Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min...Min Yoongi?" Con người đứng trước mặt anh thật không thể nào giống Min Yoongi hơn. Dáng người nhỏ, gầy, da trắng, mắt một mí, môi đỏ cherry. Thật giống nhau như gương, có khi nào...em ấy vẫn còn sống. Yoongi của anh
"A? Thưa ngài, ngài làm đổ cà phê, để tôi" con người kia thấy tên họ Jeon này rất quen nha, nhưng...cậu không nhớ được, chỉ hơi ngạc nhiên vì tên này biết cả tên của mình khi chưa gặp nhau lần nào.
"Cậu cúi xuống nhặt mảnh miểng ly vỡ rơi rớt trên sàn
"Em..Min Yoon... này em làm cái gì thế !! Đứng lên, lấy tay ra, không được đụng vào!'"
"A? Nhưng mà,...vậy...để tôi gọi người khác vào dọn.."
"À...ừ" anh buông tay cậu ra, giật mình vì trên cánh tay cậu nổi vết đỏ. Anh trách mình quá mạnh tay, thật đáng trách. Anh tát vào mặt mình hai cái thật mạnh. Riêng người họ Min kia khi thấy hành động của anh liền giật mình, tự chửi mình xui, thấy số tiền thuê lớn chưa gì mà đã nhào vô nhận làm việc hai năm...trời ạ tên chủ nhà này lâu lâu lại lên cơn, có khi nào ở không buồn quá liền nhào tới cắn cậu không a. Trước đó cậu không biết còn bảo cả bạn mình đến nữa.
"Ongie ơi..vào đây phụ tớ với. Tớ nói..này Ong Seongwoo" Ong? Cái họ này lạ nha...chưa nghe ai có họ này cả. Cơ mà Ong Seongwoo? Đây là tên của nam mà! Có khi nào...người yêu của cậu ấy.
"A...tớ đến ngay. A..chắc ngài đây là Jeon Jungkook, người đã thuê chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Ong Seongwoo" cậu trai này thật cao nha, cao hơn cả Yoongi của anh một phần. Đã cao lại còn ốm, da cũng trắng, môi thì mỏng, lại đỏ hồng, tóc tai gọn gàng, áo quần có hơi luộm thuộm nhưng trông vẫn ngay ngắn. Ánh mắt sâu, chiếc mũi cao. Ai da ông trời có lộn không đây, tại sao thời nay con trai còn đẹp hơn cả con gái vậy chứ hả, rồi sau này phụ nữ còn dùng để so bì được hay không a. Cơ mà nhìn thì cũng có nét cứng rắn của đàn ông, đôi tay dài nhưng không quá mềm mịn, có chút gân nổi. Quả thực so với Yoongi thì vẫn có phần mạnh mẽ. Nhưng Yoongi của anh là nhất a. A hèm, xem ra...người tên Ong Seongwoo này không phải là có cái mối quan hệ đó với Yoongi.
"À...giới thiệu bản thân mình cho rõ ràng đi...cậu...Min Yoongi?"
"Vâng. Tôi là Min Yoongi. Quê Daegu. Tuổi 23. Tôi không nhớ được gì nhiều nên xin thứ lỗi, không kể hết được"
"Cậu mất trí nhớ."
"Vâng, nghe mẹ tôi nói là sau một vụ chìm tàu"
Chìm tàu? Nói dối!! Rõ ràng là mẹ cậu ấy nói dối. Hơn năm tháng nay, các cảng đều bị mình đóng cửa, đến giao hàng còn dùng đường bộ với hàng không. Chìm tàu? Tức cười.
"Ồ. Tôi hiểu rồi. Còn câu Omg Seongwoo?"
"Tôi...tôi là Ong Seongwoo. Tôi 23 tuổi. Sinh ra ở cô nhi viện. Đã đạt được bằng đại học nhưng không được nhận vào công ty do không có nơi sinh chính xác. Tôi từ nhỏ sống với cô nhi viện ở Busan."
"Có bằng đại học? Sao lại không được nhận vào công ty? Bằng của cậu, có khi nào quá kém không?" Anh bắt đầu tra hỏi.
"Tôi.." y ấp úng.
"Thưa ngài, Ong Seongwoo bạn tôi được cả chứng chỉ do chính phủ cấp. Chỉ là khi cậu ấy xin được vào một công ty, liền bị tên giám đốc ở đó cưỡng hiếp, sàm sỡ...nhưng may là không thành công" cậu thấy bạn mình bị ức hiếp liền ra ngăn.
"Cưỡng hiếp? Sàm sỡ!! Quá đáng!! Sao cậu không kiện" anh bất bình đứng cả dậy. Y nghe thấy lời đó liền như muốn bật khóc.
"Hắn...không cưỡng bức...là tôi...tự nguyện.."
"Tự nguyện?? Tại sao cơ chứ!! Cậu có biết là làm cái việc đó xong rồi sẽ bị hắn bỏ mặt một cách tàn nhẫn hay không? Cậu yêu hắn?" Anh bức bối đập bàn. Yoongi đứng kế bên không thấy sợ nhưng vẫn phải lễ độ nên giận dữ bao nhiêu điều đem dìm xuống.
"Tôi...yêu anh ấy...thật lòng. Anh ấy..cũng đã bảo rằng yêu tôi...nhưng..sau đó...bảo tôi dơ bẩn...lăng loàn..nghi oan tôi âm mưu trộm tài sản...đuổi tôi đi." Y nắm chặt tay, ngăn không cho dòng nước mắt không chảy xuống. Anh thấy vậy cũng không hỏi nữa. Y thật giống cậu, chỉ vì anh không chịu tin cậu nên bây giờ...đến mặt anh..cậu cũng không thể nhớ nữa rồi. Nhưng ít ra cậu may mắn hơn, anh nhận ra cậu rồi, anh tìm được cậu rồi. Anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu cậu nốt phần đời còn lại, rồi cậu sẽ nhớ ra anh thôi. Còn y...thôi thì xem y như người em trai của cậu vậy, sẽ đối tốt như đứa em trai của mình.
"Thật khổ. Thôi! Không dọn dẹp gì nữa. Sửa soạn đồ đi, tôi dẫn hai cậu đi vòng vòng"
"Sao cơ...nhưng..chúng tôi là người làm...sao có thể"
"Haizzzzz. Nói làm làm thì cứ làm đi. Còn nếu không có quần áo, tôi cho vài bộ"
Kết quả sau khi hai người họ thay xong anh liền cảm thấy quá hối hận. Quá đẹp rồi. Một người thì thanh tú, một người thì dễ thương...thôi ai đó chọc mù mắt anh đi cho rồi. Quả như anh nói đúng a, vừa dắt hai người vào khách sạn liền có ngừoi dòm kẻ ngó, không biết cậu Seongwoo kia ra sao chứ anh vẫn bảo vệ Yoongi bé nhỏ a. Không biết ông trời có mắt không chứ tại sao lại sinh người đẹp thì ít mà sắc lang thì nhiều. Vừa đi, anh vừa lách người che cho Yoongi, khiến bao ánh mắt dòm cậu không được liền ghen tức. Yoongi thì cảm thấy hơi phiền nên cứ lách anh ra. Seongwoo chỉ nhìn mỗi hai người kia thôi thì cũng tấm tắc cười ' cậu chủ kia có lẽ thích Yoongi nhà mình rồi. Yoongi a, fighting, mình ủng hộ hai ngừoi a'
Từ nhà hàng, bể bơi, sân vận động, hội chợ và cả khu triển lãm hay thư viện, ba ngừoi này đi đến đâu liền có ánh mắt dòm ngó đến đó. Phải rồi, không dòm sao mà được, một đại cường công tuấn mỹ thanh tao, một tiểu mỹ thụ xinh đẹp tan nát lòng ngừoi, và một mỹ thụ nữa..cơ mà...hình như chưa có anh công nào theo sau. A~ thật sự mệt mỏi. Anh dời từ chỗ này đến chỗ kia đều không thể tránh được ánh nhìn đó, thật sởn gai óc.
Kết thúc một ngày, cả ba trở về nhà, đều rất vui vẻ. Có phần thấm mệt, Seongwoo và Yoongi ngủ ngay một mạch tại nhà bếp. Căn nhà rất sạch, chỉ là lúc đi chơi, anh đã bảo người đến quét dọn, chuẩn bị phòng. Anh ôm cậu vào phòng mình, đắp chăn cho cậu một cách dịu dàng.
"Anh là người đã làm cậu ấy chết đi sống lại mấy tháng trước khi cậu ấy mất trí nhớ, phải không ngài Jeon"
"Seongwoo? Cậu biết?"
"Có người kể tôi nghe thưa ngài. Nhưng nếu ngài định hỏi tôi người đó là ai thì xin thứ lỗi tôi không kể được. Thấy ngài có vẻ yêu thương cậu ấy thật lòng, tôi chúc phúc cho hai ngừoi"
"Seongwoo, cảm ơn cậu. Chuyện của cậu,tôi rất tiếc. Đừng lo, tôi xem cậu như em trai, nếu cậu có tài, cứ vào công ty tôi làm"
"Hì hì. Thôi khỏi, cảm ơn đã quan tâm. Phòng của em ở đâu vậy, anh hai"
"Bên kia kìa, em trai" anh xoa đầu y. Thật không hiểu tại sao lại mọc thêm một đứa em trai rồi. Haiz...dầu sao thằng em họ Kang của mình cũng sắp về rồi, thật là..nó cũng ngoan như này có phải tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro