Cô vợ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Quang Đình, hiện tại là lão công công của Lạc Lạc được một năm. Sở dĩ là lão công mà không hiểu tại sao vào miệng Lạc Lạc lại phát ra ba tiếng lão công công cộng với bản tính lười biến nay chỉ còn hai chữ công công.

Chuyện là số lần bà xã Tạ Quang Đình đến công ty anh chưa đến ba lần kể từ lúc kết hôn.

Tạ Quang Đình cho rằng Lạc Lạc vô tâm, không màng đến cuộc sống trong công ty của anh ra sao. Có lần còn hỏi: "Em không sợ anh bị nhân viên bắt cóc mất à?"

Cô ngây ngô trả lời lại: "Bắt cóc! Anh? Có lộn không vậy, anh to xác như vậy thì làm sao nhét vừa vào cốp xe, còn nữa, em làm gì có tiền mà chuộc người!"

Tạ Quang Đình nằm trên sofa ngã rầm xuống đất, đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách bất lực.

...

Thật ra không phải là Lạc Lạc vô tâm, hay không có hứng thú tới chỗ đó mà là không có thời gian rãnh. Cô là họa sĩ truyện tranh nên tính chất công việc hoàn toàn bận bịu. Nếu có trách thì hãy trách con quỹ dạ xoa chuyên hút máu người kia. Chị ta suốt ngày dục Lạc Lạc mau mau nộp bản thảo, đến ăn cơm cô cũng không dám ăn, thì còn thời gian nào mà đến công ty lão công công thăm quan?

Hôm nay là ngày nộp bản thảo của Lạc Lạc, cô rất vui vì đúng hạn.

Không đúng... là đúng hạn của gia hạn lần thứ ba.

Trước khi rời tòa soạn, quỹ dạ xoa đã bắt cô lại, lập một dàn đồng ca, hát đến mức màng nhĩ rung cả lên. Kiểu này tuổi thọ của cô phải giảm mất mười năm.

Lúc lên xe buýt, Lạc Lạc có thấy một người đàn ông bận đồ công sở đang cúi đầu không ngừng xin lỗi vị sếp nào đó trong điện thoại. Suy nghĩ lung tung một chút thì nhớ tới lão công công đã hai hôm rồi không về nhà. Cuối cùng quyết định đến công ty Tạ Quang Đình mở mang tầm mắt, xem nhân viên ở đó làm gì mà hung dữ như vậy, còn dám bắt nạt lão công công cô làm việc thâu đêm suốt sáng.

Công ty của công công thuộc lĩnh vực game, anh ở ví trị không lớn lắm, cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương như cô, không chừng bị người ta hiếp đáp giống như quỹ dạ xoa cũng nên.

Bước vào công ty, phải nói độ hoành tráng của nó thật kinh khủng, lớn gấp đôi tòa soạn cô đang làm. Sàn nhà loáng bóng, nên người ra kẻ vào đều để lại cái bóng rõ rệt ở bên dưới. Cách bày trí từng đường đi nước bước cứ ngỡ như đang bước vào tòa lâu đài nguy nga...

Stop stop stop.

Hơi lố rồi Lạc Lạc à! Đến đây để thăm chồng chứ không phải để ngắm nhà người ta.

Nói chung là... đẹp.

Bước lại quày tiếp tân, Lạc Lạc nói với họ là muốn gặp Tạ Quang Đình. Một trong số họ nhìn cô từ trên xuống dưới, sao đó hỏi có hẹn trước chưa. Cô lắc đầu.

Không biết Lạc Lạc có làm gì sai không, mà nữ tiếp tân đó cứ nhìn cô khinh khỉnh, thái độ ghét bỏ rõ ra mặt.

Tự nhìn lại mình, xem quần áo có dính nhớp gì không?

Rất sạch sẽ là đằng khác.

Không nhẻ vì cô đi một đôi dép tông mà họ không cho cô vào gặp lão công công đấy chứ?

Xem thường cô như vậy, nhất định thường ngày lão công công bị đám người này bắt nạt rất nhiều. Bất bình, cô gọi ngay cho lão công công, vừa nghe bốn chữ "em đang ở công ty" thì lão rối hết cả lên, mồm luôn nói mấy chữ vô nghĩa như "vợ anh number one, anh yêu vợ, vợ thật tuyệt vời..."

Lạc Lạc có nói với Tạ Quang Đình là vì mình đi dép xỏ ngón cho nên nhân viên không cho vào. Còn mũi lòng an ủi anh ấy hãy cố gắng làm việc thật tốt, vì cô sẽ nhờ người mang ít canh gà tẩm bổ lên cho anh.

Lão công công bảo cô đừng đi, cứ ngồi chờ ở sảnh rồi xuống ngay. Ấy thế anh lại nhờ hẳng một cô nhân viên xinh ơi là xinh, lịch sự xuống mời cô lên. Ở trong thang máy, thông qua lớp gương trước mặt cùng cô nhân viên xinh đẹp ở bên, cô mới nhận ra không phải chỉ vì đôi dép tông mà cả chiếc quần short lửng và cái áo sơ mi lệch vai mới khiến cho mình bị khinh thường như vậy.

Thật là mất mặt quá đi!

Vì lâu rồi không đến đây, cho nên phòng của lão công công cũng không biết từ bao giờ lại ở tầng thứ hai mươi mốt. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy phòng lão công công rất lớn, từ bàn ghế đến kệ sách đều bày trí rất thuận mắt. Bên ngoài còn có hai cô gái xinh đẹp phụ việc, bao gồm người mời cô lên đây.

Bước vào trong, Lạc Lạc thấy lão công công đang làm việc rất tập trung, căn bản là không để ý có sự xuất hiện của người khác. Cũng không muốn làm phiền anh cho nên cô lượn vài vòng trong phòng, càng không ngờ tới công ty này lại có sự đãi ngộ lớn với nhân viên như vậy, có cả phòng ngủ và toilet riêng.

Như vậy...

Đột nhiên từ phía sau có người ôm chặt lấy, làm cô giật cả mình.

"Đồ tẩm bổ!"

"Ở bên ngoài. Mau ra uống đi, không thì nguội mất!"

"Không phải thứ đó?"

"Không phải canh gà thì là cái gì?"

Chẳng nói chẳng rằng lão công công đè cô xuống giường nhỏ, hôn tới tấp. Cô cho rằng anh bị điên, nên gồng mình đẩy cơ thể nặng như voi kia ra, nhưng sức cô làm sao đọ sức anh, vẫn là mặc người ta hành hạ mình.

Quá đáng lắm, lão công công biến thái này còn suýt cởi quần áo của Lạc Lạc tiến vào. Làm cô phải ú ớ van xin, giải thích đủ điều anh mới chịu buông tha.

"Công công, anh còn như vậy lần sau em không dám tới."

Anh siết chặt cơ thể cô hơn, giọng điệu có chút giận dỗi. "Em giám?"

"Biến thái." Lạc Lạc bĩu môi.

"Hai từ này anh không dám nhận, mà rõ ràng bên ngoài nhiều biến thái như vậy em thật sự không nhận ra sao?"

"Ai?" Cô lo lắng hỏi anh. Cảm giác lông tay lông chân dựng hết cả lên. Nghĩ tới chuyện đi đêm gặp biến thái cô nuốt nước bọt cái ực.

"Vậy phải thuê vệ sĩ mới được."

Tạ Quang Đình đẩy Lạc Lạc sang một bên, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc IQ của em bao nhiêu vậy?"

"Anh nói như vậy là có ý gì?" Cô lườm mắt.

"Sao cũng được?"

Chả hiểu lão công công giận chuyện gì, bỏ lại câu nói khó hiểu sau lưng rồi quay ra làm việc. Đến cả canh gà cô cất công đi thật xa để mua cũng không thèm uống.

Chỉnh lại quần áo, cô theo anh ra ngoài. Nhưng vừa bước khỏi ngách cửa đã thấy cô thư ký lúc nãy từ đâu ngồi xuống bên cạnh lão công công một cách tự nhiên, còn đặt xuống bàn một đống tài liệu. Nhìn thấy cô, cô ta gật đầu chào một cái rồi quay người cười nói gì đó với công công.

Trời tối, công việc của Tạ Quang Đình vẫn chưa xong. Canh gà cũng nguội ngắt. Cả buổi chiều cô ngồi nhìn hắn làm việc, bên cạnh còn có nữ nhân xinh đẹp, ăn bận thời thượng lịch sự nhưng không kém phần gợi cảm, khác hoàn toàn với cách ăn bận tùy tiện như cô.

Nghĩ cho lão công công vì nhiều việc nên cần người phụ giúp, nên Lạc Lạc không để tâm quá nhiều, đi đến mấy kệ sách lớn lựa một cuốn đọc cho hết giờ. Ấy vậy, tầm ngắm của bọn họ cứ lọt vào mắt Lạc Lạc.

Lão công cười nhiều lắm, vài lần còn kéo ghế ngồi sát với thư ký, trông rất tận tâm với công việc và... người bên cạnh.

Cô tự nói với lòng mình hai từ "không sao" không biết bao nhiêu lần. Nhưng kết quả lại khiến cô đau đầu hơn gấp vạn lần. Cái gì mà "Em thật vui tính!", "Chỗ này em làm sai rồi!", rồi "Có mệt không, chúng ta nghỉ một lát nhé!"... Nghe mà ngứa hết cả gan.

Đỉnh điểm là lúc Tạ Quang Đình chịu đứng dậy đi về phía cô. Còn chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi với anh, vậy mà anh không thèm liết lấy vợ mình một cái. Ngang nhiên rót đầy hai cốc trà rồi đem cho ả thư ký một cốc.

Không biết là vô ý hay cố ý, bấy giờ lão công công mới sực nhớ tới người cô đơn lẻ bóng ngồi một đống ở sofa, đã thế còn bày vẻ mặt áy náy nói một câu hết sức nhảm nhí: "À, nếu em khát nước thì cứ uống tự nhiên nhé!"

Đầu Lạc Lạc bắt đầu bốc khói nghi ngút. Tức đến mức thầm chửi trong bụng, cô mà thèm uống cái thứ nước chát chúa ấy á, còn lâu!

Gập mạnh cuốn sách lại, đoạn bỏ ra ngoài gọi cô nhân viên khác pha hai cốc cà phê thật đầy, thật đậm đặc. Trước khi mang vào Lạc Lạc còn hạ quyết tâm làm kỳ đà cản mũi, phải nhấm thử mới chịu đem vào mời hai con người đáng ghét đó.

Bụng một bồ dao găm, cô làm bộ làm tịch nhẹ nhàng đặt hai cái cốc xuống bàn rồi nói: "Mọi người vất vả rồi, mau mau uống ngụm cà phê cho tỉnh táo. Nhất là em, bình thường bị công công gọi mãi cũng phiền nhỉ? Nên nhớ uống hết để tỉnh táo làm việc nhé!"

Hai chữ "công công" bị Lạc Lạc nhấn mạnh, không làm người này sững sờ thì người kia cũng phải đỏ mặt.

Đoạn Tạ Quang Đình cùng cô gái kia uống một ngụm lớn cà phê mà Lạc Lạc mở cờ trong bụng, anh ấy thì cô không nói vì thừa hiểu cái trò trẻ con của vợ mình, chỉ riêng thư ký, cô ả một phần không nghi ngờ gì cả, lại một phần nể mặt Tạ Quang Đình mà uống rất nhiều.

Ở một góc quan sát, ngó thấy nét mặt cứng ngắt vừa không muốn nuốt cũng chẳng dám phun mà cô bụm chặt miệng nhịn cười. Đến khi không chịu được thì bỏ ra ngoài hóng gió, mặc kệ bọn họ muốn thân mật như thế nào thì tùy. Lạc Lạc cô không tin Tạ Quang Đình giám giở trò sở khanh ngay trước mặt vợ.

"Em không sợ anh bị nhân viên bắt cóc mất à?"

"... bên ngoài nhiều biến thái như vậy em thật sự không nhận ra sao?"

Nhận ra chứ, giờ cô có mù cũng nhận ra. Tạ Quang Đình, ở công ty này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ biến thái, bao nhiêu kẻ muốn bắt cóc anh vậy?

Có thể nói bình thường lão công công rất thông minh nhưng không hiểu sao trong tình huống này anh lại không biết cách xử lý, còn nói bóng nói gió với vợ.

Xong đợt này, cô nhất định sẽ giáo huấn lại anh.

Lạc Lạc quay lại lúc tan tầm, nhân viên cũng thi nhau ra về. Vậy mà khi lên đến tận tầng mười tám cô vẫn thấy hai người ngồi đó.

Lạ thay, vừa nhìn thấy Lạc Lạc là cô thư ký ấy sấn tới chỗ lão công công. Bày điệu bộ yêu kiều hết sức duyên dáng.

Chứng kiến cảnh tượng hết sức gai mắt ấy, Lạc Lạc suýt nữa hét lên, xông xáo tới phía trước tiêu diệt kẻ địch.

Ý chí ngùn ngụt, đoạn tiến lên liền hóa thành con rùa rụt cổ.

Chợt mẫm lão công công lại phải tăng ca, đã mấy ngày rồi nên rất mệt mỏi, cô cũng không dám làm càng sinh chuyện. Vì hiện tại công ty anh đang trong giai đoạn chạy nước rút, sắp ra mắt game mới, nghe nói chỉ vài ngày quảng cáo thôi mà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý.

Thấy anh cố gắng chịu khó như vậy cô cũng muốn giúp ích gì đó nên vội vội vàng vàng đi mua thức ăn đêm. Tất nhiên là mua cả phần cô gái kia nữa nhé!

Lúc đem thức ăn nóng hổi về thì trong phòng chỉ còn mỗi lão công công. Lạc Lạc hỏi cô gái kia đâu thì anh bảo tan ca. Nhìn đống thức ăn còn chưa kịp bỏ lên bàn cô liền tiếc hùi hụi, thật lãng phí. Lại nghĩ không biết mình có lo chuyện bao đồng? Căn bản ý tốt của cô người ta ngàn dặm vẫn không nhận ra.

"Em có mua ít thức ăn, anh mau lại đây ăn đi!" Lạc Lạc bảo lão công công ăn tối, anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đem canh mua lúc chiều lên uống. Cô dành lại bảo chúng đã nguội tanh lên rồi, uống không tốt, có khi còn đau bụng. Anh cũng không nói gì, nói chung đưa gì anh ăn nấy, một lời cũng không hé.

Ăn xong lão công công lại hì hục làm việc, hoàn toàn không để ý đến Lạc Lạc. Một giờ rồi hai giờ cô luân phiên rót nước pha trà cho anh, thế mà đến câu cảm ơn cũng không có. Cô bực kinh khủng đến mức ấu trĩ bày trò làm vỡ cái cốc, thẳng tay thả xuống sàn, âm thanh chói tai vang lên, cô cũng giả vờ la theo. Quả nhiên Tạ Quang Đình giật mình ngẩng đầu lên còn vội đi đến hỏi thăm. Lạc Lạc tủi thân vừa lắc đầu vừa nhanh tay nhặt mảnh thủy tinh. Anh thấy vậy liền hất tay cô ra kết quả ngón tay cắt thành một đường, máu từ từ chảy ra ngoài, rơi xuống sàn nhà trắng tinh.

Trước khi dọn bãi chiến trường, Tạ Quang Đình ấn cô ngồi xuống sofa, mở hộp y tế cẩn thận sơ cứu vết thương nhỏ. Nhìn lão công công thương hoa tiếc ngọc như vậy cô càng không nghĩ anh dấu tình nhân ở bên ngoài.

Bức quá cô buộc miệng: "Anh có thương em không?"

"Chuyện gì nữa?" Công công thở dài đáp.

Lạc Lạc lí nhí hỏi: "Anh nuôi tiểu tam?"

Lão hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ mới chịu quan tâm!"

Chuyện đã rõ ràng như ban ngày, Lạc Lạc tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay ra cửa: "Là cô gái kia! Có phải anh cố ý kêu em đến đây để bắt gian tình?"

Gã sững sốt, nhưng ngữ khí lại không như thế: "Vậy em thử nghĩ xem, anh bắt đầu gian díu với cô ta từ khi nào?"

Cái này thì Lạc Lạc làm sao biết được? Anh thừa dịp cô bận rộn cả ngày lẫn đêm hay thừa dịp ở nơi công sở vụng trộm một chút mới thú vị. Tóm lại là bọn họ mới kết hôn một năm mà anh đã có hành vi bỏ vợ theo người tình.

Lạc Lạc vùi mặt xuống gối khóc nức nở. Còn không quên thút thít nói lại một câu: "Được rồi, mai em sẽ về nhà mẹ chồng, anh không cần phải khổ sở vụng trộm nữa đâu!"

Tạ Quang Đình ngồi bên cạnh không thốt ra lời, lão nghĩ tại sao Lạc Lạc không về nhà mẹ đẻ mà lại về nhà mẹ chồng?

Câu trả lời là mẹ chồng rất thương Lạc Lạc, hơn cả con ruột hắn, một hai đều là Lạc Lạc.

Sau khi Lạc Lạc gả cho lão công công, bà từng hùng hồn tuyên thệ: "Nếu Tạ Quan Đình bắt nạt con thì cứ về đây với mẹ, mẹ không xử bắn nó thì cũng cho nó nếm mùi hậu quả việc chọc giận vợ là như thế nào!"

Tạ Quang Đình sau khi nhận thức được vấn đề thì toàn thân rùng mình. Cảm giác sắp sửa du ngoạn dưới hoàng tuyền khiến anh đứng ngồi không yên. Lập tức xin lỗi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bà xã, một câu hai câu Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc bớt giận, anh xin lỗi. Còn tự mình thừa nhận nhờ thư ký làm trò chọc giận cô. Mục đích là khiến vợ ghen tuông, nổi cơn tam bành. Thật đúng là ăn no rửng mở.

Cảm thấy ông xã thành tâm nhận lỗi cô ngưng khóc, ngẩng đôi mắt không một chút lệ nhòa hằm hằm nhìn anh.

"Còn lần sau thì biết tay em!"

Lão công công sốc nặng, mồm há ra khi biết mình vừa bị ăn một cú lừa ngoại mục. Chật vật hết nước hết cái để dỗ dành vậy mà cô dám lừa gạc anh. Tức giận anh nói: "Hay thật, dám lấy nước mắt ra hù dọa, em có còn là vợ anh không vậy?"

Lạc Lạc không chịu thua, khí thế bừng bừng, chống nạnh đứng thẳng người. "Là ai bày trò lừa gạt trước? Anh tưởng em ngốc đến mức không biết anh đang diễn với cô thư ký kia à!"

Nói về độ diễn xuất của Tạ Quang Đình, anh có thể qua mắt được người khác chứ không thể qua được mắt Lạc Lạc. Cho nên đừng múa rìu qua mắt thợ. Anh thường xuyên rủ rê cô đến công ty, còn luôn mồm nói mấy câu bị nhân viên rủ rê, quấy rối. Mục đích anh nói mấy thứ nhảm nhí ấy là gì? Chả phải là quá rõ ràng hay sao!

Cô không màng để ý, không trở bóng trở gió làm lớn chuyện như những vị phu nhân khác. Chỉ cần biết thư ký của ông xã là nữ liền xù lông nhím bắn người ta, quát tháo ầm ĩ nơi công cộng.

Chọn người đàn ông cùng mình đi hết quảng thời gian còn lại đâu phải chuyện đùa. Có một số việc biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn đặt vào đó niềm tin vô điều kiện. Yêu một người là tin một người, cô không ngốc, cũng không phải không biết ghen mà lựa chọn con đường chân thành. Chân thành tin tưởng. Chân thành bên cạnh. Chân thành yêu.

Tạ Quang Đình im lặng ngầm hiểu ra vấn đề mấu chốt. Trong lòng như đánh trận, cảm thấy mình già đầu còn bày chuyện trẻ con. Căn bản là anh chưa thật sự thấu hiểu Lạc Lạc.

Kết thúc công việc, cả hai cùng quay về nhà, trên đường đi không ai nói tiếng nào. Đến lúc lên giường vẫn duy trì không khí nặng nề.

Lạc Lạc lạnh nhạt nằm đối lưng, một mình đi vào giấc ngủ. Còn Tạ Quang Đình không yên phận trở tới trở lui, mặt mày hầm hầm nhìn bóng lưng bé nhỏ.

Mười lăm phút sau.

Có người ngủ không được bèn khe khẽ nhích từng chút một, thầm thò thầm thụt ngửi hương thơm tỏa ra từ đối phương. Tay lần mò đặt lên eo thon, nào ngờ người ta chưa ngủ hất quăng ra ngoài, quăng rồi lại để, để rồi lại quăng. Cuối cùng người không chịu được ngồi dậy than phiền: "Anh không ngủ thì để em ngủ!"

"Anh cũng muốn ngủ!"

"Vậy thì đừng ồn ào nữa!"

"Nhưng không ôm em anh ngủ không được!"

Vừa nói xong Tạ Quang Đình đã kéo người kia xuống giường, ôm chặt không buông.

"Em tin anh đến vậy sao?"

Lạc Lạc cơ hồ bị lão công công lấy thịt đè người nên nhất thời không thể phản kháng, hừ lạnh, nói: "Đâu như ai kia, một chút cũng không có!"

Tạ Quang Đình không những không xấu hổ mà còn xấn lại hôn vợ mình thắm thiết, môi lưỡi triền miên không dứt. Tay chân không chịu yên mà lần mò khắp nơi.

Lạc Lạc khinh bỉ lên tiếng: "Anh định cứ thế mà làm à?"

Tạ Quang Đình xụ mặt: "Được rồi, anh xin lỗi bà xã!"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Vậy em còn muốn gì nữa?"

Lạc Lạc bật đèn ngủ ngồi thẳng dậy, chỉ tay ra cửa, lạnh lùng ra lệnh: "Phạt anh tối nay ngủ ở sofa!"

...

Ai đó nói rằng cuộc sống hôn nhân cơ hồ là nấm mồ của tình yêu. Còn đối với Lạc Lạc, cuộc sống hôn nhân là bến đỗ của hạnh phúc. Cô âm thầm lặng lẽ vun vén từng chút một, chỉ mong rằng gia đình mãi mãi bình an, vì chỉ có bình an thì tổ ấm mới hạnh phúc.

Đêm khuya thanh tịnh, có ngôi nhà ấm ức sáng đèn. Trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ, trông thấy ông chồng nào đó sụt sịt quỳ lên giường, một điều vợ dạy hai điều chồng vâng. Nhuốm lên đâu đó chút màu sắc của cuộc sống gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro