình. Những lúc như vầy, bàn tay Tô Thiết Trác sẽ đan vào mái tóc dài, thành thạo massage, cảm giác vô cùng thoải mái và thích thú.

Vì quá thoải mái nên Viên Vân có cảm giác bù ngủ nhưng sợ sau khi ngủ dậy thì mọi thứ sẽ biến mất.

Không an tâm, Viên Vân xoay mình trèo lên người Tô Thiết Trác, vừa ôm chặt vừa rúc mặt vào hốc cổ hắn mè nheo. "Anh ôm em đi!"

Tô Thiết Trác đưa tay ôm lấy cô, tay kia nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, trong đáy mắt vụt lên tia nóng bỏng.

Người trong lòng liên tục ngọ ngoạy, Tô Thiết Trác không kiềm chế được bèn nâng cằm Viên Vân lên, phủ môi xuống.

Không né tránh, Viên Vân ngược lại bá lấy cổ hắn, hé miệng đón lấy sự xâm nhập. Nụ hôn càng lúc càng sâu, để hai đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn.

Không biết nụ hôn này có phải là biểu hiện cho việc đầu hàng hay không? Tuy có chút chậm trễ nhưng cũng đủ nói lên tình yêu sâu đậm sau bốn năm xa cách của bọn họ.

Lúc bàn tay Tô Thiết Trác mạnh mẽ đi vào trong áo Viên Vân, cô liền cầm chặt lấy tay hắn ngăn lại, đầu liên tục lắc.

Tô Thiết Trác trong phút sắp bùng nổ thì bị cô dội cho gáu nước lạnh, đầu lập tức bốc hỏa, điên tiết trừng mắt nhìn cô bày trò.

Viên Vân trèo ra khỏi ghế chỉnh lại vạt áo, lựa lời một chút rồi nói: "Em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc chúng ta thân mật, em muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng trước. Cho nên... khi nào anh thực sự muốn trao đổi nghiêm túc thì em luôn sẵn lòng."

Thực chất nói chuyện chỉ là một cái cớ, Viên Vân cũng muốn lắm nhưng bản chất háu thắng khiến cô không tài nào kiềm chế được. Cái cô muốn là chính miệng Tô Thiết Trác nói ra hai chữ "đầu hàng". Có thế Viên Vân mới thỏa lấp cái dạ của mình được.

Mọi người có thể cho rằng Viên Vân trẻ con. Nhưng liệu cái trò trẻ con này có đủ lấp được khoảng trống hơn suốt bốn năm qua không? Đôi lúc Viên Vân rất hận hắn, hận hắn tại sao không chịu liên lạc, hận hắn tại sao không đi tìm cô sau khi cô về nước. Đừng nói là hắn không biết, cho dù trời đất có đảo lộn hắn vẫn biết thừa cô đang ở đâu và làm gì.

Cho nên chút chuyện vặt này có đáng là gì?

Viên Vân về phòng, trên tay còn mang theo cốc kem hương vani, vừa ăn vừa nhẫm trong đầu mấy con số. Cô đang đếm, đếm đến khi nào thì Tô Thiết Trác mới chịu đầu hàng.

Có thể Viên Vân đã đánh giá thấp Tô Thiết Trác, cho rằng chưa đến một trăm hắn sẽ mò qua đây. Nhưng không, cho dù Viên Vân có đếm đến mức thiếp đi vẫn không hề thấy bóng dáng hắn xuất hiện.

Đúng là tên khốn nạn!

Về khuya. Viên Vân cảm thấy khó thở, thân thể thì nặng trịch như có cái gì đó đè lên người mình. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng không thể để mặc cơn khó chịu này giày vò mình mãi được. Lơ mơ cô xoay người nằm nghiêng né tránh, nhưng không hiểu sao càng chuyển mình thì cơ thể càng nặng, mình mẩy như có dây leo quấn quanh người.

Lại có thứ gì đó áp chặt lấy môi, Viên Vân mới giật mình bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn cái bóng đen to tướng trước mặt mà không biết từ đâu chui ra. Lấy hết sức bình sinh, cô đẩy mạnh cái bóng đen đang đè trên người mình, tiện chân đạp thẳng luôn xuống giường. Rồi nhanh chóng mò qua bên kia bật đèn ngủ.

Trước khi ánh sáng yếu ớt truyền đến, Viên Vân nghe thấy tiếng la phát ra từ chỗ cái bóng. Vì sợ quá cho nên nhảy luôn xuống giường, loạng choạng đi tìm công tắc đèn, mở hết tất cả. Lúc này ánh sáng trắng mạnh mẽ chíu sáng khắp căn phòng, Viên Vân mới tá hỏa nhìn người cuộn tròn dưới mặt đất là Tô Thiết Trác. Cảm giác cú đạp lúc nãy của mình không nhẹ, Viên Vân vội vàng chạy đến đỡ Tô Thiết Trác ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Vừa mất mặt vừa bực mình, Tô Thiết Trác trừng mắt nhìn Viên Vân: "Nhà của mình anh còn phải xin phép."

Đêm hôm không ngủ còn mò vào phòng của phụ nữ, ai mà không nghĩ đến biến thái.

Bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Tô Thiết Trác, Viên Vân mẫm trong bụng chắc là đau lắm. Nên nhẹ nhàng kéo áo hắn lên, áp bàn tay nóng ấm lên bụng, ngay chỗ bị mẫn đỏ mà xoa.

"Không sao chứ?" Giọng cô dịu dàng như lông vũ, lại cộng thêm động tác đầy mẫn cảm kia càng khiến người ta muốn hiếp đáp một phen.

Dưới bóng đèn, Tô Thiết Trác thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Viên Vân hết sức xinh đẹp, ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú vào bụng hắn, khuôn miệng hồng hào không ngừng cười mỉm, cái cổ mảnh khảnh lộ lên nước da trắng ngần.

Nhịn không được, Tô Thiết Trác ôm chặt lấy Viên Vân, bế thốc cô lên rồi quẳn xuống giường.

Bỏ qua sự bất ngờ của cô, hắn nhanh chóng giật phăng chiếc áo ngủ xinh xắn hình chú gà con làm hai mảnh, kéo luôn chiếc quần đùi đang nằm trên người cô vứt xuống giường. Trong giây lát, toàn bộ sắc xuân của người phụ nữ hiện ngay dưới mắt, khiến tâm tình của Tô Thiết Trác càng thêm hưng phấn.

Viên Vân bị hành động điên cuồng của hắn mà nhất thời hoảng sợ. Càng không biết rằng suốt bốn năm qua hắn đã nhịn đến mức này. Bây giờ người đã quay về, hắn được đà tìm chỗ phát tiết. Nội trong đêm nay không ăn được cô, hắn sẽ cảm thấy có lỗi biết bao nhiêu với bản thân khi sinh ra trong hình hài nam giới.

"Anh sao vậy, đã nói sẽ không trước khi chúng ta nói chuyện tử tế mà!" Viên Vân một tay che ngực một tay giữ khoảng cách ngăn Tô Thiết Trác lại.

Cái giọng yếu ớt như mèo kêu đó khiến Tô Thiết Trác như bùng nổ, bụng dưới không ngừng cuộn lên loại cảm giác khó chịu.

Cái gì mà nói chuyện trước với chả sau, giờ này cô còn phản kháng. Nhếch môi đưa mắt nhìn thân thể bên dưới, hắn khoái trá khi chứng kiến cảnh Viên Vân mặt mày ửng đỏ né tránh ánh mắt hắn, tay nhỏ che không hết khuôn ngực đẩy đà đang không ngừng hô hấp lên xuống. Thật khiến cho người ta khát tình.

Nắm chặt cằm Viên Vân, hắn ép cô phải nhìn mình rồi cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi đang bị cô cắn chặt, điên cuồng gặm nhấm thức ăn thơm ngon của quỷ vương.

Mặt khác, tay không ngừng lướt qua thân thể mềm mại ngập hương quyến rũ, để lại cho Viên Vân cái rùng mình đầy rạo rực.

Tô Thiết Trác từng chút giày vò đôi môi cô gái rồi dần chuyển hướng xuổng cổ, xương quai xanh... ấn lên khắp nơi những dấu hôn đỏ hồng.

Không chút sức lực, Tô Thiết Trác kéo bàn tay đang cố chấp che ngực, một phát cắn phập xuống như cắn một chiếc bánh bao nóng hổi. Người bên dưới lập tức không chịu đựng được phát lên tiếng rên rỉ, cơ thể theo phản xạ ưởn cao, tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

Cơn giận dữ bị cảm giác khoái cảm vùi lấp một nửa. Nửa còn lại vì sự kiêu ngạo mà phát ra thành tiếng: "Tô Thiết Trác, anh chán sống rồi, còn không mau buông tôi ra!"

Không biết Viên Vân giận đến mức nào, nhưng chả hiểu làm sao. Bất kể âm thanh nào xuất phát từ miệng cô thì khi lọt vào tai Tô Thiết Trác liền biến thành lời mời gọi mật ngọt chết người. Sự kích thích cứ thế tăng vọt đáng kể.

Cũng không phải hắn không hiểu cô nói gì, hơn nữa lại thừa biết cô gái này đang giận mình. Những lúc thế này hắn không những không hung giữ mà còn mềm lòng hơn rất nhiều, chỉ cần cô chịu cùng hắn thì muốn cái gì hắn cũng bằng lòng.

"Đã nằm trên giường cùng với tôi rồi mà em còn kêu ca cái gì nữa? Giờ phút này có muốn chạy đằng trời cũng đã quá muộn, không phải em rất thích tôi cho nên mới chạy về đây sao. Nào, muốn gì, nói đi!"

Vừa dứt lời, Tô Thiết Trác liền cứa nhẹ hàm răng lên tai Viên Vân khiến cô ngứa đến mức rùng mình.

"Đồ khốn, nói như vậy là cho tôi đầu hàng trước! Đừng tưởng bở là do có thư mời từ trung tâm nên tôi mới về đây đấy nhé! Có ngon thì anh buông tôi ra đi?"

Thư mời. Chẳng có thư mời nào cả, Viên Vân thầm tự giễu mình. Đúng là cô đã đầu hàng trước chỉ là đến phút chót cũng không chịu thừa nhận.

Còn câu buông cô ra thì lại hết sức thừa thải nhưng cũng là cách để cô đánh vào điểm yếu của hắn, chỉ cần người dùng mỹ nhân kế là Viên Vân thì Tô Thiết Trác cái gì cũng gật đầu. Nhưng tiếc là cách này quá ấu trĩ và bỉ ổi cho nên Viên Vân không bao giờ dùng tới.

Chỉ là bây giờ có chút đặc biệt, cứ cho là trường hợp ngoại lệ nên có thể dùng đến. Nếu không, đợi đến sáng ngày mai, người thân tàn ma dại bị người ta ăn hiếp một đêm chính là cô, còn kẻ tự đắt thắng cuộc lại là hắn.

Hôn Viên Vân một phát, Tô Thiết Trác vừa lật mông cô đánh cái chát, đỏ ửng, nói:

"Còn mong tôi thả em ra, đừng hòng!"

"Tô. Thiết. Trác!" Viên Vân ấm ức nói to.

Tô Thiết Trác lại ngậm chặt lấy môi Viên Vân, hôn đến mức ngạt thở mới chịu buông tha kẻ ở dưới.

"Chỉ được gọi Trác!"

"Đừng có ỷ mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu."

Hể Viên Vân nói không đúng trọng điểm lập tức bị hắn chặn miệng một cái, đến khi không chịu được Viên Vân mới lảng tránh ánh mắt chứa đầy dục vọng kia, nhỏ giọng nói: "Tr... Trác."

"Không nghe thấy."

Viên Vân đen mặt tức giận: "TRÁC."

Ở bên trên Tô Thiết Trác nhìn mặt mũi đỏ ửng cùng hai hàng nước mắt đầy uất ức của Viên Vân mà không nhịn được bật cười thành tiếng, khen ngợi "ngoan lắm" rồi hôn nhẹ lên mắt cô.

Cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, Viên Vân mệt mỏi đánh tiếng thở dài, thật sự không muốn tiếp tục trò chơi phân bua này nữa. Dùng đôi mắt như mặt hồ nước lặn nhẹ nhàng gọi tên ai đó một lần nữa.

"Trác!"

"Hửm!"

"Anh... không nhớ em sao?"

Dừng động tác, Tô Thiết Trác mỉm cười nhìn Viên Vân hồi lâu mới lên tiếng.

"Vậy còn em?"

"Rất nhớ! Nhớ đến mức phải chạy về đây."

Hắn cười, xoay người nằm xuống giường, để cơ thể cao lớn ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ trêu. "Được rồi! Anh định đợi em học xong mới qua bên đấy đón về, nhưng không ngờ sức chịu đựng của em lại kém đến như vậy."

"Anh còn sức để đùa à!" Viên Vân buồn ngủ nhắm tịt hai mắt nhưng cũng phải gắt lên.

"Thôi được rồi, được rồi... Anh đầu hàng. Xin lỗi em!"Hắn thật sự không còn tâm trạng để đàm phán. Nếu cứ tiếp tục để cô mè nheo chỉ sợ đến sáng mai cũng chưa xong, đành chấp nhận thua cuộc.

Còn giờ thì...

Nhanh chóng cởi hết quần áo, Tô Thiết Trác lật người Viên Vân lại, một tay kéo mạnh chiếc quần lót nhỏ, tay kia đỡ chặt lấy eo thon, nhanh chóng đi vào cơ thể ấm nóng.

"Trác! Anh gấp cái gì chứ, em còn chưa chuẩn..."

Chữ còn lại bị người đàn ông nuốt trọn vào trong bụng. Kéo theo đó là những cú nhấn mạnh mẽ ngất ngư điên loạn.

Trong căn phòng lớn, ánh đèn sáng sủa lại tô điểm cho khung cảnh ám mụi đầy sắc dục. Người bên trong càng không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ khoái lạc.

Trước sự cuồng dã của Tô Thiết Trác, ngoài việc chiều theo ý muốn mãnh liệt của hắn ra cô chẳng còn cách nào khác. Lâu lâu hổn hển bổ sung đôi ba câu, đại loại như "nhẹ một chút, em không thích kiểu này, làm gì vậy, anh không mệt à,..."

...

Đêm dài đằng đẵng, người nào đó không chịu được thiếp đi trong lòng ai kia. Đều đặng để hơi thở phả lên khuôn ngực rắn chắc, chìm sâu vào mộng đẹp.

Nhìn người con gái bên cạnh mình, Tô Thiết Trác mềm lòng hôn lên đôi môi cô, khẽ khàng gọi tên: "Vân Vân. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro