Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu..Min Yoongi...em trở về đây cho tôi. Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...anh...xin lỗi...aaaaaa" anh bật dậy trán ướt đẫm mồ hôi. Là mơ. Thật khủng khiếp. Hình ảnh cậu khắp người toàn máu, sắc mặt trắng bệt, hốc hác. Cậu nhìn anh. Một ánh nhìn không chút oán hận, chỉ có buồn...chỉ có...một khoảng không trống rỗng, không cảm xúc. Cậu đang bước đi, dần rời xa anh...không. Không. KHÔNG. MIN YOONGI!!! Anh ngã nhào xuống đất ôm lấy đầu mình. Phải chi lúc đó anh tin tưởng cậu, anh không yếu đuối mà sẵn sàng thừa nhận tình cảm của mình..thật hối hận.
Sáng rồi. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hao gầy của anh. Sáng rồi, từ nửa đêm, anh đã thức tới giờ. Anh nhìn ánh nắng mà nhớ đến cậu. Cậu đẹp như nắng vậy.
"Cậu..cậu chủ,....tôi...ăn sáng.." cô hầu rụt rè gõ cửa.
"Tôi không ăn sáng...chuẩn bị xe đi. Hôm nay tôi đi làm lại." Anh hoàn hồn trở lại khi thấy có người hầu bước vào, mặt cô ta tái mét. Ừ thì cũng phải thôi, thấy một thằng điên nằm lăn lộn kêu gào thì ai mà không sợ, cả anh mà cũng nuốn sợ chính bản thân mình. Nhưng hơn hết, anh sợ cậu. Cậu là một con người đáng sợ, cậu không biết dùng vũ khí, không biết cách hạ độc, nhưng lại có thể dày vò anh đến mức này, cậu quá đáng sợ rồi.
Chiếc xe của anh lao đến công ty với tốc độ trung bình, 35km/h. Đáng lẽ nó sẽ còn nhanh hơn như vậy gấp bội lần, nhưng người lái xe không phải là anh nên đành chịu. Vì sao ư? Có lẽ sau cái lần mà anh lái xe tông thẳng vào mộ cậu với ý định tự tử thì ba anh đã không cho anh cái quyền làm tay lái lụa nữa rồi.
Khoác lên mình chiếc áo vest đen lịch lãm, anh bước vào công ty, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết, và ánh mắt ấy càng đáng sợ hơn khi anh nhìn thấy phụ nữ. Anh bắt đầu ghê tởm những ngừoi phụ nữ hở hang và đặc biệt là tối kị với màu đỏ. Lý do? Vì ả ta luôn mặc màu đỏ khi tới công ty;cái lúc ả ta đánh cậu là vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khán phòng và...khi máu của cậu chan hoà cùng với nền tuyết trắng, cái màu đỏ máu ấy đã cướp cậu khỏi tay anh. Anh hận cái màu ấy, thật may vì cậu thích màu trắng, anh đã cho toàn bộ công ty mặc màu trắng hết. Nhân viên mặc đồ trắng, bông hồng trắng, tường trắng..cái gì cũng trắng. Nhưng đối với anh nó chỉ làm anh vừa mắt chứ không vừa lòng, bởi cho dù có nhuộm mọi thứ thành màu trắng thì anh vẫn không cách nào biết được...trái tim bên trong họ màu gì. Không giống như cậu, dù cậu có mặc màu đen hay là bị đổ cả thùng sơn đen lên người thì cũng không thể phủ nhận, cậu hoàn toàn trong trắng .
"Giám...giám đốc...ngài..lối này" thấy anh có vẻ mơ hồ, người thư ký có vẻ như muốn kéo anh ra khỏi thực tại nên liền gọi anh. Quả thực trong lòng người đó cũng tự hỏi hôm nay mình ăn gì mà gan đến vậy.
"Chuyển.."
"Vâng?"
"Chuyển toàn bộ tài liệu của công ty lên phòng cho tôi, hôm nay, tôi làm hết"
"Sao cơ ạ!!!? Một...một mình ngài làm hết á? Như...như vậy..."
"Tôi ổn, chỉ là..tôi muốn ở lại đây lâu lâu một chút"
"Vâng, tôi lập tức chuyển lên phòng ngài ngay"
"Không. Không phải phòng tôi. Mà là phòng của Min Yoongi"
Cả công ty đứng chết trân tại chỗ khi nhắc đến con người ấy. Không khí bất giác chùn xuống, một vài ngừoi làm việc cùng phòng với cậu ấy trước đây đã sốc đến mức ngất xỉu, người thì chạy ra ngoài để khóc, người thì nhìn xuống đất không nói câu gì. Có lẽ Min Yoongi rất quan trọng đối với họ, việc cậu ra đi, họ đã không thể chấp nhận dù đã năm tháng trôi qua. Việc khiến họ ghi lòng nhất, có lẽ là khi ngừoi thanh niên yếu ớt ấy đem toàn bộ số tiền mình kiếm được chia ra làm hai, một nữa chuyển vào tàu khoản của những nhân viên nghèo, nữa kia chuyển vào quỹ từ thiện,
"Yoongi, em xem, em đã làm chúng tôi thành như thế nào kìa. Cái sự nhân từ ngu ngốc của em, tôi không cần em bố thí nó cho tôi." Anh ngồi trong phòng cậu, tay nghịnh nghịch những lọn hoa cậu trồng. Cậu trồng hoa gì thế nhỉ. Chẳng hiết, chưa từng gặp qua. Đây là loại hoa anh nhặt được ở sân công viên, trong lúc tiện đã dùng nó để ném vào ngừoi cậu, cậu không biết còn tưởng anh tặng hoa cho mình liền đem nó đi trồng, thật ngu ngốc.
Hôm nay anh đến công ty, mọi việc trong công ty đều được anh một loáng giải quyết sạch sẽ, nếu không có anh, cái công ty này có lẽ không biét sẽ tuột dốc đến mức nào. Làm việc sớm thì về sớm, tốc độ làm việc của anh phải nó là quá mức thần thánh đi, mấy chốc đã xong hết rồi. Anh bắt đầu lái xe về nhà. Đặt chân vào ngôi nhà của mình liền thấy không thoải mái, anh cho người lái xe đến khu nhà biệt thự gần bờ sông, khá gần nơi làm việc. Ngôi nhà này đã mấy năm rồi không ghé qua, hồi còn cậu, cậu đã thăm qua một lần khi đi giao tài liệu cho anh, ngoài cái ngôi nhà này ra hầu như suốt ba năm làm việc cùng cậu, anh không cùng cậu đi đâu cả. Ngôi nhà cũ của cậu thì đã bị dỡ đi rồi. Bước vào trong căn nhà thì bụi bẩn nơi này làm anh phải nhăn mặt
"Alo...cho ngừoi đếm khu biệt thự gần bờ hồ phía đông để dọn dẹp. À mà bác sĩ Kim à, chọn một người nào ở được lâu ấy, là con trai thì tốt, con gái thật phiền phức" anh bật điện thoại rồi dặn một tràn làm cho bác sĩ Kim phải nhức đầu, nhưng có lẽ, cái ngừoi giúp việc mà ông mang tới, có chút bất ngờ đây
......một tiếng sau......
"Thưa ngài Jeon Jungkook, tôi đến để dọn nhà ạ"
"Ừ. Đến rồi thì mau dọn..."
XOẢNG. LY CÀ PHÊ RỚT XUỐNG ĐẤT
"Min...Min..Min Yoongi?"
"A?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro