Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy." Tiếng hét lớn của anh vang vọng khắp bệnh xá
"Chủ tịch Jeon! Chủ tịch Jeon! Tôi xin anh. Bình tĩnh lại đi chủ tịch Jeon" vị bác sĩ khốn khổ lao vào hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.
"Min Yoongi.MIN YOONGI!!EM RA ĐÂY CHO TÔI! Em vẫn chưa hết yêu tôi mà phải không, em ra đây. Không thì tôi cắn lưỡi tự tử đó, Min Yoongi" anh vùng tay ra khỏi bác sĩ. "Tôi chờ em lâu quá rồi, chờ em suốt 50 năm rồi, em mau ra đây đi. Min Yoon..."
Bịch
Anh ngã xuống sàn đất lạnh. Vị bác sĩ già nhìn anh thống khổ
"Cậu Jeon à, mới có 5 tháng thôi mà cậu đã trở thành như vậy. Chỉ mới có 5 tháng thôi mà cậu, từ một vị chủ tịch cao sang, kiêu hãnh đã biến thành một con người điên loạn như thế này.
Flashback
Bíppppppp
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên báo hiệu tim của chàng thanh niên xấu số đã ngừng đập
"Không...không thể nào.. Min Min Yoongi..." anh đứng bên ngoài, chân mềm nhũn ra. Anh mất cậu thật rồi. Anh cảm thấy khó thở, nước mắt tuôn trào, đôi tay bất lực vươn về phía cậu. Cậu nằm trên chiếc xe đẩy, trên người phủ khăn trắng. Cậu đi thật rồi. Không. Cậu chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi mà.
"Yoongie...Yoongie mở mắt ra đi" anh giật mạnh chiếc khăn phủ trên người cậu.
"Nếu em có chết, anh vẫn hãy sống tốt nhé" anh ngẩn đầu lên. Vị bác sĩ nữ nhìn anh" cậu ấy đã nhắn tôi nói với anh như vậy"
"Cô nói dối. Cô thật ra không biết y thuật gì cả. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy vẫn còn sống mà" anh nhìn vị bác sĩ, đôi mắt hằn lên tia máu."trả cậu ấy lại cho tôi. Trả cậu ấy lại cho tôi. Đồ giết người"
Chát. Vị bác sĩ ấy tát anh
"Anh mới chính là đồ giết người đấy, tên khốn"cô ấy giận dữ quát anh"vì anh mà cậu ấy, một con người lương thiện phải ra đi một cách đáng tiếc. Tại sao chứ...tại sao những người tốt như cậu ấy phải chết chứ" cô gằn giọng. Cô yêu cậu. Từ khi gặp cậu ở bệnh viện, cô đã đem lòng yêu mến cậu. Hàng ngày cậu đều đến bệnh viện, cậu giúp cô chăm sóc bọn trẻ mồ côi ở cô nhi viện kế bên. Cho đến lúc cô muốn tỏ tình cùng cậu, cậu đã không đến nữa, không để cô có cơ hội nói ra điều ấy dù chỉ một lần. Cách đây ba ngày, cậu đã gửi thư cho cô, cô cứ tưởng là thư tình nhưng khi mở ra" cô Hanmin à. Tôi xin được gửi toàn bộ số tiền tôi có cho cô. Xin cô giúp tôi chăm sóc cho bọn trẻ. Tôi....sắp phải đi xa rồi"
Anh nghe cô nói mà tim thắt lại. Thật đau quá. Cậu cũng đã phải chịu những cơn đau giống vậy sao. Thật...trống trãi
Mắt anh hoa dần, anh ngã xuống trước cơn sốc
Từ đó anh lao đầu vào công việc, anh đưa công ty lên đến hàng tột đỉnh. Anh không còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa
Và anh đã bị căng thẳng đến mức trầm cảm, đến mức bản thân bị rối loạn kí ức
Anh tạm nghĩ ở công ty, giao cho em họ của mình gánh, trong khoảnh thời gian đó, anh nghĩ là đã mất cậu 50 năm. Anh mòn mỏi suy diễn ra cảnh mình sắp chết, và rồi gặp cậu trên thiên đàng
End plashback
"Cậu Jeon, tôi xin lỗi, tôi làm việc này là để tốt cho Min thiếu gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro