Onshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh lắm, kể từ lúc may mắn được anh tuyển vào trong công ty. Trong mắt cậu, anh thật cao quý, rực rỡ. Anh rất đẹp. Nước da nâu đồng khoẻ mạnh, gương mặt góc cạnh nam tính, đặc biệt là đôi mắt của anh, nó sâu và tĩnh lặng, khiến cậu như bị cuốn vào trong. Cậu với trí thông minh, sự nhanh nhẹn, chỉ một năm đã được thăng chức làm thư kí của anh. Nhanh chóng chóp lấy cơ hội, cậu bắt đầu tìm cách bày tỏ với anh. Nhưng mọi việc có vẻ sẽ suôn sẻ hơn nếu đêm đó cậu không cứng đầu làm việc cho đến khuya, không bắt gặp anh trong cơn say loạn trí, không bị anh cưỡng hiếp, không mềm lòng dạng chân ra cho anh mà thay vào đó là chống cự. Có lẽ bây giờ, trong mắt anh cậu sẽ dễ coi hơn một chút, bất quá cũng dễ coi hơn một con điếm dơ bẩn.
Từ đó, cậu bắt đầu cố gắng gần gũi với anh hơn. Nhưng vô dụng, hôm nay, trong lúc mang tài liệu lên cho anh, cậu thấy anh đang làm tình với một cô gái khác, là con gái của tổng tư nghiệp lớn ở Busan. Cậu có biết cô gái đó, cô ta từng ghé thăm công ty cậu một lần, cô ta ve vãn chủ tịch của công ty cậu, vơ vét hết tài sản của công ty cậu, làm nó suýt chút nữa là phá sản. Không được, cậu phải bảo vệ anh. Phải nói cho anh biết
XOẢNG
"CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM SĨ NHỤC CÔ ẤY. CÔ ẤY LÀ HÔN THÊ CỦA TÔI, NGƯỜI LÀ TÔI YÊU NHẤT. CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI!!!" Anh hất cả ly rượu xuống sàn, quát lớn
"Anh..nghe em nói...đó là sự thật mà..cô ấy không tốt"
CHÁT.
"Cậu câm miệng. Tôi biết mà, cậu muốn tôi với cô ấy có xích mích với nhau rồi chia tay. Cái thứ điếm dám dạng chân ra mời gọi tôi thì không có cái quyền nói."
"Không..không phải..em yêu anh thật mà.."
"Cút..tôi khinh bỉ cậu..cái thứ nghèo hèn ăn bám như cậu"
"Hôm đó..em..em là người bị.."
"Khôn hồn thì đừng có nhắc đến việc đó trước mặt tôi nếu không muốn bị đuổi việc" anh trừng mắt gằng từn câu một.
Kể từ ngày hôm đó, anh tránh mặt cậu, luôn đi cùng cô ta. Không những vậy, cô ta và anh còn cố tình tăng việc, bóc lột cậu.
Hôm nay, cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt, cậu đau đầu, cảm thấy chán ăn, đôi khi còn lăn ra khó thở. Cậu xin nghĩ việc một ngày, đến bệnh viện khám thử, cậu nghĩ rằng mình có thai. Cậu có thai với anh...vậy thì cậu có thể chứng minh cậu không lẳng lơ, cậu không như lời anh, cậu không dơ bẩn, không rẻ tiền, cậu có thể được anh quan tâm hơn. Ngồi trong phòng chờ, cậu hồi hộp chờ đợi.
Bác sĩ bước ra:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi lăm tuổi thưa bác sĩ" cậu háo hức. Ở cái tuổi này có thai thì cũng coi như hơi bị sớm thì phải. Chả trách bác sĩ bất ngờ như vậy..cậu nghĩ
"Cậu có người thân không.? Có nguyện vọng gì muốn làm không?"
"Không..thưa bác sĩ" cậu bắt đầu khó hiểu
"Đây là giấy kết quả của cậu....cậu trai à....cậu bị ung thư gan...cộng thêm suy tim...giai đoạn cuối"
Mắt cậu mở to. Cậu bàng hoàng..trấn tĩnh lại..cậu đơn thuần nghĩ rằng../mình thật ngốc, làm sao mình có thai với anh ấy chỉ sau một đêm được.
"Tôi còn sống được bao lâu thưa bác sĩ.."
"Một năm rưỡi...nếu dùng thuốc.."
"Còn nếu không dùng thuốc.."
"Bốn tháng.."
"Cảm ơn bác sĩ.."
Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Qua hôm sau, cậu quay lại làm việc như chưa có gì xảy ra. Anh đi ngang qua chỗ cậu ngồi, hôm nay cậu không nhìn anh, khó hiểu. Vài ngày trôi qua, anh tiếp tục đi ngang qua chỗ cậu, vẫn như vậy, cậu không nhìn anh, nếu không thì đôi khi, cậu chỉ ngước lên mỉm cười buồn bã, khác với nụ cười rạng rỡ trước kia.

Một tháng sau, cậu sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị về nhà thì đụng phải cô ả. Ả cố tình đẩy mạnh cậu, dùng chân đạp cậu. Cơn nhức đầu bỗng bộc phát, cậu ngã quỵ, mặc cho ả đạp đánh, chửi rủa.
"Mày dám ngăn cản việc tốt của tao..đâu có dễ...tao muốn gì. Thì nhất định phải đạt được...cái gia sản đồ sộ này..tao nhất định phải cướp...cướp hết.." ả la hét, ả không hề để ý rằng phía sau ả, anh đang đứng như trời trồng, tai anh nghe hết những lời khi nãy ả nói. Trong phút chốc anh cảm thấy mình như sụp đổ, ả lừa anh
"Sướng không.." ả nhếch mép hỏi khó hiểu
"Tao hỏi mày sướng không cái đêm hôm đó,...là tao đã chuốc rượu cho hắn...xui hắn cưỡng hiếp mày....tao đáng lẽ yêu hắn mất rồi đấy...nhưng suốt ngày hắn cứ nhắc tới mày....tao nghĩ ra cách đó đấy thông minh không..."
"Cô...sao cô"
"Rồi hắn còn nói mày là điếm nữa...mày biết sao không...tao làm đấy...tao đã quay lại đoạn phim mày làm tình với hắn...rồi ghép với tên khác..,hahahaahaa.."ả cười điên loạn..thật thoã mãn. Ả quay lưng bỏ mặc cậu nằm dưới đất...bước thẳng ra cửa..hắn đứng ngoài cửa thấy vậy liền nép vào trốn ả.
Ba tháng sau,khi đã thu thập đủ bằng chứng, anh vạch mặt ả tại trận, anh nhìn ả với ánh mắt căm hận. Liếc ả với ánh mắt hình viên đạn khi cảnh sát trói lấy ả, tống ả vào xe. Ả vùng vẫy như một con chó trân trối khi sắp chết. Nhưng cưng ba tháng ròng rã anh cũng phân vân lắm, anh không ti vào sự thật, anh vẫn một mực nghĩ rằng mình đã sai lầm. Nhưng trong ba tháng ấy, anh từng ngày tận mắt chứng kiến cảnh ả bộc lộ bản chất của mình, đứng đơ khi nhìn ả ngày qua ngày chửi rủa, chà đạp cậu. Cũng từng ấy ba tháng, anh chứng kiến những vết bầm tím xuất hiện khắp thân thể cậu, khuôn mặt xinh đẹp của Min Yoongi ngày nào cũng bị đánh đến thâm đỏ, rướm máu. Anh chợt phát hiện tim mình bỗng thấy đau nhói khi nhìn thấy cậu như vậy, cậu cũng chẳng hé môi nửa lời với anh.
Kết thúc rồi, anh chạy nhanh về phía bàn làm việc của cậu, tay cầm một bó hoa, anh muốn xin lỗi cậu, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh mong cậu sẽ bỏ qua, tha thứ cho anh, một lần nữa yêu anh, quấn quýt bên anh, nói lời yêu anh. Còn bằng không, anh sẽ cầu xin tình yêu từ cậu, hôm nay anh sẽ mời cậu đi ăn rồi tỏ tình với cậu. Bước nhanh đến bàn làm việc, anh hụt hẫn khi không thấy cậu, có lẽ hôm nay cậu xin nghỉ vì mệt. Anh bất chợt nhìn thấy lá thư trên bàn. ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC!!! Cậu nghĩ việc rồi!! Cậu vì giận hắn mà nghỉ việc rồi?! Anh bắt đầu cuống cuồng tìm tin tức về cậu. TÌM NHÀ CỦA CẬU ẤY, MIN YOONGI, CẬU KHÔNG. ĐƯỢC RỜI BỎ TÔI, TÔI VẪN CHƯA NÓI TÔI YÊU CẬU!!
Tìm thấy nhà của em rồi!! Chỉ có ba ngày, hắn lục tung cả Hàn Quốc, hắn bới tung từ Daegu tới Busan, rồi lật tung cả Seul, cuối cùng cũng tìm được cậu. Nhấn chuông liên tục, cánh cửa bât mở, bóng dáng nhỏ bé bước ra.
"A..chào...giám đốc." Cậu gầy quá. Xanh xao đến như sắp chết
"Mấy bữa nay, anh tìm em khắp nơi..."
"Em biết.."
"Sao em lại bỏ đi..Yoongi..em có biết tôi lo lắng lắm không..."
"Em.."
Anh ôm chầm lấy cậu
"Buông em ra đi....Giám đốc Jeon.."
"Jeon Jungkook...gọi tôi là Jeon Jungkook.."
"Jeon..Jungkook...em xin lỗi. Em không thể yêu anh được nữa..."
"Anh biết...em cứ việc ghét anh đi, đánh anh đi, bây giờ đến lượt anh hối lỗi rồi....anh yêu em."
"Muộn rồi..."
"Sao cơ.."
"Em bị ung thư giai đoạn cuối...em...khụ khụ...hộc"
.......
Còn nữa..
Ai ti đây là onshot là bị lừa rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro