Dấu Ấn Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô hiện tại quen nhau đã được ba tháng, từ các bạn học cho đến bạn ký túc đều không ai biết mối quan hệ này. Những người bạn của bọn họ đều trong tình trạng ế ẩm nên nếu để lộ ra ngoài chỉ sợ hai người sẽ không yên thân, cuộc sống cũng không còn được bình thường như trước.

Một hôm, đang ngồi trên giảng đường, bạn học Phú Thịnh ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với anh: "Cậu biết Phùng Tiểu Nhiên năm hai khoa báo chí không?"

Nghe đến cái tên này anh chợt khựng người lại nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục di bút ghi bài.

"Làm sao?"

"Tớ để ý cô bé này từ khi ẻm còn học năm nhất, một lát nữa sẽ tỏ tình, cậu đi cùng với tớ nhé!"

Minh Thành nghe Phú Thịnh nói xong thì không còn tâm trạng ghi bài nữa. Trong lòng bắt đầu trào dâng sự phức tạp, khó chịu. Nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, môi mím lại thành đường, không lâu sau lên tiếng: "Cậu tỏ tình, mắc mớ gì tôi phải đi theo?"

"Đây là lần đầu tớ để mắt đến người ta, tất nhiên là sẽ hồi hộp, có cậu ít nhất tớ sẽ thấy an tâm hơn."

"Tôi không phải..." - định nói "tôi không phải bố mẹ cậu" thì Minh Thành dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - "Được, nhưng nói trước không thành cũng đừng có tìm tôi nói nhăng nói cuội đấy!"

Không để ý đến câu nói vừa rồi của Minh Thành, Phú Thịnh chỉ biết bạn mình đã đồng ý nhận lời liền vui vẻ phấn khích. Tâm trạng lo âu ban nãy dường như được tiếp thêm sức mạnh, cả người hừng hực. Mau mau cho tiết học kết thúc.

Ngồi bên cạnh, Minh Thành mang theo vài phần nghiền ngẫm, cũng không thèm chú tâm đến người đang giảng rất hăng say bên dưới nữa. Rút điện thoại trong túi, anh gõ vài dòng lên đó rồi gửi tin nhắn đi.

Buổi chiều, tiết học dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Giáo sư còn chưa thông báo cho nghỉ, Phú Thịnh từ khi nào đã mang sẵn ba lô kéo theo Minh Thành chạy khỏi phòng học lớn.

Bên ngoài nắng không gắt, bầu trời còn rất trong xanh mang theo chút gió mát thổi lay những tán cây trong khuôn viên trường. Một dịp hoàn hảo cho việc bày tỏ tình cảm.

Đứng dưới tòa nhà C, một thanh niên liên tục đưa mắt nhìn dòng người đi ra đi vào, trong số đó có không ít người chú ý đến Phú Thịnh. Bởi trên tay cậu có một bó hoa hồng rất xinh, nhìn vào là biết đem tặng cho bạn gái.

Đứng đó một hồi lâu, nhưng mãi không thấy người đâu cả, Phú Thịnh sốt ruột ngó nghiêng, liên tục đưa tay xem đồng hồ. Rõ ràng là cậu đã gọi hỏi cô, nói hôm nay cô có tiết ở đây nên mới dám đứng đây chờ. Có lúc định vào trong nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên. Nhẫn nại chờ thêm một lúc, còn tự nhủ chắc cô đang trao đổi với giảng viên nên mới ra trễ thế này. Cho đến khi nắng sắp tắt, người ra vào cũng không còn thì mới nhìn thấy cô gái đó đi ra. Lập tức từ lo lắng chuyển sang hồi hộp, cậu nhất thời đưa tay bóp chặt lấy vai Minh Thành.

Tiểu Nhiên từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy hai chàng. Đôi mắt cũng không tự chủ nhìn thấy bó hoa hồng trên tay Phú Thịnh mà hồi hộp không kém. Do đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, còn ngay trước chốn công cộng. Tuy thực tại ở đây chỉ có ba người họ nhưng nếu cô ra sớm hơn thì chắc chắn màn này sẽ bị đồn thổi khắp cả trường. Chẳng mấy chốc cô sẽ thành tâm điểm bàn luận của trường ngay tối nay.

Nở nụ cười thật tươi, Phú Thịnh bước đến chỗ Tiểu Nhiên, đem bó hoa đỏ thắm dơ lên trước mặt cô, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước.

"Tiểu Nhiên, anh đã để ý em từ rất lâu rồi. Bây giờ anh lấy hết can đảm để nói với em lời này... Đồng ý làm bạn..."

Còn chưa nói hết câu "đồng ý làm bạn gái anh nhé" thì cậu thấy Minh Thành đứng bên cạnh Tiểu Nhiên, hơn nữa còn vòng tay ôm lấy eo cô.

Sững người, cậu cứng họng không hiểu tình huống đang xảy ra lúc này là gì. Mặt mày căng thẳng hỏi Minh Thành.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Lạnh lùng, Minh Thành nhìn thẳng vào mắt Phú Thịnh nói rõ: "Tôi và cô ấy..."

"Xin lỗi đàn anh, em đã có bạn trai."

Sợ Minh Thành nói ra những lời làm đau lòng người khác, Tiểu Nhiên đã nhanh miệng cướp lời. Nói xong còn không quên nhìn Minh Thành, ám chỉ cho đối phương biết người bạn trai mà cô nói tới đang ở ngay bên cạnh.

Như hóa thành đá, Phú Thịnh không tin vào tai mắt mình, hết nhìn cô gái cậu đang theo đuổi rồi lại nhìn người bạn học của mình.

"Rõ ràng lúc nãy cậu nói không quen cô ấy?"

"Có sao?" Minh Thành nhíu mày hỏi ngược lại.

Ngẫm nghĩ một chút thì đúng là như vậy. Minh Thành không hề nói với cậu là quen hay không quen mà là trực tiếp hỏi có chuyện gì. Cũng không nghi ngờ, cậu liền đem việc làm hôm nay nói ra còn bảo đi theo giúp cậu... À đúng rồi, chẳng phải người bạn đáng ghét này đã nói rằng nếu không thành thì đừng tìm cậu ta nói nhăng nói cuội hay sao? Như vậy không phải là đang cố tình treo chọc người khác ư?

"Vậy cậu biết rõ mà vẫn không chịu nói, còn cố tình làm mất mặt tôi."

"Tôi nói ra cậu tin chắc. Còn nữa, nếu tôi cố tình làm mất mặt cậu thì cũng không để cậu chờ Tiểu Nhiên đến tận bây giờ."

Nghe xong câu nói này, Phúc Thịnh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh mình, nhận thấy ngoài bọn họ ra thì không có ai cả. Cậu không biết nên tức giận hay nên nói lời cảm ơn, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Ngó sang Tiểu Nhiên, cậu nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, cánh tay trái còn vòng ra sau ôm lấy Minh Thành. Lập tức một loại cảm giác mang tên khó chịu trào lên. Quay lưng đi cậu trực tiếp đem bó hoa ném thẳng vào thùng rác gần đó.

Nhìn bó hoa xinh xắn bị người ta vứt đi một cách thô bạo, Tiểu Nhiên không cầm được lòng mà buông Minh Thành bước tới, nhưng chân còn chưa bước được một bước liền bị người bên cạnh kéo lại.

"Em dám?"

"Nhưng bỏ đi như vậy thật là tiếc."

"Còn thích như thế ư?"

"Không phải..." - Đối diện với cơn tức giận đến bức người của Minh Thành, Tiểu Nhiên không dám nhiều lời với anh nhưng trong lòng lại nổi lên loại phản ứng ngược, vội vàng chỉnh lời.

"Đúng vậy, rất thích."

Nghe thấy lời phản bác kia, bàn tay to lớn của anh không tự chủ siết chặt lấy cánh tay Tiểu Nhiên, hầm hầm chỉ trích: "Là em muốn chết hay sao mà còn dám nói như vậy!"

Bị đau, cô dằng tay mình khỏi tay anh nhưng không bằng sức, liền dương mặt đanh lại.

"Còn không phải sao, từ trước đến giờ em chưa một lần được người khác tỏ tình, đến hoa còn không được nhận, thử hỏi ai mà không luyến tiếc cho được chứ."

Những lời cô vừa nói như ngoáy sâu vào ngực anh, đâm thẳng vào nơi tối tăm nhất. Tay chân hơi ngưng lại một chút, mặt mày lại càng khó coi hơn, sau cùng là lạnh lùng buông tay cô quay về ký túc xá.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, lúc mọi người trong ký túc còn gật gù thức giấc, thì cả tập thể khu nữ được chứng kiến một sự kiện vô cùng độc đáo.

"Phùng Tiểu Nhiên, Phùng Tiểu Nhiên, Phùng Tiểu Nhiên..."

Cái tên Phùng Tiểu Nhiên cứ lặp đi lặp lại mấy lần, phòng nào phòng nấy cũng đều túa ra ban công xem có chuyện gì. Chẳng mấy chốc ký túc chật kín người. Đập vào mắt họ là một nam sinh cao ráo, mặc quần âu cùng sơ mi trắng đứng dưới ký túc nữ cầm loa phóng thanh nói lớn, tay kia còn ôm lấy một đóa hoa rất rất lớn, ước lượng khoảng một trăm đóa.

Trên giường, Tiểu Nhiên còn thơ mơ ngủ thì bị bạn cùng phòng đánh thức, sau đó mau chóng đẩy nhanh cô ra khỏi phòng. Còn chưa hiểu có chuyện gì, bên tai liền truyền đến ba chữ Phùng Tiểu Nhiên còn nhận thấy giọng nói này quen quen.

Vội chạy đến lan can, đứng từ lầu năm ngó xuống cô nhìn thấy một thân ảnh hết sức quen thuộc, nhưng lạ lùng thay hôm nay anh ăn bận rất chỉnh tề, trên tay con ôm đóa hoa hồng đỏ rực, làm nổi bật cả sân lớn.

Gọi mãi, gọi mãi cuối cùng người Minh Thành cần nhìn thấy cũng ló dạng. Phát giác cô còn mớ ngủ, anh đem loa phóng thanh nói với cô:

"Cô gái, em còn chưa chịu tỉnh giấc sao? Như vậy thì làm sao nhận một trăm đóa hoa này đây!?"

Câu nói ngọt ngào nhất buổi sáng vừa dứt, lập tức toàn bộ nữ sinh chứng kiến màn tỏ tình này liền "ồ" lên thật lớn. Tiếng bàn tán, xì xào cũng ngày một nhiều. Bỗng một cô gái từ đâu mạnh miệng hét lớn với anh:

"Anh đẹp trai, cô ấy không tỉnh giấc thì em tỉnh rồi nè!"

Lại một tràn cười lớn vang lên, kéo theo sự háo sức của không ít người.

Tiểu Nhiên từ đầu đến cuối chứng kiến một phen, tâm trạng còn dính giấc ngủ đêm qua cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên chưa từng có. Tay chân lóng ngóng, tim đập liên hồi, cả người run run nhìn người bên dưới, nhất thời xúc động trào nước mắt.

Không nghĩ rằng vì câu nói tối hôm qua của cô lại khiến cho một tên lạnh lùng như anh đi làm ra loại chuyện này. Còn nghĩ cả đời anh sẽ không biết đến hai chữ 'lãng mạn' là gì.

Thấy bạn mình cứ đứng thần ra đấy sướt mướt, Tú Uyên bên cạnh nhịn không được huých một cú rõ đau vào hông Tiểu Nhiên, nạt: "Cậu còn khóc lóc, không mau nói gì đi chứ! Định để anh ấy chờ đến khi nào?"

Nghe bạn mình nhắc nhở, Tiểu Nhiên bối rối lấy tay lau nước mắt, bật tiếng cười hạnh phúc rồi chân trần chạy xuống sân.

Lúc thấy bóng cô xuất hiện, cả khu lại hùa nhau hò hét, vỗ tay huýt sáo kịch liệt, còn có người phấn khích đến mức chạy vào trong đem dụng cụ nấu ăn ra gõ oang oang, khiến cho Tiểu Nhiên xấu hổ ôm mặt.

Nhìn thấy anh, bước chân cô có phần chậm lại, còn cảm thấy cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại bằng người đàn ông sáng chói trước mặt.

Trong lòng vừa căng thẳng vừa rạo rực khôn nguôi, Tiểu Nhiên hít sâu điều hòa nhịp thở, giơ tay nhận bó hoa nhưng rồi lại thu về.

"Anh tìm ai?"

Biết cô thế nào cũng ngây mặt giả bộ làm tịch, Minh Thành cũng không để ý, nói rõ:

"Tìm em. Là anh trước đây đối xử không tốt, xin lỗi em!"

Đêm hôm qua, sau khi chứng kiến những lời bộc bạch của cô, anh đã vô cùng bức bách khó chịu. Có được cô nhưng anh lại cảm thấy thua những người đàn ông khác, còn một phen chứng kiến cảnh tỏ tình của Phú Thịnh, bấy giờ mới cảnh giác đề phòng.

Mối quan hệ của hai người không một ai biết đến, chứng tỏ trong mắt người khác cô là hoa chưa có chậu. Nếu cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra, không sớm thì muộn chậu sẽ bị người khác cướp mất hoa. Đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Chi bằng nhân cơ hội này làm lành với cô tiện thể tuyên bố cho cả thế giới biết, cô gái tên Phùng Tiểu Nhiên này là của Minh Thành anh. Từ đây chính thức đóng dấu chủ sở hữu.

Còn Tiểu Nhiên, cô cho rằng khi nào tốt nghiệp mới chính thức cho mọi người biết, ai ngờ hôm nay chính anh nói ra tất cả. Bây giờ mọi người đều biết cả rồi cô cũng không cần lén lút như mọi khi nữa. Hạnh phúc không thể kìm nén thêm, cô đón lấy bó hoa lớp gấp đôi mình.

Tiểu Nhiên: "Em không giận anh."

Khóe môi chợt cong lên mang theo ánh nắng sớm mai làm rạng rỡ gương mặt anh tuấn của Minh Thành. "Vậy thì tốt."

Từ xa, người bạn Tú Uyên cùng phòng với Tiểu Nhiên đổ dầu vào lửa "hôn đi, hôn đi" làm kích động sự phấn khích to lớn của tập thể, từ giọng nói một người không lâu sau liền biến thành tốp ca, gây náo loạn đến khu nam.

Lỗ tai Minh Thành cũng không phải có vấn đề, tất nhiên nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cảm thấy nếu làm vậy thì thật không tự nhiên. Còn đang đắn đo không biết có nên làm hay không thì ngay tức khắc đã bị cô gái nhỏ trước mặt kéo mạnh cổ áo mình xuống, áp chặt cánh môi mềm mại lên cánh môi anh. Gói theo hương vị tình yêu tuổi thanh xuân làm bùng nổ cả vườn trường.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro