Secondshot(Last shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách..tách
Từng mảnh tuyết bị thấm đỏ bởi thứ chất lỏng sậm màu. Máu.
Cậu bắt đầu hoa mắt. Bác sĩ quả thật rất giỏi nha...nói bốn tháng..mới ba tháng rưỡi thôi thì bệnh đã tái phát rồi. Cậu ngẩn mặt lên bầu trời xám xịt, rồi quay sang nhìn anh. Anh đứng đó, chết đứ đừ. Rõ ràng ba tháng trước cậu vẫn rất khoẻ mạnh, vẫn còn lén bám theo ngắm nhìn anh trong im lặng. Anh cũng nhận ra sự thay đổi của cơ thể cậu. Cậu gầy đi rất nhiều, khô khan, hốc hác. Nhưng vẫn rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Vẻ đẹp không tồn tại ở cơ thể sống. Nước da trắng mịn giờ đây xanh xao, nhợt nhạt. Đôi mắt trong veo lúc trước cũng chỉ còn là đôi con ngươi sâu, hốc mắt đen khoắm. Môi cậu khô đi, trắng bệt. Trông cậu bây giờ như một vật thể mỏng manh, tựa như không tồn tại. Một linh hồn sắp tan biến khỏi nhân thế lạnh lẽo. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Em...em đùa anh..em nói dối.."
"Giám đốc à..."
"Tôi không phải." Anh gào lên, nước mặt trực trào"tôi là Jeon Jungkook...là Jeon Jungkook ngu ngốc..đáng ghét..yếu đuối...đê hè..."
"Giám đốc Jeon..." cậu nhìn anh, lòng như quặng thắt lại
"Giá như tôi chịu gạt bỏ định kiến...giá như tôi chịu tin lời em...tống cổ cô ta..rồi đến bên em...chăm sóc em, quan tâm em thì...hức..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi..." anh khóc, khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu
"Anh không..em ...hộc..ư.." tiếng nói bị chặn lại bởi dòng máu nồng.
Rồi cậu ngã xuống nền tuyết lạnh, mắt đăm đăm nhìn anh. Anh hoảng hốt, tay bế thốc cậu chạy đến bệnh viện cách đây cả cây số. Anh chạy hết sức, môi mấp máy" hức đừng bỏ anh Yoongi a, đừng bỏ anh, anh yêu em, anh yên em mà.."
Cậu nhìn anh mỉm cười. Cậu được đưa đến bệnh viện, được tịnh dưỡng trong căn phòng lớn và khang trang nhất. Anh cũng thuê hẳn luôn một chiếc giường cho mình đặt kế bên cậu. Mỗi sáng đều xoa lên mái tóc cậu, mỗi đêm đều nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Anh thậm chí còn mò sang giường cậu, nắm lấy tay cậu trong lúc ngủ, anh trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh cậu. Thật ngọt ngào làm sao
Rồi ngày đó cũng đến,cậu được các bác sĩ đưa vào phòng phẩu thuật khẩn cấp. Nằm trên chiếc xe đẩy, cậu giương mắt nhìn về phía anh, mấp máy môi" cảm ơn anh"
Từng giây trôi quan trong phòng mổ, anh cảm thấy tim mình như sắp đứt mạch tới nơi. Rồi...
Bíppppppppp.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên báo hiệu nhịp tim đã ngừng đập. Anh đứng trước cửa, mắt mở to nhìn về phía trong.

"YOONGI!! YOONGI. MIN YOONGI.." anh hét lớn tên cậu. Lao đến bên cánh cửa, anh gào lên
"KHÔNG, YOONGIE AH...." Nước mắt không thể rơi nữa. Cạn khô mất rồi.
Chiếc xe phủ khăn trắng được đẩy ra, anh nhào đến, tay run run vén lên chiếc khăn che, đầu óc trống rỗng khi thấy cậu nằm im bất động
"Cậu ấy bảo tôi nhắn anh' nếu như em có chết, anh vẫn phải sống tốt nhé..' "vị nữ bác sĩ nhắm chặt mắt nói
Anh như một phen rơi luôn xuống địa ngục, mang luôn linh hồn mình gửi đến cậu, con người độc ác nỡ từ bỏ anh...
----50 năm sau-----
"Yoongi ah...anh đến thăm em nè..anh có mang sữa, trái cây tới cho em nè~"
"..."
"Em ác lắm, dạo này anh nói gì cũng hổng nghe hết á..."
"....."
"Yoongi a~ em đợi anh có lâu không. Còn một chút nữa thôi...đợi..anh thêm một chút nữa...chúng ta sẽ gặp lại nhau mà..."
.....
Mưa trút xuống, nơi đâu đó có một ngôi mộ nhỏ. Bên cạnh đôi mộ nhỏ, có một người đã gặp được người yêu của mình

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro